_ SOKACH [1] _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì tuyệt hảo nhất trên đời, với cậu đó chính là anh. Từ những lần đầu gặp gỡ, cậu đã chắc rằng tim mình đã đánh rơi ở chỗ anh rồi.

Gia nhập Toman cũng vì anh, có anh ở đó thì là nơi nào cũng được. Được làm phó phiên đội hai là điều quá hạnh phúc với cậu. Được đứng sau anh, bảo hộ anh, cùng anh trải qua thật nhiều trận chiến máu lửa, được kề vai chiến đấu cùng anh cũng là niềm tự hào lớn lao nhất trong lòng cậu.

Anh như đấng cứu thế vậy, cứu rỗi cậu trong khoảng thời gian khó khăn và vô lực nhất của cuộc đời. Không thể giúp gì cho gia đình, đến tận cùng của bất lực, từng muốn đâm chết người anh trai mình để giải thoát cho chị cùng bản thân. Nhưng thật may sao có anh.

Anh dạy cậu sử dụng vũ lực, nhưng là dùng để bảo vệ gia đình, người thân và bạn bè. Hai hàng nước mắt đã tuôn rơi khi anh đứng tại nơi giáo đường ấy, với khuôn mặt đã sớm đã bầm dập. Trước mắt cậu lúc ấy là một thiên sứ đang giang rộng đôi cánh của mình để bảo vệ nhân loại nhỏ bé. Xung quanh anh lúc bấy giờ như xuất hiện hào quang, thứ ánh sáng ấy như thanh tẩy linh hồn cùng tâm trí cậu.

Nụ cười của anh nó luôn thật hiền từ, với cậu là như vậy. Nó gột rửa đi thứ nhơ nhuốc trong tâm hồn từ lâu đã mịt mù không định hướng. Anh cho cậu lý do để tồn tại, một lý do để tiếp tục sống. Vì chị, vì chính bản thân và vì có anh.
Ngày tổng trưởng thông báo rằng băng sẽ tan rã. Cậu đã rất hoảng hốt, cũng rất sợ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, sẽ không còn được nghe anh mắng chửi và sẽ không còn được bảo vệ anh như đã từng.

Nhưng thật may mắn làm sao thân ảnh nhỏ bé đang ngồi chăm chú làm việc trước mặt cậu đây lại chính là anh. Hiện tại cậu đã trở thành người mẫu nổi tiếng được nhiều nhà mốt săn đón, nhưng còn anh vẫn chỉ là một nhà thiết kế nghiệp dư. Thật không công bằng với tài năng của anh ấy.

Nhớ lại đêm giáng sinh khi ấy, cậu đã hẹn anh ra ngoài. Lúc này cậu chỉ mới khởi nghiệp trên đường làm người mẫu, anh cũng chỉ mới làm thiết kế được một hai năm. Cùng nhau đi dạo quanh các con phố. Lúc đấy thời tiết thật sự rất lạnh nhưng cậu lại không có cảm giác lạnh tí nào, không lẽ đi cùng với cậu là anh nên mới ấm áp như thế. Được một lúc hai người dừng chân trước nhà thờ,đây là nơi cậu đã cùng với anh chống lại người anh bạo lực của mình. Anh cùng cậu bước vào đấy, khác với không khí náo nhiệt ngoài kia, bên trong nơi đây thật yên tĩnh. Họ cùng nhau ngồi xuống hàng ghế đầu của thánh đường, và chỉ ngồi đó, không một tiếng nói phát ra giữa hai người, cùng ngước nhìn bức tượng của thiên chúa trước mắt.

"Đi thôi" Anh đứng lên, xoay người bước đi. Có lẽ khoảng thời gian vừa qua anh dành để cầu nguyện trước Chúa, cầu cho mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh, đến với người mà anh yêu thương.

"Taka- chan" Cậu bước đi theo phía sau anh.

Nghe thấy có người gọi tên mình, anh dừng bước, xoay người lại.

Hiện tại cậu ở trước mắt anh trông trưởng thành hơn rất nhiều so với thằng nhóc suốt ngày chỉ biết bám theo phía sau anh. Cậu đã có cho mình một công việc, tuy chưa ổn định nhưng sẽ bớt đi gánh nặng cho chị của cậu.Dáng người cậu rất đẹp nên anh đoán trong tương lai không xa câu sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đây chẳng phải là món đồ khi nãy cậu vào tiệm tranh sức mua sao? Đây không phải để tặng cho Yuzuha sao? Vì khi nãy cậu nói anh ở ngoài đợi nên anh chẳng biết bên trong có gì.

Cậu mở chiếc hộp ra. Là một chiếc nhẫn. Cậu nắm lấy tay anh, từ từ đeo chiếc vòng nhỏ bằng bạc đấy vào ngón áp út rồi chậm rãi hôn lên đấy, hôn lên chiếc nhẫn đã đeo lên tay người.

"Taka- chan làm bạn trai em nha." Cậu nhìn anh, ánh mắt của cậu bây giờ thay đổi rồi. Nếu như ngày xưa ánh mắt cậu khi nhìn anh là của một chú cún con phiền phức, đáng yêu thì ngay bây giờ trong ánh mắt đó là sự khao khát, là sự chiếm hữu. Nó như muốn nuốt trọn lấy anh, muốn chiếm lấy anh làm của riêng.

"Ừm"

[Ngày chúng ta thành đôi có Chúa chứng giám. Việc anh có tình cảm với em, đồng ý lời tỏ tình của em đã có Chúa làm chứng. Có Chúa là nhân chứng, em xin thề tình yêu của em đối với anh chỉ có ngày một tăng lên, ngày càng sâu đậm. Sẽ mãi mãi không bao giờ lừa dối anh về đoạn tình cảm này. Và sẽ luôn là một tín đồ trung thành với anh. ]
.
.
.

Không gian xung quanh hai người lúc này thật yên tĩnh, chỉ vang tiếng lạch cạch lúc anh đánh bàn phím, tiếng loạt xoạt của bút chì lúc anh vẽ bản phác thảo, tiếng kéo, tiếng máy may... nhưng không một tiếng nói nào phát ra giữa hai người.

Họ đang giận nhau gì chăng?

Không hề, chẳng có sự giận dỗi nào diễn ra giữa hai người cả. Chỉ là cậu muốn cho anh tập trung vào việc làm. Và cũng chính anh khi làm việc lại tập trung quá mức không thể đáp lại lời nói của cậu.

Vậy một người nổi tiếng như cậu tại sao lại ở nơi làm việc của nhà thiết kế nghiệp dư đó? Hôm nay cậu không có lịch làm việc sao?

Cậu có lịch làm việc ở gần khu vực này, hiện tại cậu đang có thời gian nghỉ trưa nên mới trốn chị gái kiêm quản lý của cậu để sang đây, nơi có người thương của cậu

Đối với người ngoài có lẽ đây chỉ là một căn gác cũ kĩ không hơn không kém nhưng đối với cậu đây là nơi để trở về sau những chuyến lưu diễn mệt mỏi. Không phải là nhà của cậu mà là căn gác cũ của anh, nơi đây luôn thật dễ chịu vì có người yêu của cậu - [Mitsuya Takashi].

Rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại sau khi kiểm tra lịch trình làm việc. Ánh mắt cậu lại hướng về con người đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính kia. Một ánh mắt say mê ngắm nhìn người thương. Chỉ cần có thể còn nhìn thấy anh đã quá đủ với cậu rồi.

Tiếng lạch cạch của bàn phím dừng lại. Anh mệt mỏi nhắm mắt, vươn vai, tận hưởng sự thoải mái khi các khớp cơ giãn ra. Anh đã giữ tư thế đó trong vòng một tiếng hơn rồi. Chậm rãi mở mắt, anh nhận ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng này.

"Em ở đây từ khi nào vậy?" anh rướn người đứng dậy, bước tới kệ tủ, chuẩn bị đồ uống. Đưa cho cậu 1 cốc nước hoa quả, anh cầm cốc còn lại nhấp một ngụm rồi bỏ xuống bàn nhỏ trước mặt. Ngồi xuống bên cạnh cậu, cởi bỏ cặp mắt kính, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ. Hiện trên gương mặt của anh bây giờ chỉ có hai chữ mệt mỏi.

"Taka- chan xong việc rồi ạ? Em đến được tầm nửa tiếng rồi." Cậu nhận cốc nước anh đưa. Vừa xoay người quay đã thấy anh nhắm mắt lại. Anh mệt như thế này có lẽ đã làm việc suốt từ đêm hôm qua. Nhìn anh như vậy khiến cậu rất lo lắng về sức khoẻ của anh. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác lại, lấy trong túi ra một túi chườm nóng dùng một lần.

"Trong này có chứa thảo dược, nó giúp anh hết mỏi mắt đấy ạ." Tay cậu vừa xé bỏ túi đựng bên ngoài vừa giải thích cho anh nghe công dụng của nó. Rồi nhẹ nhàng đắp lên mắt giúp anh. Nhìn anh như thế này khiến cậu thật đau lòng. Từng dặn dò anh hãy dành ít nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng con người cứng đầu này vẫn cố chấp mà làm việc.

Gấp gọn chiếc áo khoác đặt lên đùi để cho anh tựa đầu. Anh từ từ hạ người xuống nơi quen thuộc. Túi chườm nóng trên mắt cộng với thân thể mỏi nhừ đã đưa anh vào giấc rất nhanh.

Chợt tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

"Mày lại trốn đi đâu rồi, Hakkai, quay trở lại đây ngay đi!" Giọng nói từ trong điện thoại vọng ra. Là chị của cậu. Chị đã phát hiện ra cậu hiện đã không còn ở trường quay và trốn đi rồi.

"Em mau nhanh chóng đi đi, không chị em lại giận cho đấy." Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh. Gỡ chiếc túi chườm nóng xuống, anh từ từ mở mắt, khuyên nhủ cậu mau đi với chất giọng nhẹ nhàng của mình.

Vẻ mặt chán nản nhìn anh, cậu không muốn phải rời xa anh đâu, cậu chỉ mới nói với anh được vài ba câu, chỉ mới ngắm nhìn anh được một chút. Nó chưa đủ để thoả mãn cậu, cậu muốn nhiều hơn thế. Ước gì anh có thể đi theo cậu thì tốt quá. Cậu có thể lúc nào cũng được ngắm nhìn anh, ôm ấp anh, trò chuyện cùng anh và nói lời yêu anh.

"Nhưng mà em..." Mặt cậu ỉu xìu.

"Mau đi đi, em sẽ lại trễ giờ làm việc đó." Cốc vào đầu cậu một cái rõ đau. Anh biết thằng nhỏ trước mặt rất dính lấy anh nên phải dùng biện pháp mạnh để nó đi vậy.

Cậu đứng dậy, cầm lên chiếc áo khoác, bước ra tới cửa cậu xoay người lại, tiến tới chỗ anh, hôn vào môi của anh "Em sẽ sớm quay lại thăm anh.". Không còn là vẻ mặt chán nản khi nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt hớn hở. Cậu vừa được nạp thêm năng lượng từ nụ hôn. Bây giờ cậu đã có thể làm việc hết công suất rồi.

Anh thở dài, thằng nhóc này. Anh chợp mắt một chút, rồi quay lại bàn làm việc của mình.

/Ting./

= Còn Tiếp ==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro