Chapter 2: 2 người em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm đã trôi qua. Momo thì giờ đây đã lớn, trông như một đứa trẻ loài người 7 tuổi. Cô bé vẫn có một mái tóc màu hồng, đôi mắt màu hồng của mẹ, và một thân hình đầy đặn, mập mạp. Còn Murasaki thì lại nhỏ con hơn. Cậu cũng đã biết nói, và trên hết, biết giận chị của mình (có nữa hở trời...). Cậu có đôi mắt màu nâu giống như ba của cậu, vẫn mái tóc màu nâu thuở được sinh ra, cùng với thân hình nhỏ bé của cậu. Nhưng Kuro thì, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cậu vẫn như thế, rất ít khi hòa nhập với chị em. Cậu lại có bộ dạng giống "con người" hơn, với mái tóc đen, cặp mắt nâu đen của con người, và người thì cứ như là cái que :P. Trong khi Momo và Murasaki thì vui đùa với nhau, Kuro chỉ ngồi lẳng lặng một mình, ngắm nhìn ra nơi con người thường tụ tập, và thường mỉm cười một cách khó hiểu khi có tiếng hò hét từ chỗ họ. Ama và Kori cũng đã để ý Kuro bấy lâu nay, và cũng bắt đầu thấy là lạ."Em có cảm giác là..." Ama bất chợt hỏi, khi đang cùng với Kori "làm" đồ ăn cho lũ nhóc. "...Kuro không phải là...anh cũng biết đó...nó...""Ý em nói là nó không phải là thần linh như chúng ta chứ gì?" Kori thở dài. "Anh cũng nghĩ như thế. Nó chỉ quan tâm đến chuyện của con người mà thôi. Ngay cả chị em nó mà nó còn không quan tâm nữa mà..."Cả 2 cứ trầm ngâm suốt quãng thời gian như thế. Rồi đến bữa ăn, cả nhà cùng quây quần bên những món ăn mà cha mẹ chúng đã làm, riêng Kuro thì ngồi thừ ra ở đó, chỉ nhìn mà không ăn. Ama có lẽ đã nhịn Kuro quá đủ rồi, nên nói:"Kuro, ăn gì đi con. Con sẽ đói đó."Kuro làm bộ như không nghe thấy gì hết, chỉ lẳng lặng đứng lên, và quay lại. Ngay lúc Kuro chuẩn bị bỏ đi, thì Ama đứng ngay dậy, tức giận."Mau ngồi xuống đây! Con không được phép đi!"Kuro bước thêm một bước nữa, ngóc đầu lại."Tôi không ngồi đó thì sao? Dù gì thì mấy người cũng đâu coi tôi là gì đâu. Tôi cũng chỉ là con người thôi mà." Rồi Kuro bước đi ra khỏi nhà, và đi ra cánh đồng gần đó.Cả nhà sững sờ. Momo thì cứ há hốc mồm, Murasaki thì chỉ biết ăn và ăn mà thôi. Còn Ama thì cứ ôm Kori mà khóc. Kori thầm nghĩ. "Có lẽ nó đúng là con người thật."-----------------------------------Ngay sau khi cả gia đình thần linh cùng đi về thế giới loài người để mà trợ giúp cho cuộc sống của họ, và trở về, thì Ama lại có mang (nữa hả trời... :facepalm:). Kori lại tỏ ra rất là ngạc nhiên.Đêm hôm đó, trời mưa gió bão bùng. Ama thì lại đang sinh con. Trong khi Kori cố gắng hết sức để động viên Ama cố gắng lên, thì Ama cứ cắn chặt vào tà áo của mình. Sinh khó. Sau khoảng 20p đấu tranh vật lộn với cơn đau, thì đứa bé ra đời. Là sinh đôi, và đều là con gái hết. Kori thì cứ ôm chặt chúng và mỉm cười, trong khi Ama thì thiếp đi vì quá kiệt sức. Kori hết nhìn đứa này sang đứa khác. Đứa trên tay trái của ngài có mái tóc màu đỏ đậm, cùng cặp mắt đỏ và thân hình mập mạp, trắng trẻo. Trong khi đứa bé bên phải thì có mái tóc màu xanh lá cây, cặp mắt cùng màu, nhưng thân hình thì lại rất ốm, xanh xao. Điều này khiến Kori lo lắng."Thôi thì để anh đặt tên nhé. Em cũng đã mệt rồi...Một đứa thì có mái tóc màu đỏ. Dễ thương thật...Kurenai được không? (nếu Haku nhớ hk lầm thì Google nó dịch Kurenai = deep red). Và một đứa thì tóc xanh...Midori của ba nè...(Midori = màu xanh)...Như thế là tốt rồi..."Rồi cũng như thường lệ, Kori lấy khăn ra mà quấn người của cả 2. Khi quấn cho Kurenai, cô bé cứ quấy khóc cả lên, liên tục quơ tay quơ chân khiến cho Kori rất khó để quấn. Nhưng ngay khi quấn xong, và cho cô bé uống nước từ tay của mình, thì cô bé liền im lặng ngay, và thiếp đi. Còn khi quấn cho Midori, thì cô bé nằm rất yên, khiến cho việc này rất là dễ dàng. Nhưng khi cho Midori uống nước, thì cô bé cứ liên tục cắn vào tay của Kori. Đã vài lần Kori mất kiên nhận, nhưng vẫn còn may là trụ được cho đến khi giọt nước cuối cùng vào miệng cô bé, và rồi cô bé thiếp đi. Ngay lúc đó, Momo và Murasaki chạy vào. Khi nhìn thấy 2 đứa bé, thì Momo liền ôm cả 2 đứa. Kori mỉm cười."Woa! Có em nữa rồi! Em của con dễ thương quá à!"Murasaki thì lại "ôm ké" nên chỉ được nắm chân của 2 đứa bé."Chị kì quá à! Để em ôm em bé nữa chứ!"Kori mỉm cười."Thôi nào. Đi ngủ thôi. Hãy để cho em của con và mẹ con nghỉ ngơi nữa chứ."Rồi cả 2 đều chui vào lòng của Kori, và cả gia đình đều chìm trong bóng tối ấm áp của sự hạnh phúc. (Nếu mà hỏi Kuro đi đâu thì Haku xin chịu...)(To be continued)P/S: Thế là 5 anh chị em rồi nhé. Hãy chờ tiếp để biết sự bất ngờ. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro