Chapter 1: 3 đứa con đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhằm để cho mọi người đỡ thời gian chờ FF kia, thì có lẽ trong vòng một tháng tới, Haku sẽ viết một FF ngắn. Như tên của FF, đây là câu chuyện về cuộc đời của Haku, từ lúc xuất hiện đến trước sự kiện Haku cứu Chihiro lần đầu tiên. Và để thú thật với mọi người, đây cũng là một phần nguồn gốc của Haku đó nhé ;)Thôi không dài dòng nữa, vào truyện thôi. :)----------------------------------
Chapter 1: 3 đứa con đầu tiên."Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu"Ở cực Đông của Trái Đất, nơi con người chưa từng đặt chân tới là một vùng đất "tràn đầy sữa và mật" (sao bữa nay có hứng xài Kinh Thánh thế hk biết :P). Đó là nơi ngự trị của "spirits" - hay còn gọi là những vị thần. Họ là những người cai quản và chăm lo cho cuộc sống của con người. Vì thế nên cuộc sống của con người luôn sung túc, thảnh thơi, không cần phải lo toan gì nhiều. Cuộc sống ở vùng đất này cũng rất là hạnh phúc. Cũng như con người, cuộc sống ở đây cũng có phân chia theo "thứ hạng", trong đó phải kể đến 2 vị thần. Amaterasu - thần Mặt trời, và Korinushi (kori = băng) - Thủy thần đầu tiên. Cả 2 là vợ chồng của nhau, và đang sống một cuộc sống rất là sung túc. Cho đến một ngày nọ, Ama (gọi tắt là Ama nhé) hỏi Kori."Cứ như thế này chắc cuộc sống của em sẽ cực cho đến chết mất. Anh biết phải làm sao không?"Kori cũng đắn đo suy nghĩ. Sau một thời gian (khoảng 5p), khi nhìn thấy một con người đang bồng con trên tay, thì Kori mới vui vẻ mà nói với vợ."Hay là chúng ta cũng như con người đi!""Là sao?" Ama ngớ ngẩn hỏi lại."Nghĩa là hãy có con đó! Chúng ta hãy sinh con giống như con người, và chúng sẽ đảm nhận một phần trách nhiệm của chúng ta. Chúng sẽ cai quản cuộc sống của con người, sẽ chăm lo cho chúng, và sẽ phụng dưỡng chúng ta. Như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ đỡ cực hơn bây giờ. (:facepalm:)"Ama mỉm cười trước ý nghĩ rất là "trẻ con" của Kori, nhưng cuối cùng cũng cho là phải. Và thế là Ama cố gắng sinh một đứa con cho Kori. Chưa đầy 1 tháng sau, thì Ama có mang. Và 9 tháng 10 ngày sau đó, ngài sinh ra một người con gái trắng trẻo, với một khuôn mặt trắng, và mái tóc màu hồng. Kori khi nhìn thấy đứa con do vợ mình sinh ra, thì mỉm cười. Ngài liền ẵm đứa con trên tay, nâng niu và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đứa con của mình quấy khóc trong vòng tay của mình. Ngài mỉm cười."Giờ thì ta đặt tên cho nó làm sao đây."Kori nhìn vào cặp mắt màu hồng của đứa bé, và chợt nhận ra điều gì đó. Kori mỉm cười."Em có biết là nó có cặp mắt giống em lắm không? Nó còn dễ thương giống như em nữa. Đặt tên cho nó cũng thật là khó...Thôi thì...A! Có rồi!" Kori nhìn lại đứa bé, đang mỉm cười và giơ tay lên để đòi được chạm vào khuôn mặt của cha nó. Kori nâng nó lên, để bàn tay bé và mũm mĩm của nó chạm vào má của mình. "Momo được không?" (Momo iro = hồng đỏ)Ama mỉm cười. "Tất nhiên là được chứ."Rồi cả 2 cùng dành thời gian với nhau. Họ đều mỉm cười và cùng dõi theo những hành động của đứa bé. Nó cứ khóc liên tục, mái tóc màu hồng cứ lất phất ngang trán của nó. Kori lấy một chiếc khăn nhỏ, và bọc nó lại, rồi đặt nó lên giường. Khi Kori làm phép để cho Momo uống nước, thì ngay sau đó, cô bé liền lập tức thiếp đi. Cả Ama và Kori cùng mỉm cười."Anh nghĩ xem sau này nó sẽ là vị thần gì nhỉ." Ama hỏi, ôm chồng của mình."Anh không biết. Phải tùy vào "đấng tối cao quyết định thôi"."----------1 năm thấm thoát trôi qua, và giờ đây, Ama lại có mang nữa. Và cũng sau 9 tháng 10 ngày, Ama lại sinh ra một đứa con khác. Đứa bé này rất giống Momo, thân hình mập mạp, trắng trẻo, rất dễ thương. Nhưng chỉ khác ở màu tóc - màu tím. Có lẽ là có đứa con gái rồi, nên phải có con trai cho cân xứng. Ama mỉm cười, còn Kori thì rất là ngạc nhiên."Anh nhìn xem. Nó có cặp mắt giống anh lắm đó. Đôi mắt sâu...lại còn biết nhìn xa trông rộng nữa (đoán hay thế không biết). Hay là để em đặt tên cho nhé?"Kori không biết làm gì khác ngoài mỉm cười. Ama quan sát đứa bé lần cuối, trước khi nói một câu vỏn vẹn. "Murasaki." (Murasaki = màu tím)Và cũng như lần trước, Kori dùng một chiếc khăn để quấn đứa bé lại. Momo - lúc này đang chập chững biết đi, mò tới chỗ em của mình. Cô bé hôn lên má của em mình một cái, khiến cho nó quấy khóc. Kori cười, nhấc Momo lên, và đặt cô bé xuống chỗ mẹ nó đang nằm."Thôi nào, đừng giỡn nữa. Rồi con cũng sẽ được gặp em mà."Ama mỉm cười, và vuốt ve Momo. Momo chỉ biết chui vào trong vòng tay của mẹ mà thiếp đi. Kori thì đi lấy lá trà, đặt trong tay, niệm thần chú, rồi cho Murasaki uống nước trà đang ở trong tay ngài. Khi uống xong, thì Murasaki thiếp đi. Ama và Kori mỉm cười. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là ở sau lưng của Murasaki có hình lưỡi liềm, giống như là râu của rồng (râu của rồng???). Ama chợt nhận ra điều gì đó."Có khi nào..."----------1 năm rưỡi trôi qua. Momo thì đã đứng vững, cũng đã biết nói, và giờ đang được Kori chỉ cho cách cư xử. Còn Murasaki thì đã biết đi, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào Ama khá nhiều. Nhưng điều khiến cho Kori ngạc nhiên là Ama lại có mang. Và sau 9 tháng 11 ngày, thì đứa bé ra đời. Cũng cùng đặc điểm như 2 anh em của mình, thân hình mập mạp, trắng trẻo, chỉ khác là màu tóc - màu đen, và màu mắt - màu nâu đen. Đứa bé này giống con người hơn nhiều."Hm. Lạ nhỉ. Đứa này thì mắt không giống anh hay em cả. Nhưng mà...Nhìn kĩ xem." Ama nói, và vén tóc của đứa bé lên. Kori nhìn, ngạc nhiên. "Nó có vết sẹo hình ngôi sao xanh giống anh!""Nghĩa là lần này anh đặt tên nhé?" Kori nói, khiến cho Ama phải mỉm cười. "Hay là Kuro được không? Vì nó có mái tóc màu đen, và cặp mắt màu đen của con người nữa.""Đối với em thì thế nào cũng được hết." Ama mỉm cười.Và cũng như thường lệ, Kori lấy chiếc khăn quấn Kuro lại. Ngay lúc đó, Momo và Murasaki ùa tới. Momo thì cười toe toét, và hét thật to. "Con có thêm một đứa em nữa rồi!"Kori lấy tay ra dấu cho Momo im lặng. "Im nào! Em con đang ngủ đó!"Ngay lúc đó, Kuro quấy khóc. Kori vuốt ve Kuro, nhưng đứa bé không chịu nín khóc. Kori cũng làm nước để cho Kuro uống, nhưng uống xong thì đứa bé cũng không chịu nín. Kori có phần mất kiên nhẫn. Rồi ngài đi ra ngoài cửa sổ, nơi con người đang tụ tập ở một nơi xa. Ngay khi vừa nhìn thấy, thì Kuro nín khóc ngay, và cứ cười, rồi đưa tay lên, mong muốn bắt được đám nguời đó. Kori ngạc nhiên."Có khi nào...đây là con người không?"Và Kori ngó sau lưng đứa bé. Là hình chữ "nhân"."Có điều gì đó rất lạ về đứa bé này...Thật sự là như thế..."Khi Kuro đã ngủ ngon trong tay của Kori, thì ngài bước vào, và thấy Momo và Murasaki đang nằm ngủ với Ama. Kori mỉm cười, tìm một chỗ trong 3 mẹ con mà chen vào, tay vẫn bồng Kuro. Và cả 3 cùng chìm vào một thế giới khác, nơi không có gì có thể làm hại được họ...(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro