Đoản 2: Chọc tức vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ cho rằng tình yêu là thứ gì đó thật viển vông mà ta sẽ không thể có được, cho đến khi gặp được anh, chàng trai năm ấy đã khiến trái tim em vì anh mà rung động.

Em tính vốn hay ghen, lại dễ nổi nóng, nhưng nội tâm yếu mềm. Bề ngoài cố tỏ kiên cường nhưng thật ra em lại rất mong manh, chỉ vì muốn anh an tâm không phải lo nghĩ, chỉ vì muốn chứng minh bản thân mình với anh.

Dẫu bao thời gian qua đôi ta xa cách, dẫu bao nhiêu tai ương sóng gió ập đến, dẫu bao nhiêu những lần giận hờn đôi bên, liệu anh vẫn còn yêu em như những gì anh đã từng...

Shinichi, em sẽ chẳng thế nào quên cái tên này, phải chăng vì nó đã khắc sâu trong tâm trí, chẳng thể xóa nhòa...

Đông đi xuân lại đến, người đến người lại đi.

Đã ba tháng qua anh biệt âm vô tín, rốt cuộc anh đã đi đâu, anh đang làm gì, anh vẫn còn nhớ cái ngày chúng ta kết hôn sắp đến chứ? Ran thở dài thườn thượt trong phòng, tâm tình cô đang không ổn lắm, có lẽ vì cái tên Shinichi chết tệt này đã qua cả một kì nghỉ đông mà chả chủ động gửi cho cô cái tin nào. Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố điều chỉnh nhịp thở... Không được phát hỏa, không thể phát hỏa, còn năm ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi...

Shinichi, anh đang ở phương trời nào? Hãy hiện nguyên hình trước mặt em mau...

Hôm nay tiết trời khá đẹp, mây trôi lững lờ, nhưng Shinichi lại có dự cảm không lành. Cảm giác tựa như... có ai đó đang nhắc đến tên mình vậy? Ba tháng nay ở bên Anh có một vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng, hung thủ lại vô cùng cẩn thận và linh hoạt cộng với thời tiết mùa đông bên Anh quá khắc nghiệt, khiến cho việc điều tra gặp nhiều cản trở. Anh tính vốn hay quên, lúc phá án thì tập trung suy nghĩ cao độ, không mấy để tâm đến những việc còn lại, đến tận chiều tối mới chợt ngộ ra là chưa nhắn tin hỏi thăm cô ấy, mở điện thoại hiện lên một tràng tin nhắn nhiều đến rùng mình, cơ mà giờ bên Nhật đã khuya lắm rồi, sợ làm phiền Ran nên anh không nhắn lại nữa. Và đến hôm sau, hôm sau nữa Shinichi tiếp tục vẫn quên...

Dù thế nào thì anh vẫn không quên còn năm ngày nữa là đến ngày kết hôn, lúc còn ở bên Anh Shinichi đã đặt làm một cặp nhẫn cưới làm từ vàng nguyên chất và bên phía trên có đính kim cương, giá đắt vô cùng, thiết kế lại rất đặc biệt, là hàng có một không hai. Tâm huyết dồn vào món quà này là không nhỏ, anh hi vọng được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ran khi đeo chiếc nhẫn này trên tay, mà bản thân lại quên mất rằng sự vô tâm trong ba tháng qua của anh đã khiến cô giận dữ. Shinichi về đến nhà thì trời cũng vừa tối, anh bấm chuông cửa đến mấy lần, lòng hơi sốt ruột lại thêm cái bụng đói meo, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì...

Em đang làm gì vậy Ran? Sao lại không ra mở cửa chứ!

"Ai vậy đó?"

Một giọng nói vang lên từ bên trong nhà, là giọng con gái, nhưng không phải của Ran.

"Sonoko? Tôi là Shinichi Kudo, cậu mau mở cửa cho tôi đi chứ?"

"Tôi không quen ai là Shinichi Kudo."

"Đừng đùa vậy chứ Sonoko, gọi Ran ra đây đi!"

"Ran đi ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa gã đàn ông tồi tệ."

Shinichi ngớ người ra, bây giờ phải làm sao đây, lẽ nào phải ra khách sạn ngủ sao?

Cửa bỗng nhiên được mở ra, Ran  đang thùng thình trong bộ quần áo ngủ nhìn Shinichi có chút hơi bất ngờ, nhưng sự lo lắng với tức giận đã khiến cô ấy quên đi mất sắp đến ngày cưới, cô mắng ầm lên, trút hết nỗi bực mình trong mấy tháng qua:

"Đồ ngốc Shinichi! Đi mà cũng không một lần gọi điện hỏi thăm mà cũng chả chủ động nhắn cho em gì cả! Anh hết quan tâm em rồi hả, hay là vì yêu việc quá mà quên luôn vợ!"

"Anh không cố ý..."

Ran bật khóc, cô không hay khóc trước mặt người khác như vậy mà chỉ khóc trong âm thầm, và những lần cô khóc đều vì tên ngốc Shinichi ấy. Cô nấc lên từng tiếng, giọng nghe có chút run rẩy:

"Sao anh cứ như một cơn gió vậy? Đi đến luôn mang lại cho người ta không cảm thấy mát mẻ sảng khoái thì cũng ấm áp trong lòng, nhưng đi cũng rất nhanh, khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc. Em nhớ anh nhiều đến vậy, muốn gặp anh từng ngày từng giờ nhưng còn anh thì sao chứ! Tất cả chỉ là một câu anh không cố ý thôi ư..."

"Anh bận quá, nhưng anh chưa từng quên em, nhìn xem, anh đã đặt làm một cặp nhẫn cưới cho em này!"

"Ầy ầy xem ra tôi là người thừa rồi a... Mình về trước nha Ran!"

Sonoko kì thực cảm thấy mình đang là kì đà cản mũi hai người bọn họ, liền nhanh chóng rút lui, Ran tính cản cô lại nhưng không kịp, Sonoko chuồn mất tăm rồi.

"Coi như anh còn có chút lương tâm."

Ran hơi phụng phịu, cô cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao gặp lại Shinichi cô cũng cảm thấy an tâm rồi...

Shinichi khuỵu đầu gối xuống đất, tay cầm nhẫn cưới đưa lên trước mặt Ran, mặt đỏ bừng bừng ngập ngừng nói:

"Ran Mori, em có đồng ý làm vợ anh không?"

"Em không đồng ý." 

Mặt Shinichi lộ rõ vẻ hốt hoảng tột cùng, anh đột nhiên trào dâng một nỗi lo sợ, chưa bao giờ Shinichi cảm thấy bản thân như rơi vào tuyệt vọng...

Ran khẽ cười, cô nhìn vẻ mặt này của anh bỗng chốc cảm thấy thật dễ thương.

"Ran à, em đã yêu ai khác ngoài anh rồi ư?"

Nhìn kìa, đầu óc thông minh phán đoán tài tình của anh đi đâu cả rồi, cô đính chính lại câu nói vừa nãy:

"Em nói đùa thôi, anh phải hiểu ngược lại chứ!"

Shinichi ngớ người ra, đôi khi con người ta luôn luôn sáng suốt tự nhiên lại có một phút ngu ngơ đến vậy. Shinichi ôm chầm lấy Ran, cô cảm thấy thật ấm áp, bao nhiêu đau khổ nhớ mong suốt bao lâu qua bỗng tan biến.

Nhật kí: Ngày mùng 21 tháng 3, Shinichi và Ran chính thức trở thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro