_ SOKACH [2] _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ting./

Tiếng thông báo một tin nhắn mới đến. Anh ngạc nhiên nhấp chọn mở. Mọi thứ diễn ra vài giây sau đó khiến anh ngỡ ngàng. Một tấm vé mời tham dự tuần lễ thời trang của Ý, Milan Fashion Week. tại sao tấm vé này lại được gửi tới chỗ anh? Anh chỉ là một nhà thiết kế nghiệp dư, không có tên tuổi gì trong giới.

Điện thoại anh bất ngờ reo lên. Là cuộc gọi từ Hakkai. Anh nhấc máy.

"Taka- chan anh nhận được tin nhắn em gửi chưa?" Nghe giọng cậu có vẻ hào hứng.

"Tấm vé mời đi dự sự kiện thời trang đó là em gửi sao?" anh nghi hoặc hỏi lại.

"Vâng, đúng rồi ạ. Em được họ mời làm người mẫu để trình diễn những bộ sưu tập mới nhất của họ. Họ nói em có thể dẫn người thân của em theo nữa ạ" cậu vui vẻ trả lời anh.

"Thế sao?"

"Vâng đúng rồi ạ. Sao thế Taka- chan? Anh không thích ạ?"

"Không, anh rất thích. Cảm ơn em"

Milan Fashion Week - một triển lãm thương mại về thời trang, thường được diễn ra nửa năm một lần tại Ý. Nơi thu hút nhà thiết kế, các người mẫu, các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Là nơi các nhà thiết kế đưa ra bộ sưu tập mới nhất của mình, nơi những người mẫu khoác lên người những bộ trang phục thời thượng, nơi các paparazzi săn được những tấm ảnh thời trang chất lượng.

Di chuyển hành lí lên chiếc xe đã đậu trước nhà, dặn dò đôi điều với hai đứa nhỏ ở nhà rồi tạm biệt chúng. Anh mở cửa, bước lên xe.

"Taka- chan" thấy anh mở cửa xe, cậu với tay kéo chiếc áo khoác đang để ở chỗ ngồi của anh ra. Hiện tại đã giữa tháng 9 rồi, bên ngoài thời tiết cũng dần chuyển lạnh hơn rồi. Mặc dù trong xe có bật máy sưởi nhưng vì sợ anh lạnh nên mới đặt áo ở đó để giữ ấm.

"Yuzuha, làm phiền rồi." Anh ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Không sao. Thắng nhóc kia còn phiền hơn." Yuzuha quay đầu lại, cúi đầu chào anh.

"Chị--"

Đắp chiếc áo khoát lên đùi cho anh. Dù sao thì việc cậu để tâm nhất vẫn là sức khoẻ của anh. Ngồi xích lại gần anh hơn, luồn tay qua eo anh, kéo anh lại gần hơn cậu hơn nữa, như muốn truyền tất cả hơi ấm qua cho anh. Đưa cho anh cùng xem lịch làm việc của cậu khi ở Ý.

[ấm áp thật đấy]
.
.
Di chuyển vào trong sân bay. Làm một số thủ tục xuất cảnh rồi lên máy bay. Cậu đặt vé máy bay hạng thương gia, một phần vì có đầy đủ tiện nghi, còn một phần là vì cậu có thể có không gian riêng với người yêu của mình.

Cậu ngồi hàng ghế cạnh anh. Cậu kết thúc lịch trình ngày hôm nay vào lúc hai giờ sáng, sau đó lại chạy qua nhà đón anh và di chuyển ra sân bay. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu chưa chợp mắt chút nào nên khi máy bay vừa hạ đèn xuống cậu đã rơi vào giấc mộng.

Không có cậu nhóc thường ngày hay quấy phá, anh lúc này cũng chẳng chợp mắt được, nên đành lướt mạng xã hội vậy.

"Hạc là con vật của sự linh thiêng và cao quý, là biểu tượng của sự may mắn và lời chúc sức khoẻ. Tặng một con hạc giấy cho người khác ý mong muốn rằng người kia sẽ có nhiều sức khoẻ và gặp nhiều may mắn."

[hạc giấy à...]

Cậu lờ mờ tỉnh lại, cảm giác bên vai có cái gì nằng nặng, cậu quay đầu qua nhìn, anh đang tựa vào vai cậu mà thiếp đi. Không biết từ lúc nào mà anh đã rơi vào giấc ngủ. Cậu chỉnh người anh ngồi thẳng lại rồi với tay bấm công tắt hạ ghế xuống, kéo chiếc áo khoác của mình qua đắp lên người anh. Mặc dù cậu thật sự rất thích cách mà anh không hề phòng bị mà tựa vào người cậu tiến vào giấc ngủ nhưng nếu để anh tựa đầu như thế thì lúc thức giấc sẽ bị đau cổ mất, cậu không muốn điều đó xảy ra đâu.

"Taka-chan, dậy thôi, chúng ta đến nước Ý rồi này." Phát hiện ra gần đến sân bay, cậu lay nhẹ anh, rồi đánh thức anh bằng những lời nói nhẹ nhàng nhất. Cậu rướn người chỉnh độ sáng của cửa sổ lên. Ý bây giờ đã là buổi chiều rồi. Ngắm trời chuyển dần dần sang ánh cam của hoàng hôn qua cửa sổ của máy bay không tệ tí nào, nhất là khi được ngắm với người thương.

Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống, làm xong một số thủ tục, cậu cùng anh di chuyển xuống chỗ lấy hành lý. Nhưng vì cậu là người mẫu nổi tiếng nên đã bị những người hâm mộ phát hiện ra ngay. Số lượng người vây quanh ngày càng đông, gây cản trở cho việc lấy hành lý nên cùng với vệ sĩ, cậu dắt tay anh đi vội ra xe được bên nhà thiết kế chuẩn bị cho cậu. Còn hành lý của cả hai được Yuzuha cùng nhóm trợ lý phụ trách.

Đây là chiếc xe bên nhà thiết kế chuẩn bị cho người mẫu Shiba Hakkai trong những ngày cậu ở nước Ý. quả là chủ của một thương hiệu nổi tiếng, chỉ riêng việc đi đón người về thôi mà đã thấy "đắt tiền".

Hành lý của cả hai đã được nhận đầy đủ, xe cũng bắt đầu khởi động và lăn bánh. Điểm đến đầu tiên khi đến đất nước xinh đẹp không phải là về khách sạn nghỉ ngơi hay ghé thăm những điểm đến nổi tiếng mà là đi đến chỗ của nhà thiết kế. Shiba Hakkai là người mẫu rất được các nhà thiết kế thời trang quốc tế yêu thích. Khoảng nửa tháng trước, rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đã gửi thư mời cậu làm vedette cho buổi trình diễn của họ.

Những nhà thiết kế chọn mời cậu là vì cậu có khả năng đem lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Dáng người cao gầy, cách cậu tự tin sải bước trên đường băng và cả cái cách cậu tôn lên được những nét đặc sắc nhất của bộ trang phục. Cậu sẽ làm cho buổi trình diễn hôm đó có một cái kết viên mãn nhất.

Lời mời được gửi đến cùng với những bản phác thảo trang phục dành cho vị trí của cậu. Nhưng chỉ có một bộ của duy nhất một nhà thiết kế gọi là tạm hợp với thẩm mĩ của cậu.

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà mang theo hơi hướng phương Tây cổ đại, văn hoá Phục Hưng. Thật sang trọng. Ánh đèn vàng bên trong tòa nhà được thắp sáng lên. Thật rực rỡ. Cậu đeo kính đen lên, mở của xe. Cậu kéo anh bước xuống xe tiến vào toà nhà đó. Khi anh định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã ở bên trong sảnh của tòa nhà đấy rồi. có chút choáng ngợp vì sự sang trọng ở nơi đây. trợ lý của nhà thiết kế đã đợi sẵn ở dưới sảnh. bấm thang máy đi lên tầng trên, nơi có nhà thiết kế đã mời cậu.

Lên đến nơi, tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đồ cho buổi trình diễn sắp tới. Gật đầu chào qua loa với mọi người rồi bước tới chỗ nhà thiết kế. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn bộ trang phục cho cậu. Cậu bước vào phòng thay đồ. Anh ngồi ở chiếc ghế dài phía trước đợi cậu.

Cậu bước ra khi đã ướm thử bộ trang phục. Anh ngẩn người. Anh biết cậu vốn đã đẹp rồi, nhưng cái này thì, bảo bối nhà anh thật sự quá đẹp rồi. Bộ trang phục mang vừa mang nét hiện đại với chiếc quần tây và đôi giày da thêu hoạ tiết vừa mang nét sang trọng của hoàng gia cổ đại với những chi tiết vàng đồng may trên áo vest ngoài và gile bên trong. Bộ trang phục làm tôn thêm nét chững chạc và phần nam tính ở cậu.

"Taka- chan, anh thấy sao?" Cậu bước ra. Bộ trang phục có vẻ đẹp hơn một chút so với bản phác thảo được gửi. Cậu nhìn về phía anh, phát hiện ra anh đỏ mặt rồi. Thật dễ thương làm sao. Bước tới chỗ nhà thiết kế, vẫn là ông không gửi gắm lầm người, trang phục mặc lên người cậu đã thay ông nói hết những vẻ đẹp ở thời Phục Hưng trong bộ sưu tập lần này.

"Thật sự rất đẹp." Cậu nói lời cảm thán về bộ trang phục trên người của bảo bối nhà mình. Lúc anh nhìn bản phác thảo đã rất đẹp, rất sang trọng, rất quý phái. Nhưng khi được mặc lên người cậu, nó mới thật sự toả sáng. Giống như nó được sinh ra chỉ để dành cho cậu vậy.

Thấy anh dễ thương như thế này mà không chọc thì tiếc quá. Cậu bước tới chỗ anh ngồi. Khom người xuống, nói khẽ vào tai anh.

"Mê rồi đúng không?"

Câu nói đó khiến mặt anh càng thêm đỏ. Anh đánh vào lưng cậu, lực của anh không mạnh. Cậu cười rồi quay qua hôn nhẹ vào má anh. Người của cậu quả là rất đáng yêu mà.

= Còn tiếp ==

------------------------------------------------------------------------
Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro