chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lại đăm chiêu, nhìn lên bầu trời buổi trưa có cái nắng dịu đậu trên khuôn mặt mình. vẫn là một buổi trưa phiền toái, đám nhóc nhỏ của aoko vẫn chưa thôi đeo bám tôi. nhưng hôm nay tôi không phản ứng nữa, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. tôi ngồi yên vị ở chỗ của mình đọc sách, rồi dùng bữa chậm rãi. không cần vội, hôm nay trời mát mẻ nên có thể ngồi ở ngoài lâu.

chiếc áo hakuba đang mặc là chiếc mà tôi đã trả cậu vài ngày trước. tôi biết vì nó vẫn còn mùi nước xả vải quen thuộc của mình. có lẽ cậu ấy không nhận ra chúng, dù tôi khá để ý bởi cậu luôn được nhiều bạn nữ vây quanh. nhỡ như bọn họ phát hiện mùi hương đó là của tôi, tôi thực lòng không biết giấu mặt đi đâu nữa.

"này, các cậu có biết vụ nữ sinh trường T vừa tự sát không?" aoko mở lời, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người còn lại.

tôi vẫn thấy nhàm chán, mấy tin báo lá cải đó không ảnh hưởng gì đến mình nên tôi không quan tâm. chỉ là tiếc thương cho cô gái ấy.

"nghe nói bởi vì cậu ấy chia tay người yêu đó!" aoko chen vào tiếp, mặt kuroba lúc này xám xịt lại. cậu ta có vẻ hơi bất lực nhìn người bạn thuở nhỏ của mình.

"nếu thật là như vậy, tôi cảm thấy cô ấy quá yếu đuối." hakuba nói tiếp, cái suy nghĩ của cậu làm tôi giật bắn mình.

hai chữ 'yếu đuối' ấy luôn ám ảnh tôi, vì yếu đuối nên tôi sợ mình không thể tồn tại được với những con người khác. họ sẽ chà đạp tôi một cách nhơ nhuốt, rồi đem tôi đi cáu rỉa từng chút từng chút để thoả mãn sự thèm khát của họ.

"nhưng tình yêu ấy mà, không có gì là không thể xảy ra." akako tiếp tục câu chuyện, mọi người không ai để ý tôi đã ở bên rìa chủ đề của họ lúc nào chẳng hay.

tôi run rẩy lật tiếp trang sách, hakuba liếc nhìn một cái nhẹ nhàng nhưng không biết đã có chuyện gì.

"t/b, cậu ổn chứ?" aoko liền đáp ánh mắt cậu ta, muốn tìm câu trả lời từ chính chủ nhân nó. "nói mới nhớ, cậu đã từng yêu đương chưa?"

aoko nhanh chóng xoay chuyển, thực ra câu hỏi của cô nàng giống đang thăm dò hơn. đôi mắt hakuba không còn nhìn tôi nữa, cậu ấy tỏ ra có chút ngượng rồi quay đi. chắc cậu vẫn chờ tôi nói, nên tôi nhanh chóng buông cuốn sách trên tay mình. đôi má thoáng đỏ lên, theo thói quen tôi sẽ dùng tay đẩy mắt kính.

"t-tôi ch-chưa có." tôi lắp bắp, đến ngần tuổi này tôi vẫn chưa từng có cảm xúc đó với ai. tôi thấy có hơi xấu hổ, tôi nghĩ mình quê mùa làm sao.

"t/b cậu đáng yêu quá." aoko nhìn dáng vẻ ngại ngùng của tôi mà choàng tay qua ôm lấy. khuôn mặt chín đỏ mọng như quả cà chua đã sắp nổ tung đến nơi rồi. "cậu đang xấu hổ sao? này, cậu dễ thương như vậy sẽ có nhiều chàng trai thích lắm đó."

lời cô nói không bình thường lắm, nó cứ như một câu nhắc nhở dành cho người nào đó đang lấp liếm ý định yêu đương cùng tôi. nhưng rất nhiều, đếm không xuể được. mỗi dịp valentine hay sự kiện gì đặc biệt là ngăn bàn tôi đều đầy ấp quà. cũng không thể phủ nhận có những người trực tiếp bày tỏ với tôi nhiều lần lắm đến nỗi tôi không thể nhớ hết.

"tôi không nghĩ người khác sẽ thấy tôi đáng yêu đâu. nhưng chuyện cậu nói nhiều người thích.. đó là sự thật." tôi thẳng thắng quá mức khiến cho kuroba vừa nghe xong lời đã sặc nước trà, còn akako thì cười sành sạch. hakuba là người duy nhất vẫn điềm tĩnh, cậu không nhìn tôi. "t-tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. chắc chắn là vậy!" tôi bào chữa cho lời nói thiếu suy nghĩ của mình, nhưng đã quá muộn.

tôi thấy bản thân cứ thật ngốc nghếch, nhanh chóng cầm đũa lên ăn. tôi ăn một miếng tempura thật to, đến nỗi hai má độn lên vì dồn thức ăn quá nhiều. tôi cúi mặt, không dám ngước lên nhìn họ. tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

"t/b vậy cậu đã nhắm được anh chàng nào chưa?" cô mỉm cười, nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. có vẻ chuyện tình cảm của tôi là tâm điểm chú ý nhỉ.

"t-tôi, th-thật ra.."

"vậy là có rồi sao? người đó như thế nào vậy? có đẹp trai không? đừng hiểu lầm nhé vì tớ thấy cậu luôn dành thời gian cho việc học nên hơi tò mò về chuyện tình cảm của cậu thôi. tớ muốn biết nhiều hơn về cậu." cô ấy nói muốn làm bạn với tôi phải không? tôi đang mơ ấy hả?

"th-thật ra.. người đó.." tôi ấp úng, hakuba cũng đã buông ly nước xuống nhìn thẳng về phía tôi khiến tôi càng ngại hơn. tôi không thích cậu ta, tôi chắc chắn. nhưng cảm giác tôi dành cho cậu khác so với những người xung quanh mình. "tôi chỉ đơn giản muốn kết bạn với cậu ấy thôi."

"này cậu nghiêm túc đấy à? nếu cậu thích cậu ấy thì phải xác định rõ ràng hơn đi chứ!" akako lên tiếng càm ràm, cậu ấy có ý tốt và cách nói chuyện khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"ph-phải xác định sao?" tôi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. "nhưng bằng cách nào?"

"tỏ tình cậu ấy đi." cô nàng thản nhiên phất tay, như một lẽ thường tình vậy.

"H-HẢ!" tôi giật bắn mình. có lẽ mọi chuyện đi hơi xa rồi, tôi không có ý định thổ lộ tình cảm hay làm gì tương tự.

hakuba đang liếc tôi, ánh mắt ghét bỏ đó của cậu ta làm tôi phát chán. nhìn cái gì? cậu ta cần gì ở tôi thì cứ nói đi, cứ im im như thế thì ai mà hiểu cho được. tôi chẳng nói thêm nữa, hai gò má đã đỏ lên đến mức nào rồi. nhưng việc tôi thổ lộ thì sẽ không xảy ra đâu, tôi chắc chắn.

buổi chiều khi tôi đang thu dọn sách về nhà. hakuba bước đến cạnh rồi cứ đứng lì sau lưng tôi. tôi nào thẩm nổi cái thái độ đáng ghét đó của cậu, định quay lại đuổi cậu ta đi thì cậu ta đã áp sát người vào lưng tôi.

"này." cậu nói bên tai, giọng đều đều. "về cùng đi."

"c-cái gì?" tôi đáp, bây giờ trong lớp cũng chỉ có chúng tôi.

nắng thu se mình bên ô cửa sổ, khoảng cách của tôi và cậu chỉ chưa đến vài xăng-ti. tôi không dám quay đầu, tự nghĩ thế này thì quá vội vàng rồi. cảm xúc của tôi thì không xác định được, còn cậu thì cứ vồ vập mặc dù tôi chẳng biết ý định của cậu ta là gì.

tôi bước lên trước một bước để giữ khoảng cách. nếu tiếp tục thì sẽ đi quá xa.

"tôi tự về được. đừng có tỏ vẻ chúng ta thân thiết." tôi lại nói, lạnh nhạt vì trái tim mình toàn lừa dối thôi. tôi có hơi run, hai tay cầm sách mà tưởng chừng sắp làm rớt chúng đến nơi vậy. giọng tôi cũng nhẹ hẫng, như mây bay chỉ thoáng qua rồi biến mất.

tôi nghĩ, chính mình còn chẳng hiểu được mình, thì tôi không có quyền cho phép cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi. dù yêu cầu của cậu ấy rất đỗi bình thường, nhưng tôi biết, nếu tôi chấp nhận tôi sẽ chẳng thể giữ lí trí nữa. tôi sẽ yêu cậu, đó là ranh giới cuối cùng của tôi.

"này!" hakuba gọi với, đôi đồng tử mở to khi nghe câu nói ấy của tôi. tôi chắc là cậu ấy tổn thương, dù tôi chỉ còn một cách duy nhất để tránh xa cậu.

tôi rảo bước chậm rãi, vẫn biết phía sau mình có người cũng đang bước theo. tôi nghe thấy tiếng gió rít, tiếng se sẽ của buổi chiều tà đang trở về. rồi trên bức tường ngày thu ấy, hai chiếc bóng dội lên như gột rửa một cách khắc ghi. tôi chẳng biết ý nghĩa của nó là gì. cái đằng sau mải đuổi theo cái đằng trước, nhưng không có cái nào chịu dừng lại để chờ đợi. tôi cứ nghĩ mùa thu của mình đã sượt bỏ như thế. cảm giác rỗng tuếch, cái cảm giác ai đó đã lắp đầy, rồi cảm giác tự tay kết liễu hy vọng cuối cùng, đó là những gì còn sót lại trong kí ức bé nhỏ của tôi.

sau này khi nghĩ lại, tôi chỉ biết thời thiếu niên đã từng cho tôi một bóng hình kiên nhẫn dõi theo tôi trên từng cái chạm nhẹ vào nền xi măng đầy nắng. tôi che lắp ánh tà dương, cậu là khoảng râm để sự vô định của tôi dựa vào. nhưng tôi không thể nuông chiều bản thân được. tôi không có khả năng đó. tôi không thể tưởng tượng nếu mình thật sự hẹn hò với cậu ấy, mình sẽ làm cậu ấy đau đớn ra thành cái gì.

"này, cậu có thể dừng đi theo tôi được không?" tôi quay đầu, đã một quãng đường cách trường rất xa mà cậu ấy không chịu dừng lại. tôi có hơi càm ràm.

"tôi có đi theo cậu đâu?" cậu ta liếc tôi, dùng hết sự kiêu ngạo để nhìn tôi.

"hừ!" tôi bực mình giậm chân, cậu ta làm như mình nhỏ bé làm mà không ai hay biết cậu đang làm gì vậy.

cứ thế, hakuba lẽo đẽo theo tôi cho đến khi đến căn hộ tồi tàn. đường về nhà hôm ấy băng qua hai trạm tàu điện, những con phố ngắn tèo mà tôi không hiểu vì sao hôm nay chúng lại vỏn vẹn vài mét như thế. tôi đã ước chúng có thể dài hơn một chút. ở chỗ vắng, tôi nghe thấy tiếng gót giày mình và gót giày cậu vang lên cùng nhau. như một bản nhạc êm dịu mà tôi không có dũng khí chạm vào.

thật là xấu hổ.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro