chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi đêm của ngày hạ chí, không có sương, chỉ có tiếng ve sầu. tôi ngồi phía bên trong cánh gà, lòng lo lắng không thôi. tôi sắp trở lại với sân khấu, bây giờ là một sân khấu quan trọng hơn, nhưng cũng dễ chịu hơn hẳn. aoko luôn ở cạnh an ủi tôi, cô nàng động viên tôi rất nhiều trong lúc tập và chính tại khoảnh khắc ấy. tôi không nhìn thấy hakuba ở đâu cả, tôi vẫn chưa có dịp xin lỗi cậu. đã nhiều tuần chúng tôi không trò chuyện.

vào tháng bảy, tiết trời có hơi dịu dàng đi so với thời điểm giữa hè lúc tôi tập luyện. một phần cũng là do buổi đêm, và không khí lễ hội làm xao nhãng cái nóng bức khó chịu ấy. ánh đèn sáng trong khuôn viên trường, những thanh âm rất đỗi êm ái xâm nhập vào màng nhĩ tôi. tôi thấy mình được âu yếm, tâm trạng dù có hơi bồn chồn vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"sẽ ổn thôi cậu đừng lo." aoko đặt tay lên vai tôi, cô nàng cười.

cùng lúc đó, kuroba và akako vén rèm bước vào cánh gà, theo sau đó là hakuba. cậu ta vẫn giữ cái thái độ đó với tôi, dù tôi tỏ ra không quan tâm mấy. thời gian quý báu, tôi không muốn tốn công tốn sức cãi nhau với cậu. tôi nhìn mình trong gương, chỉ đánh chút son thôi mà đã khác nhiều so với bình thường rồi, có vẻ môi tôi nhợt nhạt quá.

"ồ~ xem ai hôm nay xinh đẹp chưa kìa!" kuroba lên tiếng trêu chọc tôi, cậu không quên diễn thêm cái nét trẻ con cho giống.

"người đẹp, thì phải biết gìn giữ." akako bước đến vén mái tóc tôi ra sau tai, cô nàng hôn lên trán tôi làm tôi ngượng đến mặt đỏ bừng.

rồi aoko khoe với bọn họ những món quà mà tôi được tặng ngày hôm nay. chúng nằm đầy ắp trên bàn, nào là kẹo ngọt, nào là socola rồi những con thú bông khác. dù hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, chẳng hiểu vì sao họ lại tặng quà cho tôi. tôi bước đến phía bàn, tay chọn đại một gói kẹo nho màu xanh mà tôi yêu thích. tự hỏi ai mà hiểu lòng tôi dữ vậy? mỗi lần cảm thấy không vui hoặc tâm trạng chỉ cần bấn loạn một chút, tôi đều ăn món kẹo này.

tôi ngồi nhai nhòm nhoàm trong khi hakuba đang quay mặt đi chỗ khác. cậu ấy không thèm liếc tôi, tôi cũng không đá động đến. kuroba cứ lải nhải chuyện những anh chàng theo đuổi tôi làm tôi nhức hết cả đầu. hakuba, cậu ta hôm nay có hơi, khó chịu nhỉ?

"này, sao mặt cậu nhăn như cái đít khỉ thế? có phải bởi vì cậu đã không bắt được kaito kid không?" cái tên kuroba đó thích châm dầu vào lửa, cậu ta lảng vảng trước mặt hakuba rồi hỏi miết.

"hôm nay tôi đến đây không phải phá án, nên may cho cậu đấy."

"nói gì vậy chứ?!" cậu xụ mặt, chẳng thèm chấp nữa. aoko cũng thấy phiền, nàng lôi kuroba và akako ra khỏi nơi đó.

không biết là vô tình hay cố ý nữa. giờ chỉ còn lại chúng tôi, bầu không khí xung quanh thật ngại ngùng quá. tôi ngước lên nhưng chẳng dám nhìn vào đôi mắt cậu ta. tôi hơi chột dạ, tay chà sát lên cổ để bớt đi phần khó xử.

rồi mc đọc tên tiết mục của tôi, ồ, vậy là không có thời gian để nói tiếp rồi. tôi đứng dậy, chân bước lạch cạch ra bên ngoài. ánh đèn hắt vào mặt khiến tôi nheo mắt, ở phía sau, tôi cảm giác khi mình đi, có ai đó nắm sượt qua tay tôi rồi rụt lại. và tôi không để ý lắm.

đứng trên sân khấu, trước rất nhiều ánh mắt từ mọi người, vở kịch của chúng tôi bắt đầu. tôi là một nàng công chúa kiều diễm, tôi thích nhảy múa và chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ lụi tàn như những bông hoa ngoài kia, tôi yêu sự vĩnh hằng. rồi trên đôi giày ballet năm ấy, từ từ chiếc váy của tôi bung ra thành những cánh bướm xinh đẹp. chúng vỗ nhẹ trên đôi chân trần trụi của tôi, rồi xoè ra kiêu hãnh ôm lấy cơ thể tôi bay lên bầu trời.

tôi nghe thấy tiếng nhạc, hông tôi xoay vòng để tô điểm cho sự lấp lánh của chiếc váy. chân bước những bước nhẹ hẫng, đáp mình trên những tầng không như giọt nguyệt lệ xinh đẹp. tôi ngửa ra đằng sau, vũ điệu ngày mưa rào và thuần thục buông đôi tay xuống. động tác uyển chuyển nhất có thể, đây là lần đầu tôi biểu diễn trước một người tôi vô cùng trân quý.

nhưng chắc cậu ấy không dõi theo tôi đâu. tôi đã luôn cáu kỉnh với cậu, tôi luôn bực dọc, rồi quát mắng cậu. tôi hối hận không, một chút. tôi vẫn cứ xem mình không xứng với cậu. tôi cảm thán sự tự ti ấy lắm.

rồi dần dần bước chân của tôi dạo trên đoạn nhạc ấy cũng bắt đầu chậm lại, tôi hơi cúi xuống, bung mái tóc dài thượt ra phát một bức mực đen chưa từng thấy. đôi mắt tôi có màu xanh da trời êm dịu, tôi yêu nó và đó là thứ duy nhất tôi tự hào. tôi giương chúng về phía khán đài, chân nhảy qua khỏi tầng không rồi lặng lẽ lùi về. nhẹ nhàng để không để bản thân bị đau thêm nữa. chiếc mắt kính ấy sắp rớt đến nơi, nhưng tôi không quan tâm.

tôi không thấy cậu ấy, trong lòng khá buồn bực. tôi cố gắng hoàn thành tiết mục thật tốt để đền đáp sự giúp đỡ của aoko. tôi tỏ lòng mình trong từng chuyển động, vội vã hay dịu dàng đều có thể thấy rõ. chỉ là lòng tôi thì không như thế, rối như tơ mù.

"t/b, tiết mục của cậu tuyệt vời lắm, hôm nay cậu cũng rất xinh đẹp!" một cậu bạn đến nói chuyện với tôi, lúc tôi vừa thay lại chiếc áo thun và quần đùi của mình. tôi bẽn lẽn cảm ơn, lâu rồi tôi mới thấy hài lòng như vậy.

tôi ngó nghiêng dọc muốn tìm hakuba, cơ mà cậu ta đi đâu rồi không biết. ừm, còn người bạn này vẫn không thôi làm phiền tôi, cậu ấy bắt đầu đụng chạm tay chân với tôi khiến tôi khó chịu. trong lúc tôi đang loay hoay không biết xử trí thế nào, kuroba xuất hiện đằng sau tôi, cậu ấy đẩy tay bạn nam kia rồi giở giọng trẻ con cười đùa.

"này này, ăn hiếp bạn học như vậy là không tốt đâu nhé." cậu ấy đang đi cùng hakuba, tay họ xách đồ để dọn dẹp gian hàng của lớp. tôi nhìn hakuba, lần này tôi chủ động chạm mắt với cậu. có lẽ cậu ấy thấy tôi run run nên cũng không muốn làm khó.

song, hai người đó đi về phía kho dụng cụ, và tôi cũng bước đi theo. tôi không dám ở lại đó một mình, phần còn lại là tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ta. giữa đường kuroba nói cậu ấy để quên đồ ở chỗ aoko nên quay lại đó, tôi phải cầm hộ cậu đồ.

sau khi dọn dẹp xong, tôi kéo áo hakuba đang loay hoay kiểm tra. tôi không dám đối mắt nữa, gò má tôi đỏ và nóng khủng khiếp. tôi bắt đầu thấy choáng, ráng dùng chút sức lực còn lại nói vài câu.

"cậu có thể.. đưa tôi về được không?" giờ đã mười hai giờ đêm, thật tình cũng chẳng có gì lạ nếu tôi yêu cầu thế.

hakuba không quay lại, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy.

"cậu nói tôi đừng làm phiền cậu." giọng cậu ấy vang, có hơi ấm ức. tôi buông vạt áo đang nắm chặt ấy ra.

tôi quay lưng lại với cậu, nghĩ rằng mình đã thất bại. tôi cảm thấy bản thân làm cái gì cũng không ra hồn cả, đến việc đối xử với người khác còn để họ tạt lại một gáo nước lạnh như vậy. tôi hơi thất vọng, mí mắt rưng rưng. chưa bao giờ tôi cho phép bản thân mít ướt, có lẽ đã nửa đêm và đôi mắt ấy thấm mệt nên đang báo hiệu cho tôi ấy mà.

rồi tôi ngước lên, một bàn tay áp vào trán đẩy phần tóc mái của tôi khỏi đỉnh đầu. khuôn mặt cậu ấy hiện rõ trong con ngươi tôi, tay còn lại lau đi dòng lệ đang chực chờ trào xuống. chiếc mắt kính của tôi là thứ ngăn cách duy nhất. má tôi lại một lần nữa ửng hồng, lần này là bị động hoàn toàn. tôi hơi phồng má, không phải ý ghét bỏ mà vì cậu ấy trêu ghẹo tôi.

"tôi mới nói có một câu mà đã khóc nhè. vậy xem cậu nói tôi thành ra cái gì rồi?" cậu ấy cười chọc, sự dịu dàng vẫn không thể giấu đi.

hakuba nắm lấy tay tôi bước ra khỏi nhà kho. cậu có lẽ không thích làm mấy việc này, nhưng chẳng hiểu vì gì mà ở lại đến phút cuối. tay cậu rất ấm, to lớn và bao trọn tay tôi vào lòng. tôi chưa từng nắm tay người khác giới nào nên không hiểu xúc cảm trong trái tim mình. chỉ biết nó đang co giật và hơi đau. cậu ấy không trách tôi sao? rõ ràng tôi đã làm chuyện quá đáng với cậu mà.

"lần sau mặc quần dài một chút."

đầu gối tôi đỏ lên vì cái lạnh giữa trời đêm. cũng may là vào hè, nếu là thu hay đông thì nó chỉ biết chịu thua. tôi ngượng ngùng khép chân lại, tay chỉnh cổ áo cho tử tề. rồi cậu siết chặt hơn như muốn bóp chết tôi, mặc dù lực tay không đến nỗi.

"chiếc váy hôm nay cũng được.." cậu nói.

"hợp với cậu."

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro