chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ hôm ấy là ngày nắng của mùa thu. gió chỉ hiu hiu dịu dàng, và một chiếc lá phong bay dạc vào ô cửa. nó làm tôi chú ý, vì nó trông tiều tuỵ, còn kiệm mình hơn cả tôi. không khí xung quanh hỗn tạp, tôi chỉ nghe được mấy tiếng ù ù xen lẫn vào nhau. chẳng dễ chịu chút nào, tôi thầm nghĩ rồi gục mặt xuống bàn, cùng lúc đó, cái bóng râm to lớn bỗng che khuất bầu trời của tôi.

"này, lớp trưởng, tôi có vài thắc mắc, cậu rảnh chứ?" là hakuba, cậu bạn mới chuyển đến lớp tôi vài hôm trước. lần đầu gặp, tôi cảm thấy cậu ấy cũng chẳng đặc biệt gì hơn những người khác, chỉ là mái tóc màu vàng đó, với một đứa chưa từng đặt chân ra khỏi Nhật Bản như tôi có lẽ trông lạ lẫm làm sao.

nhìn cậu ta, cũng đôi chút giống nắng mùa thu đấy. ngũ quan gọn gàng, nói xuất sắc thì không hẳn, nhưng tương đối thuận mắt. cậu ta cũng luôn đối xử rất lịch sự với những bạn nữ trong lớp tôi, điều đó làm tôi yên tâm phần nào.

rồi cậu đẩy một bài tập môn toán về phía tôi, bên trong toàn x và y viết loạn xạ. đợi chút, tên này là đại ngốc à? cậu ấy sắp xếp phương trình thế này thì giải kiểu gì được? song, tay tôi chỉ ra những lỗi sai của cậu, tôi cảm giác như mình là người tốt nhất thế giới này, kiên nhẫn với bộ óc quá sức 'thiên tài' ấy.

"cậu hiểu chưa?" tôi hỏi lại cho chắc, để tránh cậu ta nói tôi chỉ bài không có tâm. hakuba lúc đầu có hơi sượng mặt nhìn tôi, biểu cảm như kiểu sao tôi có thể kiệm lời đến vậy.

à phải, tôi nói với cậu ấy chưa đến ba câu, mỗi câu không quá mười chữ. nhưng rõ ràng là bởi vì bài này đơn giản, chứ có phải tôi ít nói đâu.

"t/b, cậu ổn chứ?" hakuba quơ tay trước mặt tôi, chắc cậu thấy khuôn mặt tôi bỗng nhiên cứng đờ.

không biết nữa, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm giác có một dòng điện dịu dàng vừa xẹt qua tim. nó xuyên qua mang tai tôi, khiến cho chúng đỏ lên. tôi đang ngượng, tôi nghĩ vậy, nhưng vì điều gì? tôi chưa từng có cảm giác thế này với ai, và lí do gì khi nhìn cậu ta tôi lại thấy ngại ngùng thế nhỉ?

thôi không nghĩ, tôi càng nghĩ chỉ tổ mất thì giờ. tôi ngước lên đáp lại ánh mắt cậu, tôi tự nhủ chắc bản thân hổ thẹn khi không chỉ bài cậu ấy một cách đàng hoàng thôi. sẽ ổn, mọi thứ vẫn ổn.

"không sao." tôi hất tay hakuba, cậu ta nhìn mặt tôi có vẻ hơi chau mày lại. thật sự là một cô nàng khó chiều, trên trán cậu ấy viết rõ ràng như thế.

ngày đầu cậu ấy đến đây, lúc đó tôi mơ ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. tôi thích những tầng mây trôi trôi hơn là câu chuyện vô vị của người bạn cùng lớp này. chỉ hơi khác biệt so với chúng tôi về hoàn cảnh thôi, chẳng có gì đáng để tung hô cả. vậy mà mọi người trong lớp ai cũng đều nhìn cậu ấy vô cùng háo hức. không biết họ trông đợi gì ở một người ngoại quốc lóng ngóng tiếng Nhật nhỉ?

"nếu có vấn đề gì, em hãy trao đổi riêng với lớp trưởng nhé! t/b, em hãy chú ý bạn mới nhiều hơn." thầy giáo nói trên bục giảng, tôi cũng chỉ mơ màng đáp lại.

"cậu thật khó chịu." hakuba liếc tôi, có lẽ cậu ấy không thích thái độ của tôi ban nãy. giọng nói cậu ấy kéo tôi khỏi những kí ức không rõ từ đâu, tôi cảm thấy bản thân chẳng có mục đích gì phải nói chuyện tiếp với cậu.

định đứng dậy ra khỏi lớp, tôi muốn đến sân thượng hít thở không khí trong lành. nhưng còn chưa kịp làm gì, cậu bạn tóc như cái cây lá phong phiền phức ấy đã kéo tôi ngồi xuống. cậu ta tháo kính của tôi, là tháo chiếc kính của một đứa cận mười lăm độ như tôi xuống. muốn gì đây, nếu cậu ấy cần sự chú ý thì cứ việc tìm người khác, sao cứ đến làm phiền tôi như vậy.

"này cậu làm gì-" tôi nói, còn chưa kịp dứt câu chiếc mắt kính đã nằm vỏn vẹn trên khuôn mặt ưu tú của cậu ta.

nhìn lại, có vẻ cậu ta cũng có chút sức hút, nhưng chỉ một chút thôi.

"cậu cận nặng quá vậy, tôi không nghĩ cậu sẽ thấy đường nếu không có nó." cậu ta biểu lộ cái nét tò mò, khuôn mặt lại cho tôi cảm giác hơi phẳng lì, không biết nữa, nó cứ ngang ngang làm sao ấy.

"biết vậy thì trả đây." tôi đưa tay, cậu ấy cũng đặt lại chiếc mắt kính xuống.

"này cậu đi đâu thế? này!" tôi không rảnh nghe cậu ấy luyên thuyên, tiết sau là tiết tự học, tôi nhanh chóng rẽ hướng xuống thư viện trước, rồi mới đến sân thượng sau.

nắng chiếu lên vai, mềm mại như những sợi tơ lụa ấm áp. tôi không thích nắng, tôi chuộng mưa hơn. những ngày mưa có thể yên vị ngồi trong nhà đọc sách, nghe tiếng mưa râm ran đôi khi cũng thú. tôi thích cái thanh âm trầm lắng mà chỉ có mình tôi biết được chúng có ý nghĩa thế nào, bởi tôi luôn sống trong thế giới một người thôi.

mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, oan oan nóng gắt khiến cơ thể tôi có hơi mệt mỏi. đã vào thu, đáng nhẽ thời tiết phải dịu dàng, nhưng kì lạ quá. chắc do trong lòng hơi ngột ngạt nên tôi không cảm nhận được mùa thu của tôi đang ở đây.

tôi đi xuống lớp lấy bữa trưa của mình, rồi an tĩnh ngồi ở sân thượng dùng chúng. sống một cuộc đời yên lặng như thế, tôi thấy mình cũng không có gì quá tồi tệ. tôi làm mọi thứ mà chẳng ai ngăn cản tôi, tự do đến cô đơn quá đỗi.

"ểh, t/b-chan, cậu cũng đến đây ăn trưa sao?" giọng của một cô gái nhỏ vang bên tai, tôi giật bắn mình xém chút làm rơi miếng tempura thơm ngon yêu thích.

là aoko, akako, kuroba và tên hakuba đáng ghét. đã trốn lên đến đây mà vẫn còn gặp hắn, đúng là oan gia. tôi tỏ thái độ có chút không hài lòng khi liếc qua đám bạn của cô nàng, ăn một bữa yên ổn cũng khó đến vậy sao.

"cậu đến ăn với bọn tớ cho vui!" aoko mở lời, cô ấy luôn tích cực và đáng yêu như vậy, tôi có chút dè chừng.

"thôi khỏi, tôi muốn ở một mình." tôi đáp, giọng lạnh lùng và tôi cũng không có ý định tiếp xúc với họ.

tôi chán ghét tình bạn ấy, tôi nghĩ nó không dành cho mình. thú thật thì cô nàng aoko cũng rất dễ thương, tôi thích cô ấy vì cô ấy năng động lắm, cô ấy luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. tôi ngưỡng mộ cô, bởi cô có thể chịu được cảm giác vây quanh đó của mọi người, tôi không như vậy, tôi chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi thế giới này rồi chết trong thầm lặng.

"thôi nào, cậu đừng lạnh lùng như thế, đến đây." cô nàng cầm lấy vai tôi, bắt buộc tôi phải di chuyển theo cô.

tôi thấy phiền phức, cô sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi cạnh hakuba. vẻ mặt chán ghét của tôi làm cậu ta không khỏi chú ý. nhưng tôi cắt ngang khi cậu vừa định mở miệng bằng cách cầm cuốn sách của mình lên, mắt dán vào và cố tỏ ra mình sẽ không đáp lại bất kì lời nào của cậu nên đừng bắt chuyện.

"cậu giỏi như vậy rồi còn học nhiều thế, t/b-chan?" aoko cảm thấy hơi ngượng, cô lại mở lời.

"cậu lại khéo đùa." tôi cười trừ, không nhìn cô lấy một cái.

"đừng tỏ ra cái vẻ chán ngán như vậy, cậu cũng nên kết bạn chút đi." kuroba nói, cậu ấy làm ra vẻ hào hứng với chủ đề này, nhưng tôi thì không.

tôi gấp cuốn sách kêu một cái bộp rất to, tức giận đứng dậy. hakuba càng không muốn nhìn cái vẻ kiêu căng này của tôi, cậu ta nắm tay tôi kéo xuống rồi hình như định mắng gì đó. nhưng tôi vùng tay cậu ấy ra, tôi liếc cậu ta một cái, dọn phần ăn của mình rồi cầm quyển sách rời đi.

"cậu ấy luôn như vậy sao?" tôi đã nghe hakuba nói thế. khuôn mặt cậu ta trông như đang mỉm cười.

tôi cảm thấy nụ cười đó rất đẹp là đằng khác, ít nhất tôi hơi xấu hổ vì hành động nông nỗi của mình. aoko không có ý xấu, chỉ là tôi chẳng thể mở lòng hơn.

tôi cũng muốn có ai đó cùng ăn trưa, cùng đọc sách, tôi cũng muốn có bạn bè lắm chứ. tuy nhiên, hai chữ đó chẳng dành cho một đứa ít nói lầm lì như tôi. lớp trưởng, tôi chưa từng muốn nó, tôi kinh sợ đám đông đó đến nỗi phát nôn khi nhìn họ.

tôi ghét cảm giác của mình. tôi cũng biết mình.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro