Kinh dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió thổi từ ngoài cửa thường ngày mát rượi nhưng hôm nay lại khiến Hakkai lạnh tóc gáy. Hắn run rẩy lần mò chiếc điều khiển TV rơi dưới gầm bàn, suýt nữa thì hét lên khi chạm tay vào cái gì nó mềm mềm. Không sao, không sao hết, chắc chỉ là bụi đóng lớp phía dưới thôi. Mò mẫm cả phút rồi hắn cũng tìm thấy chiếc điều khiển, đưa lên ngang bằng với TV. Con quỷ vẫn đang mải mê săn đuổi những người xấu số trên màn ảnh biến mất, Hakkai cuối cùng cũng có thể thở ra. Màn hình LCD đúng là đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, hù hai người ngồi đối diện chết khiếp. Nhưng trái với biểu hiện từ nãy đến giờ, người bên cạnh Hakkai cất chất giọng trào phúng.

⁃ Ồ, Hakkai nhà chúng ta sợ ma à? - Mitsuya nở nụ cười khinh bỉ, mặc dù sự sợ hãi vẫn chưa tan trong mắt anh.

Hakkai tức giận, tên này cứ diễn như có mỗi hắn sợ.

⁃ Nãy thấy có đứa muốn chui vào áo tao luôn đấy, Taka-chan. - Hakkai lớn giọng phản bác, thấy mặt Mitsuya hơi đỏ lên thì phì cười, dang rộng hai tay. - Bé gái Mitsuya có muốn được anh Hakkai che chở không nào.

Mitsuya còn chưa kịp cho một đòn đáp trả thì một tiếng xoảng vang lên trong nhà bếp khiến Hakkai giật bắn, kéo cả anh nhảy lên sofa.

⁃ N-nhà mày có ai ở nhà nữa à, Taka-chan?

⁃ Đ-đeo đâu... nên mới gọi mày qua ngủ chung đấy!

Hakkai đang run muốn mềm người, nghe đến câu này đầu óc bỗng tỉnh táo lại hẳn. Hắn quay qua, nở nụ cười gạ gẫm.

⁃ Ồ, thế ra có người muốn tranh thủ gặp tao à?

⁃ Ừ đấy, thế mày nhảy lên sofa làm gì, tính ngủ trên đó à? - Mitsuya đến gần, búng vào chỗ nào đó của người yêu. - Đêm nay có tính dùng đến cái này không? Hay muốn tao đem gối cho mày ôm đỡ sợ.

Hakkai nhảy xuống sofa. Hắn bế thốc người yêu lên đột ngột khiến Mitsuya hoảng hồn, vừa cười vừa la oai oái, chân quơ loạn đá cả chiếc điều khiển tội nghiệp lăn xuống sàn. Hakkai đưa tay bóp nặn cặp mông tròn trịa của người trên tay, cười cười.

⁃ Không cần dùng gối đâu, mày lấy chỗ này ôm tao là hết sợ ấy mà. - Hakkai chòng ghẹo. Vẫn bế Mitsuya trên tay, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn. - Làm nhé.

⁃ Ừ, làm. - Mitsuya mỉm cười dịu dàng, choàng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn như kẹo ngọt kia.

Hakkai đá cánh cửa phòng ngủ, tiện tay khoá chốt. Ma quỷ gì chứ, buổi ăn đêm của họ giờ mới bắt đầu.

Ngoài phòng khách, chiếc remote ban nãy vẫn nằm dưới đất. Một bàn tay dưới gầm bàn thò ra, đặt nó lại vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro