Chapter 3: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua. Momo thì đã trưởng thành thật sự rồi, thân hình rất là mảnh mai, một khuôn mặt rất dễ thương, cặp mắt màu hồng, và tất nhiên là mái tóc màu hồng. Murasaki thì sau thời gian "khủng hoảng" trong đời thì giờ đã mập lên rất nhiều. Thân hình không còn ốm như trước nữa. Cặp mắt thì vẫn là một màu nâu, và mái tóc màu nâu đậm. Kuro thì cũng không chăm lo cho bản thân gì mấy, nên vẫn rất là ốm. Mái tóc màu đen và cặp mắt nâu đen kia cứ chờ đến ngày lớn thật sự để mà được rong chơi cùng con người. Vì thế nên đã vài lần khiến Ama và Kori rất buồn. Còn 2 đứa em song sinh Kurenai và Midori thì giờ lại giống như hai "cái lu di dộng" (kí ức thằng Đạt mập : "thùng phi di động"). Kurenai thì mái tóc đã ngả màu đỏ thắm, cặp mắt màu đỏ tươi như máu, còn Midori thì mái tóc đã chuyển thành màu xanh lá cây, và cặp mắt màu xanh lá cây đậm (giống màu mắt Haku ấy). Vì Momo đã trưởng thành nhưng lại chưa biết gì đến khả năng thật sự của mình, nên Kori quyết định dẫn cả đàn anh chị em cùng ra ngoài đồng để bắt đầu học bài học đầu tiên.Sáng hôm đó, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng thì Kori đã thức dậy, bước ra ngoài đồng, dùng phép thuật để vẽ hình trên đất. Đến khi mặt trời đứng bóng, thì Kori dùng phép để biến thành một dòng nước. Dòng nước đi vào trong nhà, luồn lách qua những kẽ hở, chui vào căn phòng nơi 5 anh chị em đang ngủ. Nhẹ nhàng, dòng nước liền biến thành hình bàn tay, và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của từng người. Kurenai là người đầu tiên thức dậy trước, vì hơi nước làm cho cô bé cảm thấy nhức đầu (lạ nhỉ?). Khi thấy bàn tay nước đang bay lơ lửng, thì Kurenai kêu mọi người dậy."Nè mấy anh chị! Dậy đi! Ba kêu kìa!"Momo là chị cả nhưng lại là người nướng lâu nhất. Khi tất cả đã dậy hết, Momo vẫn còn cố gắng nhắm mắt để ngủ. Ngay lập tức, bàn tay nước tiến đến gần Momo, khẽ vuốt đầu của Momo, nhưng cô nàng vẫn chưa chịu dậy. Thế là bàn tay nước liền bay lên cao, và rồi rơi xuống, khiến cho cả người Momo ướt sũng. Cả nhà phá ra cười, nhưng Momo thì cứ xịu mặt xuống, và lẳng lặng bỏ đi. Kori đang đứng ngoài đồng hét to."Mấy con ra đây nhanh! Ta có ngạc nhiên dành cho mấy con đây!"Và rồi tất cả đều đi ra ngoài đồng. Kurenai và Midori ra trước, vì rất là háo hức được nhận sự bất ngờ từ ba. Kế đến là Murasaki, vì mái tóc dài của cô khiến cho việc bước ra khỏi cửa gặp khó khăn chút ít. Kế đến là Momo, vẫn còn rất bực bội vì giấc ngủ không trọn vẹn. Và cuối cùng vẫn là Kuro. Nhét tay vào túi, cậu đứng tựa vào cửa, dõi theo hành động trẻ con của 4 chị em. Cậu lắc đầu, rồi lẳng lặng đi theo. Sau khi mọi người đã tập trung đủ, thì Kori bước lại gần cả 5 anh em, và nói khẽ."Mấy con thích bay không?" Kori mỉm cười.Ngay sau khi vừa dứt lời, thì Kurenai và Midori hò reo vui mừng, cứ giãy nãy cả lên. Murasaki và Momo thì mỉm cười, và cảm thấy vừa tò mò vừa lo sợ không biết ý Kori nói thế là sao. Riêng Kuro thì cứ ngó sang vùng đất con người, tay vẫn nhét vào túi. Kori quay lại, và bước đến chỗ vòng tròn mới vẽ."Các con vào đây. Nghĩa là cả con nữa, Kuro." Lời nói của Kori khiến Kuro giật mình và miễn cưỡng đi theo.Khi tất cả đã vào vòng tròn, thì Kori ra hiệu cho mọi người nhắm mắt lại, và tất cả làm theo."Hãy nhìn vào trong tâm trí của các con. Các con thấy gì nào? Đừng mở mắt ra!" Kori hướng dẫn mọi người.Khi có thể thấy được những gì mà Kori hướng dẫn, thì Kurenai cười nhăn răng ra, Midori thì cứ phấn khích quá độ, tay chân đánh tùm lum, suýt nữa là đánh trúng Kori. Murasaki thì trầm trồ lên, cứ há hốc miệng ra, người cứng đờ cả ra. Momo thì chỉ biết mỉm cười, và vỗ tay trong sự thích thú. Riêng Kuro là người làm cho Kori thấy lo lắng nhất - cậu nở một nụ cười khó hiểu đầu tiên suốt những năm qua. Cậu cứ cười, dường như có sự nham hiểm ở trong đó nữa. Kori lo lắng, nhưng lại gạt lo lắng đó sang một bên, và hướng dẫn tiếp."Đẹp không?""ĐẸP!!!!!!!!!""Tốt! Thế thì các con hãy tưởng tượng mình đang được chạm vào nó đi." Rồi Kori hóa rồng, và luồn lách vào chỗ 5 anh chị em. Khi cả 5 đều chạm vào người Kori, thì Kori gằn lên. "Không được mở mắt! Nếu đã chạm được thì nói thầm theo ta: Ngươi là của ta."Cả 5 anh em làm theo. Và điều kì lạ nhất đều xảy ra. Xung quanh mỗi người có một vòng hào quang bao phủ hết cả thân thể. Mỗi người một màu khác nhau, tương ứng với màu tóc của mỗi người. Kori mỉm cười, hét to. "Hãy tưởng tượng mình đang biến thành nó. Hãy tưởng tượng mình là nó!"Và rồi, tay của mỗi người dần biến thành vuốt, và nó mọc dài ra. Ai nấy cũng đều dài ra, và cuộn tròn lại. Khuôn mặt dần biến mất và được thay thế bởi một cái mõm dài, cùng với 2 cái râu trắng bay phất phơ trong gió. Răng nanh xuất hiện, những chiếc răng nanh sắc bén có thể cắn xé cả những thứ cứng chắc nhất. Trên lưng của mỗi người, lớp vảy bạc sáng chói, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Phần lông sau lưng mỗi người dần xuất hiện. Phần đuôi cũng thế, lông kết thành hình mũi giáo nhọn và cứ quất qua quất lại. Ở hai tay và hai chân thì dần cứng lại, và chuyển thành màu xám nhạt. Sau khi mọi thứ đã xong hết, thì vòng hào quang biến mất, và cả 5 con vật đều đáp xuống đất rất là êm. Kori mỉm cười, nói. "Các con mở mắt ra đi. Xong rồi."Rồi cả 5 đều mở mắt ra. Kurenai và Midori thì rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy mình là một chú rồng. Midori là chú rồng thân trắng với lớp lông trên lưng màu xanh lá cây. Cặp mắt thơ ngây ngày nào giờ đã trở thành cặp mắt "sắc bén" có một chút chính trực và cũng rất là đáng sợ. Kurenai là chú rồng trắng có lớp lông đỏ. Cặp răng nanh nhỏ nhú lên, hăm he cắn xé những ai cản đường cô bé. Cặp mắt màu đỏ hiền dịu vốn có đã trở nên hung dữ và ác độc. Murasaki thì thân hình màu trắng bạc, lớp lông màu nâu đỏ. Cặp mắt lại chứa đầy sự bao dung và dịu hiền. Nhưng khổ nỗi, vuốt thì quá dài, có thể đâm xuyên qua lớp da thịt cứng nhất. Momo là chú rồng màu vàng với bộ lông màu hồng, cùng với cặp mắt màu hồng ẩn chứa nỗi buồn và bi thảm, và thân hình luôn sáng rực mỗi khi có ánh sáng chiếu vào. Riêng Kuro thì là chú rồng đen, cặp mắt màu đen, và trên hết, chú là con rồng duy nhất có 2 miếng thịt dư ra ngoài giống như 2 cái cánh. Kori mỉm cười vì thành quả của mỗi người, nên đã nói. "Xin chúc mừng, các con đã hoàn thành được một nửa rồi. Trông các con đẹp lắm. Giờ thì..." Kori cũng hóa rồng theo. "Những khi nào các con tưởng tượng là mình đang nổi trên không trung, thì hãy nhấc chân lên. Thử đi." Và cả 5 làm thử. Kurenai và Midori gào lên một tiếng chói tai khi bản thân đang từ từ bay lên. Momo thì bay lên rất là nhẹ nhàng, và bị Murasaki bám vào chân để kéo lên theo. Murasaki chỉ biết ôm chặt chân của chị mình. Trong khi Kuro thì rất là nhẹ nhàng, bay tới và xoay người, như là một chú rồng thật sự vậy. Kori cũng bay lên theo. "Bây giờ hãy tưởng tượng mình là cơn gió. Và bay đi thôi! Nhớ là phải đi theo ta, đừng đi riêng." Rồi Kori phóng lên trước, và cả 5 đi theo. Kurenai và Midori thì vừa bay vừa gào, cảm thấy rất là thích thú khi được bay như thế này. Murasaki thì bỏ chân của Momo ra, và cảm thấy vừa thích thú vừa ghê ghê khi lại bay bổng như thế này. Momo thì cố gắng bám đuôi theo Kori, trong khi Kuro thì lại bay trước, lộn vòng, bay ngược ra đằng sau, và cứ thế. Kori cảm thấy có gì đó không ổn, nên gào lên. "Cẩn thận đó Kuro!"Cả gia đình cùng bay lượn quanh thế giới con người. Kurenai, Midori và Murasaki thì rượt đuổi Momo khi bị Momo tạt nước làm ướt sũng hết cả người khi họ đang ở biển. Kori thì bay trước, quan sát không gian xung quanh. Kuro đang lặn ở dưới nước, rượt đuổi và bắt những con cá cơm đang bơi ở đó, rồi bay lên. Khi cả nhà gần về đến nơi, thì do giỡn hơi quá đà, nên Kurenai vô tình cào một đường trên lưng của Murasaki. Kori có để ý thấy, nên bay lại gần, bay vòng quanh vết thương, ra hiệu là không ai được chạm vào. Sau khi vừa đáp xuống đất, thì Kori hóa ngay thành người lại."Murasaki, đừng biến hình lại. Ở yên đó. Còn những người khác, nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang có hình dáng một con người."Kurenai, Midori, Momo và Kuro làm theo, và biến thành hình dạng con người lại. Còn Kori thì lấy tay đặt lên vết cào trên người Murasaki và niệm chú. Murasaki gào lên vì đau đớn, nhưng rồi lại thôi khi vết thương được chữa lành. Kori ra hiệu cho Murasaki biến thành người lại, và Murasaki làm theo. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, thì Kori mỉm cười. "Các con thấy thế nào?"Kurenai và Midori cứ nhảy liên tục, miệng lia lịa. "Đã quá! Đã quá!"Còn Momo và Murasaki thì chỉ mỉm cười mà thôi. Riêng Kuro thì giơ ngón cái lên, rồi lại bắt đầu công việc dõi theo con người. Kori mỉm cười. "Các con biết gì chưa? Các con đã hoàn thành bài học đầu tiên của những vị thần như chúng ta. Ta rất tự hào về các con..."

(To be continued)

P/S: Chỉ là một chap bình thường thôi. Không có gì quan trọng cả. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro