Chapter 6: Hạnh phúc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm tiếp theo trôi qua. Cả gia đình đều chung sống rất vui vẻ. Kurenai và Midori thì cứ liên tục đòi kéo Haku ra ngoài vườn mà tập hóa rồng. Haku chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo. Cả 3 hóa rồng và cứ đùa giỡn ở hồ nước gần đó. Haku thì lại thích ở dưới nước hơn, nên cứ ở dưới nước, và còn thách 2 chị của mình xuống nước theo. Tất nhiên là cả 2 đều theo, và hậu quả là cả 2 đều bị ăn bùn. Cả 3 đùa giỡn như thế cho đến khi trời tối, và rồi bay về nhà lại. Cả ba chú rồng trắng leo lên, và hóa rồng trở lại. Có lẽ là lần đầu tiên hóa rồng đã qua nên giờ khi hóa rồng hoặc khi biến lại thành người thì không có vầng hào quang nữa. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, mỗi khi Haku biến lại thành người thì không được dễ dàng như chị của cậu. Vảy trên người cậu như nhảy dựng lên, và bắt đầu rời khỏi thân xác và bay đi, cuốn theo ngọn gió. Tất cả đều bay đi, cho đến khi hình dáng chú rồng trắng biến mất, chỉ còn có một cậu bé đang nằm ngủ ở đó.

Kurenai và Midori bế Haku vào trong nhà, cứ tung tăng như những chú cá mắc cạn (hả???).

Murasaki thì thấy em mình thích thú như vậy, nên cũng muốn được như vậy. Đôi lúc cô nàng thường lẻn ra ngoài vườn một mình, hóa rồng và bay đi, rong chơi trong ánh nắng buổi sáng và tận hưởng từng làn gió chạy vụt qua tai mình. Phải cho đến khi bị một con người phát hiện thấy thì cô nàng mới chịu bỏ về, vì tất nhiên, vùng đất của thần linh không con người nào có thể đến được. Hậu quả của việc bay quá nhanh mà "thắng" không kịp là cô nàng chúi đầu vào hồ nước và ăn trọn nắm bùn.Momo thì đã mạnh dạn hơn. Khi nhà có việc, cô nàng đều hóa rồng và bay đi. Thường là chỉ để gửi thư hoặc lấy đồ hoặc thăm hỏi những vị thần khác, hoặc đơn giản hơn là chỉ để giúp con người hoặc giết họ (*gãi đầu* eh?).

Tuy là được hóa rồng cô thấy rất vui, nhưng để thích nghi với việc phụ giúp việc vặt cho ba mẹ thì có lẽ hơi khó. Vì trước đây, cô nàng chẳng cần phải làm gì cả. Là chị cả trong nhà mà lại là người sướng nhất trong nhà đấy. :))Kuro thì khác hẳn hoàn toàn.

Cậu ta luôn ra ngoài, hóa rồng mà bay đi. Thường là đi rất khuya. Có khi phải tới lúc mặt trăng lên tới đỉnh thì cậu mới về. Có khi còn đi qua đêm đến sáng hôm sau mới mò tới nhà. Nhưng điều đáng ngạc nhiên, mỗi lần cậu trở về, có khi lại rất lành lặn, chẳng bị gì hết, và tâm trạng rất vui vẻ. Có khi thì bị thương khắp nơi, bực bội. Kori cứ phải trị thương cho Kuro, bắt Kuro phải ở nhà, nhưng cậu cứ lẻn ra ngoài.

Thôi thì bản tính từ nhỏ rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng khó. *shrug*Ánh mặt trời không còn rực rỡ như ngày nào nữa, bởi vì bây giờ, Amaterasu đang gặp khó khăn về sức khỏe. Ngài cứ suốt ngày nằm trên giường, thường là vì kiệt sức nên phải nghỉ ngơi. Mỗi khi bước xuống giường, chưa đầy nửa tiếng sau thì phải lên trên giường nằm lại. Kori cố gắng hết sức để chăm sóc cho Ama, nhưng hỡi ôi, biết làm sao đây. Bệnh thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng Kori thì lại không biết phải làm sao. Ama thường xuyên bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Kori.

Những lúc như thế, Ama cầm tay Kori và động viên. "Không sao đâu. Đừng lo cho em. Lũ con mình nó vui thôi là em cũng thấy vui rồi." Và thế là Kori mỉm cười.Đúng 3 tháng sau đó, thì Ama lại có mang (aaaaaaaaaaaaaaah!!!! dechicholamthe???).

Kori nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng, vì sức khỏe của Ama hiện thời rất là yếu. Nếu mà phải sinh con bây giờ, chắc là Ama chịu không nổi. Đến đúng 10 tháng sau, thì cả gia đình, kể cả Kuro, tập trung tại giường của Ama. Kurenai và Midori thì cứ liên tục nắm tay của mẹ, và cố gắng động viên mẹ của mình. Murasaki thì lại phụ Kori chút việc như lấy khăn, lấy nước,...Momo thì tất nhiên chỉ thui thủi một góc, vì cô nàng rất sợ cảnh máu me. Khi mặt trời vừa ló dạng, thì tiếng hét của Ama vang lên.

Kurenai và Midori làm gì cũng vô dụng cả. Haku thì đứng ngoài cửa với Kuro, bấu vào áo Kuro. Kuro nhếch mép."Vào mà phụ mẹ đi kìa. Khỏi lo cho ta. Vào trong đi." Rồi Kuro đẩy Haku vào trong, và lảng đi nơi khác. Haku không biết làm gì khác ngoài run cầm cập lên, cầm chiếc khăn lên, và lau mồ hôi cho mẹ mình. Ngay khi vừa nhìn thấy cặp mắt dịu hiền của mẹ mình, thì dường như cậu muốn nói gì đó. Cậu áp sát vào tai mẹ mình, thì thầm trong vui sướng.

"Con yêu mẹ nhiều lắm! Con sắp có đứa em rồi!"Khi vừa dứt lời, thì Ama mỉm cười. Sau đó không lâu thì Ama lại hét lên lần nữa, bấu thật chặt vào giường. Haku liên tục lau mồ hôi cho mẹ, còn Kurenai và Midori thì thi nhau kìm tiếng hét, vì đôi lúc Ama bấu chặt vào tay 2 chị em. Murasaki thì cố gắng phụ Kori hết sức, trong khi Momo thì đã co người lại, và lấy tay bịt tai lại. Cô nàng không chịu nổi được tiếng hét của mẹ mình."Ráng lên nào! Sắp được rồi!"Ama cất tiếng hét thứ 3, và lần này thì mọi thứ hoàn tất. Kori bế trên tay đứa con thứ 7 của gia đình, trong khi Ama thì lịm đi. Cũng lúc đó, mặt trời liền bị mây che khuất, không còn ánh sáng mặt trời vào ban ngày nữa.

Kurenai và Midori thì cứ ríu rít lên, liên tục níu áo Kori để mong được bế em của mình. Murasaki thì lại một lần nữa kéo Momo ra khỏi phòng, và cố gắng trấn an chị mình. Kuro thì lặn đâu mất tăm mất tích. Còn Haku thì mỉm cười, và ôm mẹ của mình thật chặt, rồi quay sang đứa em mới sinh của mình. Khi vừa bắt gặp ánh mắt của Haku, thì đứa bé liền đưa tay lên, đòi ôm Haku. Đứa bé có thân hình trắng trẻo, mập mạp.

Cặp mắt màu xanh ngọc bích cứ ríu rít lên trong sự vui mừng. Mái tóc màu lam của nó phất phơ trong gió. Trên khuôn mặt của nó, ở ngay má bên trái, có một cái bớt nhỏ hình chú rồng trắng. Trước khi Haku có thể kịp làm gì, thì Kori bế đứa nhỏ lên, dùng khăn quấn nó lại."Từ từ nào, cho em con ngủ nữa chứ. Thôi các con đi ngủ đi."Và thế là Kurenai và Midori nhảy ngay vào lòng của mẹ, ôm mẹ mà ngủ. Murasaki thì lựa một góc ở trong phòng mà ngủ. Còn Kori thì ôm đứa bé trong lòng. Khi Haku vừa mới bước tới, thì Kori hỏi."Con có muốn đặt tên cho nó không? Lần này là ngoại lệ đó."Haku chỉ mỉm cười, và gật đầu. Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của đứa bé, cùng cái bớt hình con rồng kia, cậu chỉ nói vỏn vẹn. "Ryuu." (nghe có vẻ hơi "con trai" nhưng hết cách rồi, với những ai không biết, Ryuu = dragon) và hôn lên trán đứa bé. Ngay tức khắc, đứa bé mỉm cười và thiếp đi."Con cũng nên ngủ đi." Rồi Kori nằm xuống và thiếp đi ngay lập tức. Haku thì lại đứng ở ngoài cửa sổ, và nhìn ra khung cảnh tối mù mịt bên ngoài. Mặt trời không còn nữa, và mặt trăng cũng vậy. Nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu thở dài.

"Sắp tới sẽ có chuyện gì đây?" Điều mà cậu và cả gia đình không biết, đó là ngày hôm đó, khi Ryuu vừa ra đời, là hạnh phúc cuối cùng của họ.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro