Chapter 4: Nhân vật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài học đầu tiên của mình, Kurenai và Midori thì quá ư là phấn khích, cứ luôn miệng xin Kori ra đồng để được hóa rồng mà đi chơi. Do còn quá nhỏ nên Kori không cho phép, chỉ cho cả 2 hóa rồng và đùa giỡn trong phòng thôi. Murasaki thì lại thường ra ngoài đồng, hóa rồng, và chỉ nằm ở đó mà ngắm cảnh, thỉnh thoảng thì bay vòng quanh căn nhà để luyện tập. Momo thì lại tỏ ra khá là thụ động, không dám hóa rồng. Kori và Ama đã nhiều lần kêu Momo ra ngoài để tập, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu ra. Phải cho đến khi Kori hóa rồng và gần như phá hủy toàn bộ căn nhà thì Momo mới chịu ra. Còn Kuro thì từ đó trở đi cứ cười, cười một cách nham hiểm, khó hiểu. Cậu luôn mong có thời gian để hóa rồng và được bay đi. Kori để ý thấy Kuro quá gần gũi với con người, nên cũng đã lo, nhưng ngài có thể làm được gì?Sau khoảng 3 tháng, thì điều làm cả nhà phải ngạc nhiên là Ama lại có thai. Cả nhà trở nên vui vẻ từ đó. Kurenai, Midori và Momo thì chăm sóc cực kì chu đáo cho mẹ của chúng. Murasaki thì lại tỏ thái độ quan tâm đến cha của mình hơn, vì Kori thi thoảng lại rất là bực bội, có khi mất bình tĩnh đến mức phá hết cả đồ đạc trong nhà. Riêng Kuro thì lại cứ thui thủi một mình, không thèm nói chuyện với gia đình, chỉ suốt ngày ngồi một góc mà hóa rồng hoặc là chỉ đơn giản là cười. (tự kỉ thật :facepalm:)Đúng 10 tháng sau, thì Ama sinh con. Lần này thì sinh khó hơn đợt của 2 chị em Kurenai và Midori nhiều. Ama vật vã ra, tay bấu chặt vào tấm chăn. Kurenai và Midori thì trên tay đang cầm chiếc khăn, liên tục lau mồ hôi cho mẹ. Murasaki thì cầm tay Ama và động viên không ngớt. Còn Momo thì lại quay mặt đi. Cô nàng không chịu được cảnh máu me và khá là "kinh" như thế này. Cứ mỗi lần Ama hét lên là Momo càng bấu chặt áo của mình hơn, mong mọi thứ sẽ mau kết thúc.Đến lúc mặt trăng lên tới đỉnh (midnight), thì đứa con thứ 6 của gia đình đã ra đời. Ama lịm đi ngay lập tức vì quá kiệt sức. Kori thì mỉm cười khi nhìn thấy đứa con mới của mình. Kurenai và Midori thì lần đầu tiên được chứng kiến cảnh sinh con nên rất vui mừng, và cứ liên tục nắm tay nắm chân em mình. Momo thì bỏ chạy ra khỏi phòng, có lẽ đã chịu không nổi. Murasaki thì phải đi theo chị mình để phòng hờ có chuyện gì đó xảy ra.Đứa con thứ 6 của Ama và Kori rất là đẹp. Thân hình mập mạp, trắng trẻo. Mái tóc màu xanh lá cây đậm, và cặp mắt xanh lá cây. Khác với 5 anh chị em của mình, khi vừa mới sinh ra, đứa bé không hề khóc một tí nào. Chỉ nở một nụ cười nhân hậu, nụ cười của một con người có tương lai vĩ đại. Cặp mắt màu xanh lá cây của nó dõi theo từng người trong gia đình. Sau khi đã chăm lo cho Ama xong, thì Kori, vẫn như thường lệ, lấy một chiếc khăn để quấn đứa bé lại. Sau khi đặt đứa bé xuống đất, và cho nó uống nước từ tay mình xong, thì đứa bé thiếp đi ngay lập tức. Kurenai và Midori thì cứ liên tục vuốt tóc của nó, có vẻ như 2 cô bé rất thích tóc của em mình. Kori mỉm cười, và ôm cả 2 vào lòng. Ngồi cạnh Ama, Kori nói."Thế là nhà mình lại có thêm một đứa nữa. Sao mà trông nó đẹp quá...Nụ cười của nó...Anh rất nhớ nụ cười đó...Em cũng đã từng nở nụ cười như thế lần đầu gặp anh...Thôi thì lần này phải để em đặt tên cho vậy..." Rồi Kori quay sang nhìn Ama, đang nở một nụ cười mãn nguyện. Kori nghiên người để lắng nghe tiếng thì thào trong hạnh phúc của Ama. Câu nói duy nhất của Ama đã khiến cho cả 4 người cảm thấy hạnh phúc. "Haku."(đối với những ai không biết, Haku = màu trắng).Để cho Kurenai và Midori đừng hét lên, thì Kori đặt tay lên mắt chúng, và niệm phép, khiến chúng cảm thấy buồn ngủ, và rồi nằm gọn trong vòng tay của Ama. Kori đặt 2 đứa con gái cưng của mình xuống, và đứng lên, ngồi cạnh Haku. Kori nói thầm vào tai Haku."Mẹ đã đặt tên cho con là Haku đó..." Và rồi, điều khiến Kori ngạc nhiên nhất, là khi vừa dứt lời, thì đứa bé nở nụ cười hiều hậu, không kém phần hạnh phúc, và rồi níu tay Kori. Để đừng làm cho đứa bé thức giấc, thì Kori cùng nằm ở đó, và ôm đứa bé vào lòng."Haku...chắc chắn có điều gì đó rất đặc biệt về con..."

(To be continued)

P/S: Thấy sao? Haku cũng dễ thương quá nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro