Chapter 8: Arguments about the Traitor (tranh cãi về kẻ phản bội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haku mở mắt ra. Trước mặt cậu là trần nhà màu xám. Cậu đã trở về nhà. Cậu ngồi dậy, dụi cặp mắt đờ đẫn của mình, cố gắng dồn hết vào tâm trí những gì đang ở xung quanh mình: một cuộn giấy, một miếng vải, một cái thau, 3 vết cào ở trên cửa. Bước ra khỏi giường, cậu dẫm phải một vũng nước.

Ngó xuống, cậu hoảng hồn khi thấy đó là máu (not again~). Cố gắng quan sát cả phòng để tìm chứng cứ, cậu chỉ thấy toàn máu và máu ở dưới sàn. Cầm cái thau và miếng vải, cậu bước lại cửa, chạm vào vết cào, và nhắm mắt lại.

Trong mắt cậu hiện ra một ảo ảnh, có lẽ là những gì xảy ra tối hôm qua.Momo đang chăm sóc cho Haku, dùng miếng vải để lau mồ hôi cho Haku, rồi đắp lên trán Haku. Khi đó, cánh cửa phòng Haku mở ra.

Cánh cửa kêu nhẹ tới nỗi ngay cả Momo cũng không thể nghe thấy. Một bóng đen bước tới, mò lại gần Momo, và rồi giơ vuốt lên, toan xé nát cổ của cô nàng. Tức thì, cánh cửa mở toang ra, và một chú rồng màu xanh dương bay vào, hất bóng trắng đó đi. Ngay tức thì, bóng đen đó biến thành một con rồng. Momo thì chỉ biết ở bên Haku, mà ôm cậu thật chặt để bảo vệ cậu.

Con rồng đen kia nhào tới con rồng màu xanh, áp sát vào cửa. Hiện giờ con rồng màu xanh không còn lối thoát. Khi con rồng đen giơ vuốt lên, và nhăm nhe vuốt lên mặt chú rồng xanh, thì chú né, và 3 cái vuốt của con rồng đen hằn lên trên mặt cửa. Rồi chú rồng xanh dùng hết sức lực để đẩy con rồng đen ra. Con rồng đen văng ra khỏi bức tường, và bay đi. Chú rồng xanh đuổi theo, và mất khuất trong bóng tối vĩnh hằng...

Haku mở mắt ra ngay lập tức. Nhận ra chú rồng xanh trong ảo ảnh của mình là Kori, cậu mở cửa ra ngay lập tức, và chạy đến phòng của Kori và Ama. Mở cửa ra, cậu gần như sửng sốt, đến nỗi làm rơi cả cái thau và miếng vải, khi thấy Momo đang nằm ở trên giường, mình mẩy bị thương tùm lum. Kori thì bị thương đôi chút, chủ yếu là ở tay, còn Amaterasu thì đang nằm ngủ.

Cậu chạy lại chỗ chị mình, quan sát từng vết thương, nghiến răng khi thấy chị mình rên khi Kori chạm vào vết thương.

"Chị có sao không? Sao lại thành ra như thế này?"

Kori đẩy Haku lùi lại khi ngài quay người Momo lại, và chăm chút cho từng vết thương ở lưng cô nàng. Haku khi bị đẩy ra liền tỏ thái độ phản đối. Cậu đứng lên.

"Có điều gì ba giấu con đúng không? Con rồng đen đó là ai? Sao hắn lại ở trong phòng con? Sao ba lại phải chống lại hắn? Hắn muốn gì ở con? Hắn muốn gì ở chị con?"

Kori làm lơ như không nghe thấy những gì Haku nói. Haku liền hóa rồng ngay trong phòng, nhe răng ra đe dọa Kori.

Kori vẫn cứ làm lơ, chăm lo cho vết thương của Momo. Haku gào lên.

"Mau trả lời con! Đừng làm như con không có ở đây!"

Kori vẫn lấy khăn mà lau vết thương, và cố gắng hồi phục vết thuơng cho Momo, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Haku. Tức giận, Haku đẩy Kori vào góc tường. Nắm chặt khăn trong tay, Kori đứng lên, và bước lại chỗ của Momo. Haku thấy vậy nên đứng ra chặn đường.

"Trả lời con trước."

Kori để khăn xuống đất một cách nhẹ nhàng, bước lùi ra sau, và hóa rồng ngay trước mặt Haku và mọi người.

Sau khi Kori đã hóa rồng, ngài lao thẳng vào Haku, kéo cậu ra khỏi nhà, và đi ra vườn. Haku khi đang bị đẩy, thì lấy 2 chân sau hất Kori ra đằng sau. Kori liền bay tới, và lấy vuốt bấu vào người Haku mà kéo đi.

Haku gào lên, vùng vẫy, lấy vuốt của mình bấu vào phần dưới của Kori thật chặt. Đến khi Kori chịu bỏ ra, thì Haku mới bỏ ra. Tưởng là cha sẽ tha cho mình, Haku bay từ từ xuống đất. Ngay lúc đó, Kori từ trên cao bay xuống, bổ thẳng vào người Haku, khiến cậu nằm bất động ở dưới đất. Khi đó Kori đáp xuống, bước đến gần Haku.

"Đừng bao giờ cãi lời ta. Ta đã không muốn nói thì đừng nhắc tới."

Kori nhe răng ra, lăm le vào cổ của Haku.

"Hãy nói cho con biết tại sao đi!"

Haku gào lên, vùng vẫy khi 2 chân của Kori đang trói chặt 2 chân của mình. Kori gào lên.

"Sao con lại cứng đầu tới như thế? Ta đã không muốn nói rồi. Thôi được. Muốn biết tại sao đúng không? Con rồng đen đó là Kuro đó. Kuro anh của con đó."

Kori gào lên, và trời bắt đầu mưa.

"Nó ở trong phòng con là vì nó đang bị người khác điều khiển. Nó được giao nhiệm vụ phải bắt được con. Lý dó duy nhất mà ai cũng muốn con là vì con có một sức mạnh phi thường, nhưng lại dễ bị sai khiến. Khi con hóa rồng, chỉ cần bất kì ai chạm vào tay hoặc là sừng của con, thì đều có thể điều khiển được con. Nó chỉ muốn giết chết Momo để mà giành được con mà thôi. Ta nói hết rồi đó. Hài lòng chưa?"

Kori gào lên, và trời mưa to hơn.

"Sao ba chưa bao giờ nói cho con biết chuyện này? Sao ba biết chuyện anh Kuro mà vẫn cứ im như thế?"

Haku gào lên, cố gắng át cả tiếng mưa, nhưng trời thì cứ mưa như trút.

"Là vì ta không muốn thấy anh em con hãm hại nhau. Ta không muốn gieo thù oán trong nhà này, khi mà sự thù hận đã tồn tại rồi."

Câu nói này của Kori làm Haku ngạc nhiên.

"Ý ba là sao? Mà sao chuyện con bị điều khiển ba lại không cho con biết? Chẳng lẽ ba lại sợ tới mức đó sao?"

Kori gào to lên, và trời bắt đầu nổi bão.

"Kori, dừng lại đi!"

Haku hét to.

"Đừng mà! Không thôi 2 ta sẽ chết đó."

"Chỉ khi nào Kuro chết ta mới bình tĩnh lại."

Rồi Kori bấu chặt vào tay của Haku. Mắt của Haku chuyển dần sang màu hổ phách. Nhận ra là mình đã đi quá giới hạn, Kori hét to.

"Haku, hãy tha thứ cho ta khi ta làm việc này."

Rồi Kori cắn vào cổ của Haku, và Haku bất tỉnh. Ngài liền hóa lại thành người, và đưa Haku vào trong. Trời nổi giông bão ở ngoài, cũng là do Kori mất bình tĩnh mà ra. Khi vừa mới bước vào nhà, thì Haku tỉnh dậy ngay lập tức. Cậu vùng vẫy, và tuột khỏi tay của Kori.

Cố gắng đứng lên, cậu trừng mắt nhìn cha của mình.

"Thế thì tại sao ba lại lợi dụng con như vậy? Ba đã biết điều đó là không tốt, thì tại sao lại lợi dụng con như thế? Con không phải là con của ba sao?"

Kori thở dài.

"Ta chỉ mới biết chuyện này vài bữa nay thôi. Ta không muốn cho con biết, sợ con lại làm chuyện gì sai."

Rồi Kori đặt tay lên vai Haku, và ngay lập tức bị Haku hất ra.

"Bỏ tay ra khỏi người ta, đồ phản bội."

Rồi Haku bỏ lên phòng. Kori chỉ đứng đó, cảm thấy áy náy vì những gì mình đã làm với Haku.

"Ta xin lỗi. Nhưng ta không thể làm gì được hết..."

(TO BE CONTINUED)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro