Chapter 7: Fight (gây lộn :D)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua. Haku cũng đã hóa rồng thuần thục như những anh chị em của mình rồi. Và giờ đây, cậu đang cùng anh em mình ra ngoài vườn để hóa rồng mà đến thế giới con người để phụ giúp họ như lời Kori dặn Momo. Sau khi Momo, Murasaki, Kuro, Kurenai và Midori đã ra ngoài vườn hết, thì Haku mới lững thững bước ra. Cậu cố gắng đuổi kịp anh chị của mình. Sau khi đến nơi, ai cũng nhìn liếc nhìn Haku. Haku chỉ biết đáp lại bằng nụ cười "nham nhở". "Cho em xin lỗi. Cha kêu em có chuyện.""Thôi được rồi. Đi thôi. Trễ rồi đó."Rồi cả 6 đều hóa rồng, và vào tư thế sẵn sàng. Haku ngước nhìn lên trời. Không còn mặt trời nữa. Mặt trăng cũng vậy. Vì thế nên bầu trời tối mịt, chỉ được soi sáng rất là ít bởi Hỏa thần và Thần Ánh sáng. Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu khều nhẹ lên người Kurenai. Cặp mắt hổ báo của cô nàng nhìn vào con ngươi màu xanh của Haku (cái này theo thói quen dịch FF nên mới như thế :P)."Có chuyện gì thế?" Kurenai hỏi."Chị nhìn lên trời đi. Không có mặt trăng. Mặt trời cũng vậy. Có khi nào có chuyện không?"Câu nói đó của Haku làm mọi người ngạc nhiên. Tất cả đều ngước lên trời, và đều tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi không thấy gì trên bầu trời ngoài ánh sáng rất huyền ảo trên bầu trời - lửa của Hỏa thần. Kuro ngước lên trời, và ngạc nhiên, cậu nở một nụ cười, rất là nham hiểm. Haku để ý thấy thái độ của Kuro trong chuyện này, nên đã có kế hoạch cho riêng mình. Sau khi mọi người đã hoảng sợ đủ, thì Haku nói. "Thôi chúng ta đi đi. Chúng ta cũng không muốn trễ mà." Haku quay sang nhìn Kuro. "Đúng không, onii-chan?"Kuro ngay lập tức quay nhìn Haku, đang nở một nụ cười nham hiểm với Kuro. Kuro bước lại gần, và dùng tay đè đầu Haku xuống đất. "Tao không cho mày gọi tao như thế. Mày chả có tư cách nào nói chuyện với tao hết."Kurenai và Midori thấy vậy liền "xuýt xoa" cho Haku. Kurenai đặt vuốt lên tay của Kuro, nhe răng ra hăm dọa Kuro. "Bỏ ra. Mau." Mọi người xung quanh lùi lại. Kuro nhấc tay ra khỏi đầu của Haku. Khi Haku vừa mới đứng vững, và hoàn toàn hết choáng váng, thì Kuro phóng thẳng, nhe răng, toan cắn vào cổ của Kurenai, khi bị Haku dùng đầu húc Kuro ra. Cả thân hình của chú rồng đen nằm trên mặt đất. Chú đứng dậy."Lũ chúng mày bị sao thế? Sao lại bênh cho nó? Nó có là cái gì trong gia đình này đâu...""Đi đi Kuro. Chừng nào có thể hoàn toàn bình tĩnh thì hãy trở về, còn không thì hãy đi luôn đi." Momo nói, gằn giọng với Kuro. Đây là lần đầu tiên Momo tỏ thái độ tức giận với người khác. Lần này là với đứa em "trời đánh" của mình. "Tốt thôi." Kuro đáp ngắn gọn. "Tao đi. Lũ dơ bẩn như tụi bay chả là cái gì hết. Rồi bọn mày sẽ phải nghe lời tao thôi." Dứt lời, Kuro nở nụ cười nham hiểm, và bay đi mất khuất. Cả 5 người còn lại đứng nhìn trong sửng sốt."Lạ thật." Murasaki nói. "Thôi chúng ta đi thôi."Và thế là cả 5 cất cánh. Họ đi về phương Tây, nơi mà làn khói đang bốc lên nghi ngút. Vì là chú rồng màu đỏ nên Kurenai bay lên trước, và đi vào đám khói. Chạy ra sau ba giây, toàn thân cô nàng đều ngả dần sang màu đen. Ho để lấy lại được giọng, cô nói vỏn vẹn. "Cháy rừng. Nguy hiểm.""Để em." Haku nói, và bay vào trong đám khói. Khi bước vào trong, cậu nhìn vào đám lửa. Nhe răng nanh ra, cậu nhìn chăm chú vào đám lửa. Sau khi cậu gào lên, thì lửa dường như tắt đi. Sau khi lửa tắt, cậu bay ra khỏi đám khói, và bay vòng quanh cuộn khói. Cậu bay từ bên dưới, để chắc chắn là ngọn lửa đã tắt, sau đó bay cao dần lên trên. Khói dần cuộn vòng quanh theo đường bay của Haku. Đến khi cuộn khói đã tập trung thành một cột, thì Haku bay nhanh hơn, và tiến dần lên bầu trời, vẫn bay theo quỹ đạo tròn đó. Khói cũng dần bay theo lên trời, theo hướng Haku đang bay. Cho đến khi khói trên mặt đất đã hết, thì Haku dừng lại, và bay lại chỗ anh chị của mình. Cùng lúc đó, cuộn khói khổng lồ trên trời dần tụ lại thành một đám mây. Midori bay tới, quay người lại, và dùng đuôi của mình mà đẩy nó đi. Murasaki đang đứng đó, ngứa ngứa miệng, nên gào lên một tiếng to xé cả tai. Ngay lập tức, đám mây đen tan biến ngay, trả lại không gian kì ảo trên trời. Cả gia đình đều ngó nhìn Murasaki."Sao nào? Thông cảm đi. Đang ngứa miệng quá thôi."Cả 4 đảo mắt. "Thôi, đi nào." Momo nói.Và thế là cả 5 anh chị em lên đường, phụ giúp cha của mình làm việc. Sau khoảng thời gian tương đương 6 tiếng theo cách tính của con người, thì cả nhóm trở về nhà. Khi đang trên đường về, Momo chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền bay gần sát cạnh Haku. "À Haku nè, hôm trước ba làm gì em thế? Làm sao mà em lại cúi đầu chào ba như thế?""Ý chị là hôm trước khi em hóa rồng lần đầu tiên đó à?" Haku hỏi lại, tò mò."Ừm. Chị thấy lạ lắm. Cứ như...đó không phải là em.""Ý chị là sao? Hôm đó em không nhớ gì hết."Rồi Momo bắt đầu kể lại hết mọi chuyện từ góc nhìn của cô cho Haku nghe. Haku lắng nghe, nắm giữ từng chi tiết một. Đến lúc Momo kể đến chi tiết Haku cào mặt Kori, thì Haku giật mình. Lúc này, sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm. Haku muốn biết chắc là lời Momo kể đúng hay không, liền kêu mọi người đáp xuống ở một bãi đất gần đó. Mọi người biến lại thành người hết, trừ Haku. Haku đưa tay ra, và bấu vào tay của Momo. Lập tức, đôi mắt xanh lá cây dịu hiền ngày nào giờ biến thành màu hổ phách (đúng nghĩa "amber" nhé :P). Và khi Momo bước lên trước mặt Haku, thì Haku cúi chào, tay vẫn không rời tay của Momo. Để thử, Momo hét to. "Thả tay chị ra!" Haku liền thả tay ra. Ngay lập tức, cặp mắt màu hổ phách trở lại bình thường. Và Haku lịm ngay đi, thân hình nằm trên mặt đất. Khi Momo vừa bước tới, thì vảy của Haku bắt đầu bay đi, để lại một cậu bé đang ngủ. Momo mỉm cười."Có lẽ để chuyện này mai sau này hãy nói." Rồi Momo bế Haku trên tay và bước về nhà, và đặt Haku lên giường cạnh Kori. Cô hôn lên trán của Haku rồi trở về phòng của mình. Haku mỉm cười vì hơi ấm của chị mình ở trên trán. Cậu ôm chặt lấy cánh tay của Kori, khiến cho Kori giật mình. Nhìn xuống tay mình, thấy Haku đang ngủ, ngài mỉm cười."Ngủ ngon nhé, đứa con yêu dấu của ta."

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro