chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm buông xuống trước khung cửa sổ bốn mùa của tôi, nó thật yên ả. tiếng mưa rơi cũng đã chẳng còn nghe thấy. tôi lục lọi trong tủ vì đói, và tất nhiên tôi không tìm thấy được gì, dù chỉ là một gói mì cũng không. tôi nhanh chóng ngồi khuỵ ra sàn, bắt tôi đi đến cửa hàng tiện lợi lúc này thì chẳng khác nào giết tôi cả.

cái tên hakuba đáng ghét, cậu ta trù tôi bệnh nên giờ cả người tôi nóng ran. trán vẫn đang dán miếng hạ sốt để điều hoà thân nhiệt. bực bội, đáng nhẽ ban chiều tôi nên đợi cơn mưa dứt rồi hẳn về. nói vậy, tôi cũng không thể ngưng mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh cậu ta cầm dù đưa cho tôi với đôi mắt dễ chịu ấy. chắc tôi điên mất.

làm bài tập xong, khoảng tám giờ tối tôi đã đói không thể chịu được nữa. bắt buộc tôi phải ra khỏi nhà để kiếm gì bỏ bụng. tôi mặc chiếc hoodie màu xanh của mình lên, cặp kính dầy đang dần mờ đi bởi cái khí lạnh bên ngoài. vì mặc quần ngắn, nên hai chân tôi cứ run lên không ngừng. đã vào thu, giờ thì mùa thu đang thì thầm bên tai tôi thấy rõ.

mát mẻ, chúng đang tràn vào cơ thể tôi. ngự trì làm tôi sảng khoái, nhưng cũng không thể khấm khá cái bứt rứt trong người. tôi bực bội là chín phần thôi, trống rỗng còn khiến tôi khó chịu hơn nữa. như kiểu tôi sống đến những năm này chỉ chờ đợi một điều, mà điều ấy mãi không đến được vì tôi là tôi vậy.

trẻ mồ côi, ba chữ người khác luôn gán lên tôi từ lúc tôi bé xíu. nhưng tôi có cha mẹ, họ còn sống. chỉ là họ không muốn nhận tôi là đứa con máu mủ của họ thôi. tôi không mồ côi. tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

tôi lớn lên trong cái thiếu nốn, nghèo nàn. được học hành dạy dỗ là nhờ tài sản ông bà để lại cho tôi trong di thư ngày ông bà mất. xác họ được chôn cùng nhau, và đẹp đẽ thay, họ cùng ra đi ở một nơi mà chỉ có họ biết. lúc tôi tìm thấy họ, hai cơ thể không phân huỷ thối rửa, thay vào đó hoa cỏ um tùm mọc lên như chứng giám tình yêu họ dành cho nhau đến nghìn đời nghìn kiếp.

tôi không muốn dựa dẫm vào tình yêu ấy, và cũng không nghĩ một ngày mình sẽ được yêu như vậy. chiều tà dát lên đôi mắt tôi mọi sự vội vã của thành thị nơi nuôi tôi lớn. những năm trái tim tôi nguội lạnh, không còn ánh sáng nào có thể chạm đến mảnh vụn vỡ sâu thẳm ấy nữa rồi.

tôi co người, cố gắng chà hai tay vào nhau để đỡ đi cái lạnh thấu xương. chiếc hoodie tôi mặc khá rộng, cơ thể gầy gò của tôi có thể dễ dàng trượt khỏi bất kì lúc nào. tôi tự cho là mình nhỏ bé, vì tôi kén ăn, chiều cao lẫn cân nặng đều kém hơn những bạn đồng trang lứa.

tôi biết mình có cơ thể yếu ớt này là vì ông trời đang trừng phạt tôi. tôi là kết tinh của tình yêu tội lỗi, chẳng có ai mong muốn nhìn thấy sự xuất hiện của tôi cả. và tôi sợ ánh nhìn ghét bỏ của họ.

tôi giương đôi mắt chạm đến sạp trưng bày thức ăn của cửa hàng tiện lợi, tôi chỉ đi bộ khoảng một trăm mét mà cơ thể như lội qua kỉ băng hà trong hàng ngàn năm. đồng tử tôi mờ đi vì chiếc bao tử cứ ọt ẹt kêu. tôi đói sắp lả rồi, nhưng trên kệ không có loại mì yêu thích của tôi, phải làm sao đây.

những loại khác tôi đều chưa thử qua bao giờ cả, nếu không ăn được thì tổ uổng phí. nhỡ chúng quá cay, bao tử tôi sẽ tiếp tục làm cơ thể phát sốt hơn nữa. rồi tôi cảm thấy có ai đó đi ngang qua mình, dừng lại đằng sau lưng tôi như một thói quen.

người đó ngước lên, có lẽ cao hơn tôi vì bóng của anh chàng che khuất ánh đèn mờ của cửa hàng trên đỉnh đầu tôi. khung cảnh này quen thuộc thật, nó làm tôi nhớ đến cậu ta. chỉ là tôi vô tình được gợi nhắc thôi, tôi an ủi mình sẽ không có tình cảm với cậu. chẳng thể nào nhanh như thế được, mới chỉ có một ngày chẳng thể nào cảm xúc ấy lại lựa chọn tôi để ngự lại nhanh như thế được.

"lớp trưởng, thì ra cậu cũng đến cửa hàng tiện lợi ăn tối sao?" một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói vang lên khiến mi mắt tôi giật giật.

quả đúng là cậu ta rồi, bảo sao tôi có cảm giác quen quen. tôi quay lại, khuôn mặt đang cao nhiệt bất giác đỏ và hơi thở có phần nặng nhọc. cậu ta không cúi xuống, chỉ liếc mắt nhìn tôi, đúng là kiêu ngạo mà.

tôi không thèm chấp cậu ấy, thời điểm thích hợp sẽ đến sau. giờ tôi thấy người trước mắt mình bỗng xoay vòng vòng, hình ảnh cậu tệ đi như khi màn hình máy tính tôi bị nhiễm virus vậy. hakuba thấy tôi lắc lư, cậu đỡ lấy vai tôi để tôi không ngã.

"cậu ổn chứ? chưa ăn gì thật đấy à?" định trêu đùa tôi, nào ngờ người hốt hoảng là cậu ấy. nhưng đôi mắt yên tĩnh chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc của cậu lại trái ngược với câu nói vừa rồi.

khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"được rồi cậu ăn gì lấy đi, tôi mời." hào phóng, cậu ta chỉ tay lên những gói mì trên đầu tôi.

"tôi không biết lựa cái nào hết." tôi chúi mặt xuống đất, tôi thấy xí hổ vì dáng vẻ yếu đuối của mình. giọng tôi cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể chẳng còn sức và sắp khóc nấc lên.

đôi mắt hakuba dịu dàng trông thấy, tay cậu vẫn chưa rời khỏi vai tôi. tôi thích đôi tay to lớn này, khi nó nằm trên cơ thể tôi cảm giác như mình được bảo vệ. tôi có chút ngập ngừng, rồi quay lưng lại với cậu, tiếp tục dòm ngó.

"được rồi, lấy cái này đi. hy vọng khẩu vị của cậu cũng tốt như tôi vậy." cậu ta quơ đại một gói mì nào đó, tôi không thấy rõ rồi bước đến quầy tính tiền.

tôi ngồi trên ghế đợi, chúng nằm trước cửa kính bên trong cửa hàng. bây giờ mà ra ngoài ngồi thì chắc tôi ngất tại chỗ vì quá lạnh. hakuba đang giúp tôi nấu mì, cậu ấy cứ loay hoay trước quầy nước ấm khiến cho nhân viên cửa hàng phải đến hướng dẫn. tôi thì chịu, tôi còn không thể đứng vững nói chi là lấy nước sôi.

"sao cậu ở đây giờ này?" tôi vừa sụt sùi húp mì, vừa nói. cậu ta ngồi bên cạnh chỉ yên lặng hút sữa, cậu đẩy qua cho tôi một hộp để khi ăn xong tôi có thể uống.

"tôi vô tình đi ngang qua thôi." nói dối, một tên công tử nhà giàu không thể ra ngoài vào lúc chín giờ chỉ để vô tình ghé sang cửa hàng tiện lợi.

tôi cá là cậu ta lần đầu đến đây, vì dáng vẻ lúng túng của cậu khiến tôi linh cảm vậy. hakuba chóng cằm nhìn tôi, đôi mắt lơ đễnh có hơi híp lại như đang ghét bỏ vậy.

"trời tối như vậy cậu ra đường mặc đồ kiểu gì đấy?" tôi nghe rõ từng chữ, quần áo của tôi có vấn đề gì sao.

nhìn kĩ lại, có lẽ chiếc quần đùi tôi mặc hơi ngắn, cái hoodie phông phanh cũng để lộ xương quai xanh rất rõ ràng. ừm thì, nó cũng có chút hở, nhưng không đến nỗi để cậu ta chỉ trích tôi như vậy.

"cái gì?" tôi dùng ánh mắt liếc lại, cậu ta đang né tránh tôi.

chúng tôi chẳng còn trò chuyện, ăn xong tôi gửi lại tiền cho cậu ta vì không muốn nợ cậu ta thứ gì nữa. tôi cũng nói sẽ trả lại áo cho cậu ấy vào ngày mai. khuôn mặt tôi ửng đỏ vì nóng bức, dù bên ngoài thời tiết lạnh đến khắc nghiệt. có lẽ điều đó làm cho hakuba không an tâm, và cậu ngỏ lời đưa tôi về nhà.

tôi thấy trăng hôm nay sáng hơn mọi hôm, ở thành phố thì chỉ thế này đã là tuyệt cảnh rồi. chúng tôi rảo bước trên con đường sớm chẳng còn bóng người, giờ cũng mười giờ hơn, vậy là tôi tốn hai tiếng để đến cửa hàng tiện lợi, ăn và trở về. tôi cảm thấy mình phí phạm thời gian quá, đặc biệt là trong việc nói chuyện với tên não tồ này.

hakuba có hơi sượng khi ở bên cạnh tôi, cậu ta để tôi đi phía trong lề, tay xách giúp tôi vài thứ linh tinh khác. tôi cũng có nói là khỏi, vậy mà không thể trốn thoát cậu ta.

"này, cậu cõng tôi đi." còn khoảng vài mét nữa là đến nhà rồi, nhưng bỗng dưng tôi buột miệng nói ra như thế. tôi thấy mình giống như đang sai bảo cậu ta, vậy mà tên đần này cũng nhẹ nhàng bước lên trước cúi xuống. "cậu làm thật đấy à?"

"nhanh. tôi cũng biết mỏi đấy." cậu ấy càm ràm, dù tôi không thấy được biểu cảm của cậu.

"th-thôi. tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi." tôi ngại ngùng lùi lại. hakuba vẫn giữ một tư thế đó, như đang ép tôi phải ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu ta.

khi đã yên vị, tôi thấy bản thân giống đang bay lượn vậy. hai chân không chạm đất, tôi tưởng chừng mình có thể giữ lấy các vì sao. cậu trai trước mắt tôi không có ý phàn nàn về yêu cầu quá đáng ấy. đầu gối tôi đỏ lên vì lạnh, khi cậu chạm vào thớ da thịt cóng rét của tôi, tôi đã nghĩ mình vừa được cứu.

so với cánh đùi mềm yếu đang nhũn ra, tay hakuba chai sần và ấm áp hơn nhiều. chỉ bằng một bàn tay, nhiều khi cậu ấy còn có thể bao trọn cả chân tôi luôn ấy chứ. người cậu ấy có mùi dễ chịu, dù tính khí tôi cáu kỉnh, đối xử với cậu cũng rất cọc cằn, thái độ của cậu vẫn đáng nể làm sao. khuôn mặt bình bình lạnh lùng thì ra vẫn có những khía cạnh thế này, dù cậu ta không cười, không nói gì cả, tôi biết thế vì cậu ấy chỉ phô ra nụ cười khi đang tự hào hoặc tỏ vẻ kiêu căng thôi.

"cậu cõng tôi đi đâu đó đi, tôi không muốn về nhà." tôi thì thầm, giọng bé xíu. miếng dán hạ sốt của tôi đã nguội lạnh.

"ra ngoài trễ với đàn ông, cậu không sợ à?" cậu ta hỏi, ý mỉa mai tôi.

"thế thôi để tôi xuống." tôi đáp, bình thản vì tôi nghĩ cậu không rảnh rỗi như vậy.

"ngồi im đi." hakuba xốc người tôi lên, giữ một tư thế chắc chắn hơn.

cậu ấy cứ cõng tôi đi suốt một đoạn đường như thế, và cả hai đứa chẳng nói gì với nhau. có lẽ cậu muốn an ủi tôi vì tâm trạng hôm nay của tôi không tốt nhỉ? tôi nhìn gò má của cậu trắng ngần, ở vị trí đó tôi chỉ có thể thấy bao nhiêu thôi. vậy mà tôi đã siết chặt tay mình hơn, tôi dụi đầu vào vai cậu ấm áp. hakuba không phản ứng với tôi, cậu ta như pho tượng vậy.

giờ trở về nhà rồi tôi vẫn thấy xấu hổ quá. lúc ấy tay cậu ấy chạm vào đùi tôi không có lấy mảnh vải ngăn cách, là trực tiếp chạm lên. hơi ấm ở nơi đó vẫn còn, không biết cậu ta nghĩ gì nữa. cậu ấy bóp chặt, như tiện thể xoa nắn một chút. tôi ước mình mang tất trước khi ra khỏi nhà, và tôi cũng ước bản thân không yêu cầu cậu ta cõng tôi.

nhưng có điều tôi vẫn phải công nhận,

ánh trăng đêm nay thật đẹp.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro