chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đang đổ mưa. lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì cơn mưa ấy đã kéo thành giông đến gần. chà, biết thế nào đây tôi không có ô để về, nhưng cũng may mắn, tôi muốn tắm mưa. mùi của tiết toán làm tôi cảm thấy chán ngán, nó có chút trong veo, nhưng ngửi mãi thì chẳng còn thú vị nữa.

"các em đã rõ chưa?" thầy giáo cứ nói thao thao bất tuyệt, tôi cảm giác mình như đang ở giảng đường đại học chứ không phải trong một lớp cấp ba bình thường.

bất chợt, có ai đang chăm chú nhìn tôi, rồi nhanh chóng tôi hoảng loạn cạ cây bút chì vào trang vở, tô dầy đặc để thôi đi cái sợ hãi trong mình. tôi run rẩy, cả người như chẳng còn sức sống, tôi ghét nó, thất bại trước ánh mắt soi xét của mọi người. đừng, đừng nhìn nữa làm ơn.

tôi vò nát tờ giấy nháp ấy để bình tĩnh lại. dùng hai tay mình che đi mang tai, đầu có hơi gục xuống. lúc ấy tôi chỉ muốn khóc, muốn chạy trốn khỏi đó thôi. tôi hoảng loạn trong cái bình dị của chính mình, làm sao đây, tôi chết mất.

"t/b em ổn chứ?" giọng nói thầy giáo như tiếng sấm gầm ngoài cửa sổ, nó khiến mọi con mắt đổ dồn vào tôi. nó không giúp ích, nó đang làm mọi thứ tệ đi, dù nó có vẻ trông như chẳng hại gì đến tôi cả.

tôi bị mắc chứng sợ đám đông nghiêm trọng. tôi đứng phắt dậy, xin lỗi thầy chạy vội ra khỏi lớp. tôi đến nhà vệ sinh, chọn đại một buồng nào đó rồi bước vào. tôi thấy cơ thể mình phịch mạnh xuống sàn, lưng tựa trên cánh cửa vừa đóng. cuối cùng cũng đã ổn hơn, tôi bình tâm lại, điều chỉnh cảm xúc của mình.

xấu hổ quá, tôi chẳng còn muốn quay lại đó nữa. mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa kì dị, họ sẽ nói gì nếu biết trong tôi luôn có một cái bóng râm lớn đang chực chờ ăn tươi nuốt sống? tôi co mình, đầu tựa lên hai khuỷu gối. nhẽ ra tôi nên trả lời thầy, nếu tôi không chạy đi thì đã không có vấn đề gì đáng nói.

tôi chẳng thể làm được đâu, tôi nôn mất. tôi sợ con ngươi lạnh căm của họ, sợ họ sẽ trêu chọc tôi. tôi một mình, một mình như vậy là đủ, đó là lí do tôi không bao giờ để ai bước vào cuộc sống cô độc ấy, vì tâm can con người, thứ chẳng thể ngày một ngày hai đoán ra được, càng khó sửa đổi bao nhiêu, càng tổn thương chính mình bấy nhiêu.

nỗi tuyệt vọng trong tôi cứ thế làm cho hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. tôi không rõ cảm xúc lúc này là gì, cũng trên hàng mi mắt ấy tôi lẫn lộn khó xử và tức giận. lông mày hơi chau, tôi nhìn lên trần nhà vệ sinh, ánh đèn chói rọi thẳng vào mình khiến tôi càng sợ hãi.

tôi ngồi đến khi chuông tan trường reo lên. đợi học sinh ra về hết, tôi mới dám mò đầu khỏi nơi đó. lần nào cũng vậy, tôi đều trốn ở đây đâm rất quen thuộc với thì giờ. mọi người trong lớp giờ không còn ai, phải rồi, họ ở đây thì chỉ làm chuyện thêm rối rắm thôi.

tôi bước đến trước cửa toà nhà, định bụng sẽ đợi tạnh mưa rồi mới về, nhưng tôi đã không làm thế. tôi rảo mình dưới cơn mưa, đeo tai nghe lên để không bị những tiếng ồn hỗn tạp làm trì tuệ. chậm rãi, chậm rãi, tôi ngã người giữa dòng nước dịu dàng ấy, đôi chân nhảy theo nhịp điệu vang bên tai.

rồi tôi vô thức dừng lại ở một công viên, lúc đó chẳng còn quan tâm đến cặp sách trên vai. tôi đứng thẳng bằng mũi chân mình, thuần thục động tác đầu tiên của bài ballet. mũi chân cứ nhún lên xuống, tôi phải giữ thăng bằng cho cơ thể bằng đôi giày đầu tròn khó chịu. tôi không sợ mình sẽ bị trẹo chân, cứ thế đắm chìm.

tôi nhảy lên, hai mũi giày dũi thẳng bằng nhau trên không trung. cứ như nơi này là sân khấu của mình tôi vậy, tiếng nhạc vẫn đang vội vã nhấn màn nhĩ tôi đến vô định. tôi không biết mục đích của mình ở đây làm gì, càng không biết mình nên làm gì tiếp theo. tôi chỉ nhảy múa, đơn giản vì tôi thích vậy.

mưa thấm trong vạt sơ mi của tôi, làm chúng ướt sũng một cách xinh đẹp. vị ngọt của nó giữa hai cánh môi, tôi nghĩ bản thân vừa uống nước thánh. rồi mưa gột rửa những nỗi niềm trong tôi, tiếp cho tôi thêm năng lượng để nhảy múa. tôi ngả đầu, cánh tay cuộn mình dẻo dai thuận theo cơ thể mà rơi xuống.

một vũ điệu ngày mưa rào sao, tôi thấy bản thân đã cô đơn đến nỗi phải tự tưởng tượng chúng để an ủi mình. tiếng cót két của xe cộ đánh thức tôi trong cõi mộng huyên ảo, tôi giật mình trượt chân té xuống nền đất ướt, lạnh. tôi vừa dạo qua địa đàng, trở về đây luôn là thực tại khó nhằn đang đợi chờ tôi.

chân trái tôi có chút đau, chắc vì lâu rồi không múa nhiều nên tôi chưa quen với cảm giác đó. mưa vẫn cứ đổ như trút nước. phía trên đỉnh đầu xuống tận gót chân tôi còn cảm thấy bản thân mình nhũn ra vì cái ướt át này.

có tiếng ai đó đang đến gần, tôi cảnh giác nhìn lên. vẫn là vóc dáng cao ngòm, phía bầu trời đã chẳng còn những giọt li ti nữa rồi. chiếc ô che tôi không ướt, áo đồng phục của cậu ấy cũng yên vị trên mái tóc tôi. có lẽ cậu ấy choàng qua vai cho tôi, rồi rõ ràng hơn nữa khi những đám mây dạt mình cho nắng chiều chiếu đến.

hoàng hôn chỉ tích tắt, và khuôn mặt cậu ấy soi sáng một phần bầu trời u tối trong tôi. tôi biết đồng tử hai chúng tôi chạm nhau, là hakuba. cậu mỉm cười nhìn tôi đầy ấm áp, nụ cười đầu tiên và cũng là duy nhất tôi thấy mà biết rằng nó chạm tới tim mình thế nào.

nó có phần hơi run, như vừa tìm được lại nguồn sống mãnh liệt. nhịp đập càng ngày càng hỗn loạn, nhưng ít nhất nó đã đập lại.

"ngồi đây làm gì? cậu thích bị bệnh lắm sao?" hakuba nói, chiếc ô vẫn nghiêng về phía tôi, cậu có hơi khom mình.

tôi không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn cậu. tôi không biết phải nói gì vào lúc này. cậu thiếu niên cao ngạo trước mặt tôi, cái tôi nặng trĩu của mình không cho phép tôi mở lời với cậu ấy.

"cậu ổn chứ?" trên môi vẫn một nụ cười, cậu hỏi lại để chắc chắn tâm trí tôi vẫn còn ở đây chứ không phải chín tầng mây nào đó.

"tôi không sao." tôi đáp, mắt thẫn thờ nhìn cậu. lá phong dạt đến bã vai tôi, khẽ đậu trên tay cậu.

tôi biết trái tim mình đang rung động, nó ấm áp như được ôm lấy. mi mắt run run, tôi chỉ muốn khóc. cậu đưa dù cho tôi, ngồi xổm xuống trước mặt, con ngươi bình yên đến lạ, tựa mặt hồ trong cơn mưa vẫn phẳng nhẵng chẳng làm sao.

"cầm ô rồi về đi, lớp trưởng. ngày mai tôi có bài tập cần hỏi cậu, đừng nghỉ bệnh đấy!" rồi cậu ấy phất tay, quay đi chào tạm biệt.

tôi siết chiếc ô, áo của cậu trên vai cũng đang ghì xuống. chỉ trong một khoảnh khắc, tôi muốn cậu gần lại hơn. tôi biết, là cảm xúc bình thường thôi, ít nhất với một đứa đang sống trong nỗi tuyệt vọng và sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào lại có người chìa tay cứu vớt.

hôm nay trời mưa. đồng phục của cậu khoác vào mình, chiếc ô trên đầu cũng là để che cho tôi. người thiếu niên đó chịu cơn mưa ướt đẫm cũng vì tôi. không hiểu cậu ấy làm vậy để làm gì. rõ tôi phiền phức, cậu có thể mặc kệ tôi đấy thôi.

"cảm ơn." tôi ngước nhìn bầu trời, bây giờ nói ra có lẽ đã muộn, ít ra tôi đã làm thế, đã nhận chiếc ô từ tay cậu.

mùa thu hôm ấy kì lạ. nó không gửi cho tôi những điều mà mùa thu trước đã làm, nó gửi cho tôi đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cậu rồi chưa hỏi ý mà đã khắc chúng vào tim tôi.

dù ghét, nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng tôi đã nhìn vào nó.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro