Đoản 1: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi không hiểu vì sao lại quan tâm em nhiều đến thế? Là vì tôi ảo tưởng mình yêu em, hay vì hình bóng em đã chiếm trọn trái tim tôi rồi?
Em bước qua cuộc đời tôi, dù chỉ là một phút thoáng qua, nhưng tôi lại khắc khi cả đời...
Haibara Ai, người con gái đã cho tôi biết thế bao nhiêu là rung động, biết bao nhiêu là lo lắng, biết bao nhiêu là yêu thương, và cũng là... mối tình đầu của tôi!

Màn đêm nhuốm máu đỏ rực cả bầu trời, mùi thuốc súng nồng nặc đến đáng sợ, lại thêm "vị" máu tanh làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, người mặc áo choàng đen đứng đó nhìn cô gái đang run sợ lẩy bẩy với đôi mắt đầy sát khí. Hắn dơ súng về phía cô, nhưng thật kì lạ thay trong giây lát, hắn lại đưa đầu súng chĩa vào giữa trán mình...

ĐOÀNG!

Gã áo đen ngã sầm xuống, máu đỏ chảy lênh láng khắp nền đất lạnh...

Haibara choàng tỉnh giấc. Sau bao nhiêu năm trôi qua cơn ác mộng ấy vẫn ngày ngày bủa vây trong tâm trí cô không thể nào dứt được. Có lẽ cô vẫn không ngờ rằng Gin - người đàn ông cô căm thù đến tận xương tủy ruột gan lại có thể chết như vậy. Cô vẫn nhớ trước lúc chết hắn đã nở một nụ cười thật mãn nguyện, làm cô không khỏi bất ngờ xen lẫn chút kinh hãi.

"Đây chắc là lần cuối tôi được nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi này rồi, Sherry."

Từng câu từng chữ hắn nói lại một lần nữa vang vẳng trong đầu cô, tựa như một thứ độc âm đang dần dần hao mòn thao túng trái tim cô.

"Lại gặp ác mộng à, quý cô lạnh lùng?"

Hakuba đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh tựa như một tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh lùng đầy cô đơn của cô. Shinichi là mối tình đầu tươi đẹp mà bất lực, còn Hakuba là bến đỗ cuối cùng, là người mà cô muốn gửi gắm cuộc đời đã quá đầy chông gai này...

Thật tủi nhục! 

Tại sao cô vẫn cảm thấy mình thật cô độc? Dẫu chuyện đã qua đi, dẫu tình đầu đã phai nhạt, dẫu cô đã gặp được người đàn ông sẽ nắm tay cô mà bước tiếp...

"Shiho có lẽ em không biết, từ giây phút đầu tiên gặp em anh đã yêu em rồi."

Hakuba gọi cô là Shiho, đơn giản là một thói quen, một ấn tượng thuở ban đầu hai người gặp gỡ, cô cũng không nghĩ định mệnh sẽ đưa lối cho cô đến với anh, ấn tượng đầu tiên về cô với anh quá sâu sắc, nhưng lần ấy gặp anh cô lại cảm thấy rất bình thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Hakuba - người đã thay đổi cuộc đời cô, biến sự vô vị tẻ nhạt của bức màn xám xịt ấy trở nên vui tươi và rực rỡ muôn màu.

Suốt 10 năm làm lại cuộc đời, cô đã quen được với nhiều người bạn mới, có một tổ ấm hạnh phúc, có một người vì cô mà từ bỏ tất cả. Trong cuộc đụng độ cuối cùng với tổ chức áo đen, cô đã không uống thuốc giải, mãi mãi ở trong hình hài này với thân phận là Haibara Ai, nhưng chỉ có điều cô không lường trước được là Hakuba lại uống thuốc teo nhỏ, bất chấp sự phản đối của gia đình và lời dị nghị từ mọi người. Tất cả, đều là vì cô.

"Anh cưa đổ được em khó lắm đấy, vì vậy hãy trân trọng bản thân, đừng tự làm tổn thương mình em nhé!"

Những tia nắng vàng nhạt lọt qua ô cửa sổ, phán chiếu lên thân hình cao ráo của anh, vẫn là bóng hình xưa ấy, vẫn nụ cười ấm áp, vẫn đôi mắt dịu hiền, tất cả cô đều yêu thương và trân trọng vô bờ.

"Kaito và Aoko sắp làm đám cưới, rủ anh và em cùng tham dự, anh không nhớ lầm thì đám cưới của cậu thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi với cô Mori Ran cũng được diễn ra cùng ngày cùng địa điểm, em... có muốn đi không?"

Giọng nói anh có chút ngập ngừng, có chút ghen tị, có chút chua xót, như sợ cô cảm thấy tổn thương, cũng như không bằng lòng.

"Em sẽ đi, chúng ta sẽ cùng đi."

Thật ra anh vẫn chưa biết, cô đã sớm quên Shinichi rồi, vì trước mắt trái tim cô đã thuộc về anh rồi. Nhưng cô không nói ra, chỉ vì muốn anh tự cảm nhận tình cảm của mình, ấy vậy mà qua bao tháng ngày, anh vẫn là chàng trai si tình ngây ngô ấy.

"Anh có chuyện này muốn nói với em, từ lâu lắm rồi Shiho à."

"Anh có chuyện gì... muốn nói với em sao?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard xong, chúng ta kết hôn đi!"

Haibara khuôn mặt nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua chín. Còn Hakuba, anh chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy.

"Có được không?" - Anh gặng hỏi lại một lần nữa, lòng tự thấy rối như tơ vò.

Haibara không nói một lời nào, điều đó khiến cho Hakuba cảm thấy hoang mang trong lòng, giọt mồ hôi bắt đầu lã chã rơi. Nhìn anh, cô bỗng bật cười:

"Em đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro