chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi ngày nào cậu ấy cũng đi theo tôi như thế. chúng tôi không trò chuyện với nhau, bất kì lúc nào cậu định nói thì tôi lại gáng lơ như chẳng nghe thấy gì. tôi nghĩ mình sẽ chôn vùi tình cảm ấy mãi mãi vì dẫu sao nó cũng chỉ là một chút rung động nhất thời thôi. chúng tôi cuối lớp 11, câu từ với nhau chưa đếm đến hai mươi vào năm học ấy.

"cậu định đi theo tôi đến bao giờ?" tiếng ve mùa hạ, những ngày oi ả mà tôi và hakuba vẫn phải đến trường. vẫn một con đường ấy, cậu đi qua đi lại ở cùng một vị trí mà không có ý định dừng.

"..." cậu ấy im lặng nhìn tôi, đôi mắt đó hôm nay có gì rất lạ. dù là một ngày hè nóng bức, tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buốt lạnh khi chạm mắt với cậu.

"?" tôi làm ra biểu cảm thắc mắc, nhưng có phần hơi bực bội. cậu ấy chỉ quay đầu, từ đoạn đường đó về nhà tôi không xa, và cậu không đi cùng tôi nữa.

tôi biết được mình đã bị bỏ lại đằng sau. hoặc nói cách khác, mình đã thành công trong việc đạp cậu ra khỏi cuộc đời. nhưng tôi không vui vẻ mấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng chưa từng.

.

"t/b, họ vừa thông báo không tìm thấy ông bà em ở nhà.." người quản lí nói vào chiếc micro, anh ấy đang cố gắng liên lạc với tôi trên sân khấu.

một thoáng tôi cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm. cả thế giới của tôi sụp đổ trước ngưỡng cửa ước mơ mà tôi hằng mong mỏi, nước mắt tôi rơi, bài ballet cũng chẳng còn tâm trạng hoàn thành. tôi mười bốn, cái tuổi đáng nhẽ sẽ vô lo vô nghĩ về cuộc đời, cái tuổi bước khỏi thơ ấu, dù vậy, ở tuổi ấy tôi đã cảm thấy không còn lại gì ngoài rỗng tuếch.

tôi nhìn ánh đèn đang rọi vào mình, nhìn hàng nghìn đôi mắt đang dõi theo. nhịp chân tôi chậm dần, chậm dần, rồi từ từ không còn bước nữa. tôi ngã xuống, tiếng của sàn gỗ kêu cọt kẹt làm tôi nhớ mãi, đó là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe. tôi tưởng tượng thấy nụ cười ngạo bán tôi của những người bên dưới, đương nhiên, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt đó là biết, tai tôi đã ù từ lâu. hai màn nhĩ không hoạt động bình thường đang chống lại tôi.

tôi nhìn chính mình trong gương, một chiếc gương hư ảo cho tôi biết tôi thảm hại thế nào. mái tóc rối bù xả xuống, lớp trang điểm nhem nhuốc và gò má hóp lại. bộ quần áo đang mặc cũng tỏ là tôi quá gầy yếu, chúng không rộng thùng thình, nhưng đủ để phô ra những chiếc xương còi cọc của tôi.

mọi thứ xung quanh tôi hoá thành sương rồi tan đi trong chốc. tôi tuyệt vọng, khóc cũng chẳng khóc nổi. từ đó, tôi không thể đường hoàng đặt chân lên sân khấu. dù chỉ đứng vài giây, chịu đựng việc mình bị người khác dòm ngó, tôi đã luôn muốn lao nhanh ra khỏi nơi đó ngay lập tức. tôi khó chịu, tôi bị bóng tối giam giữ mãi, nên từ lâu đã không còn muốn nhìn ngắm ánh sáng nữa rồi.

tôi chẳng hiểu vì sao lại có cậu ở bên cạnh. nếu sương mù mãi bao phủ cuộc đời tôi, tôi sẽ chết đi trong vô thức, sẽ không đau đớn, không lưu luyến gì. nhưng cậu đã đến, chẳng bằng một lí lẽ nào, khẽ khàng bước đến cạnh tôi. tôi không biết ơn điều đó, vì tôi là mực đen, cậu chắc hẳn chẳng muốn bị kéo xuống vực thẳm tối tăm ấy cùng tôi một chút nào, còn chuyện cứu rỗi tôi sao? đó là không thể.

tôi không tin cậu, nhưng cũng không phải là không muốn tin. chỉ là tôi cảm giác, cú đêm và mặt trời thì không thể sống hoà thuận cùng nhau. tôi không cho bản thân cơ hội, điều đó đồng nghĩa với tình cảm của cậu, nếu thật sự có. tôi sợ, tổn thương là điều tôi sợ nhất thế gian này.

tôi nhắm nghiền đôi mắt, tay run run cầm kịch bản ở trên sân khấu. ngày hạ, sau khoảng độ vài tuần tôi và hakuba cạch mặt nhau. chúng tôi chẳng thèm tiếp xúc dù chỉ một ánh mắt cũng không. cậu ta ghét tôi, tôi nghĩ mình cũng nên đáp trả một chút. nhưng điều đó chẳng khác nào khẳng định tôi cũng là người ích kỉ giống cậu. còn ở chỗ nào, tôi không biết?

"t/b, cậu ổn chứ?" aoko thấy tôi ấp úng mãi không đọc, khuôn mặt tôi tái đi nên đã vội vàng lao đến hỏi. "hôm nay chúng ta tập đến đây thôi."

hakuba không ở đó, nơi nào có tôi chắc chắn cậu sẽ không xuất hiện. tôi bình tĩnh lại, những tháng ngày qua, tôi cũng đã có tiến bộ hơn một chút. tôi chẳng còn buồn nôn hay làm ra những điều quá đáng nữa. vậy mà vẫn không khá hơn là bao.

"t/b này, chúng ta nói chuyện một chút có được không?" mọi người đã ra về, tôi vẫn đang đứng sững ở giữa sân khấu. chúng tôi đang tập luyện cho vở kịch vào lễ hội trường, nhưng tôi không tài nào có thể tập trung. aoko nằm tay tôi, cô nàng dịu dàng dìu tôi ngồi xuống. cô đưa nước cho tôi.

"t/b này, nếu cậu có khúc mắc gì trong lòng, sao cậu không thử nói ra?" nói ra sao? cái ý định ngu ngốc nhất mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. tôi thành thật với chính mình làm gì, để cuối cùng vẫn bị lừa dối đấy thôi.

"t-tôi.." mặc dù lòng đã rõ hơn ban ngày, cơ mà đối diện với đôi mắt kiên trực của aoko tôi vẫn lắp bắp. "thật ra.."

tôi nghĩ mình không mất gì cả, tôi quyết định kể cho cô ấy nghe. thuật lại mọi chuyện, tôi cảm thấy nếu chỉ là kể thì chúng vô vị quá đỗi. chẳng có lấy một chút thương tâm nào, như kiểu một câu chuyện xàm xí mà tôi quá coi trọng vậy. dù là bất cẩn của tôi, hay cảm xúc đối với người thân, hay là gì đi nữa, hôm đó cũng đã để lại cho tôi một nỗi ám ảnh rất lớn. tôi gục ngã trước lòng tự tôn của mình, thứ đã nhấn chìm tôi vào dòng nước chảy xiết đến ngộp thở. cảm giác bị chế nhạo ấy làm tôi day dứt mãi không thôi. phải chi hôm đó tôi đừng đến, nếu tôi ở cạnh ông bà ngay phút giây lâm chung, hai người sẽ không bỏ tôi mà tìm một chỗ yên bình khác để rời đi.

"..cậu, tớ xin lỗi t/b. đáng nhẽ ra tớ không nên hỏi. mọi thứ tệ quá, tớ xin lỗi vì làm cậu phải nhớ lại." cô bật khóc sau khi nghe xong. tôi bất ngờ lắm, tôi không nghĩ cô sẽ thấy nó cảm thương đến vậy đâu. vì chính bản thân tôi cũng không coi nó quan trọng hay ảnh hưởng gì mà chỉ là tôi 'làm quá'.

"nhưng cậu không thử bước lên một lần nữa được sao? tôi nghĩ dù cho hôm đó có rất nhiều người cười nhạo cậu, thì vẫn còn một số khác muốn tiếp tục xem cậu biểu diễn mà. chắc họ cảm thấy tiếc nuối lắm.. vì t/b với tớ đã là một điều tuyệt vời rồi." cô nói tiếp, lấy tay khua đi dòng lệ. tôi nhìn aoko, phút chốc cảm thấy trái tim mình ấm lên. tôi không hiểu suy nghĩ của mình trước đây nữa, dường như chỉ vài câu nói đã xoá sạch mọi bóng tối trong tôi. những năm tháng ấy có lẽ tôi chỉ cần một người đến nói với tôi như vậy, nói rằng tôi hãy bước tiếp dù có đau khổ đến đâu.

"cảm ơn cậu." tôi gục mặt xuống khóc. với người khác đây sẽ là hành động dư thừa, bởi họ không ở trong vị trí của tôi mà cảm nhận đau đớn. nhưng với tôi, như vậy là quá đủ, tôi chỉ cần khóc cho xong thôi, dù cô đơn thế nào thì chỉ cần khóc là được. lời hôm nay cô nói, mọi thứ trôi qua nhanh đến nỗi tôi chỉ vừa chớp mắt đã kết thúc. chúng cứ như gió hạ thổi nhẹ nhàng, cảm tỉnh mọi khao khát được yêu thương trong tôi. "thành thật cảm ơn cậu."

tôi lạc mất chính mình đâu đó ở sân khấu này, nhưng trong từng chuyển động của tôi vẫn hiện hữu một tôi đầy lương thiện và cảm thông như thế. tôi có tìm lại được chúng không, đó là câu hỏi tôi hay hỏi mình cho đến tận bây giờ.

"mà này, cậu với hakuba làm sao thế?" aoko chuyển chủ đề, nước mắt của cô đã khô lại.

"ý cậu là sao?" tôi làm bộ không hiểu, lảng tránh ánh nhìn của aoko.

"tớ thấy hai cậu không nói chuyện với nhau."

"bình thường bọn tôi cũng không nói."

"nhưng không khí xung quanh hai người thay đổi." cô ấy đáp trả nhanh chóng khiến tôi khựng lại. tôi đỏ mặt quay sang nhìn cô, bị cô dẫn dụ hết chủ đề này đến chủ đề khác mà không thể dừng. mỗi chủ đề đều chỉ đi qua một cách nhanh chóng, cô ấy rất giỏi giao tiếp.

"thật ra tôi.." lại nữa, mỗi câu nói của tôi đều có ngắt quãng như vậy. "tôi không biết mình nghĩ gì về cậu ấy?"

"h-hả?" cô ấy tròn mắt, hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"tôi không thể thích cậu, điều đó quá nhanh với tôi." hakuba chỉ mới đến vào học kì thứ hai của năm lớp mười một, tính đến giờ tôi gặp cậu cũng vài tháng thôi. "chẳng có ai phải lòng một người mà vội vàng đến thế.."

"vậy hai cậu làm người đầu tiên đi!"

"g-gì cơ?"

"tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì. nhưng tôi khá chắc cậu cũng dành một phần đặc biệt ấy cho hakuba mà phải không? nên đừng né tránh nữa. cậu cứ xem như, cậu đang đặt tên cho một sự vật mà chưa từng có ai đặt tên, cái tên ấy chỉ buột nói ra theo cảm tính của cậu. yêu đương thì không cần lí trí quá." aoko cười cười, cô nàng ranh mãnh giương đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi. hình như cô hiểu lầm ý tôi, thật ra tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, yêu đương gì ở đây chứ!

"t-tôi. ý tôi không phải-" cô đặt tay lên môi tôi khi tôi còn chưa kịp dứt lời, chắc cô ấy đoán được những gì tôi định nói tiếp.

"chúc may mắn nhé. tớ hy vọng t/b sẽ mở lòng với tớ hơn. hôm nay tớ vui lắm." aoko lại nhếch khoé môi, cong dịu dàng và trong ánh mắt có phần thích thú. tôi cũng không hiểu nổi cô ấy.

may mắn.

nghĩa là sao chứ.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro