chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn ra cửa kính xe buýt. tuyết trên ngọn núi dầy đặc phủ kín tầm mắt tôi. aoko ngồi kế bên ngủ say và tựa đầu lên vai, tôi chẳng dám động đậy một chút nào cả. tôi thấy cô ấy dễ thương lại ngọt ngào, không biết ai may mắn sẽ rước cô về làm dâu đây. những thứ xung quanh cô đều là những thứ tôi muốn học hỏi, cô ấy có những người bạn tốt và biết dung hoà mối quan hệ của họ.

tôi nhớ hakuba. chỉ một chút thôi, vì đã mấy tuần liền tôi không được gặp cậu ấy. cậu ta nói phải về anh quốc giải quyết chuyện gì đó, nhưng tôi không rõ là chuyện gì. chúng tôi thường xuyên trao đổi trên điện thoại di động, mặc dù tôi chẳng thú mấy cái tin nhắn đó lắm, phiền phức và rườm rà kinh khủng.

chuyến dã ngoại là phần thưởng của mùa đông, khi những nàng hoa tuyết ngâm mình bao lâu trong ánh sáng mặt trời cũng chẳng sợ bị tan biến. có lẽ thế mà nhà trường đã tận dụng cái lạnh này làm chỗ xoã stress cho chúng tôi khi phải ôn thi mười hai cực kì căng thẳng. ngày nào cũng giải đề rồi luyện đề làm não tôi muốn nổ tung, cũng may là luôn có aoko bên cạnh để than vãn một chút. bằng không, chắc tôi không còn ngồi đây nữa.

ngọn núi chúng tôi đến lần này rất đẹp, phong cảnh hữu tình và có rất nhiều hoạt động thú vị - theo lời chủ nhiệm. hôm nay tôi mặc đồ đồng phục thể dục của trường, nó ấm áp và là thứ quần áo ấm duy nhất trong tủ đồ của tôi. dù chiếc khăn choàng trên cổ đỡ đi phần nào sự lạnh lẽo, nhưng vẫn phải công nhận là ở đấy lạnh hơn tôi nghĩ gấp nhiều lần.

lúc xuống xe, tôi vẫn còn cảm giác bị đông cứng vì ngồi yên quá lâu. tôi tự nhủ nếu được nghỉ ngơi bây giờ thì tốt biết mấy.

"t/b mau lên, chúng ta đi trượt tuyết đi!" aoko hí hửng, tôi chỉ muốn nằm chết tại chỗ dù không thể để cô nàng tuột hứng. tôi mệt mỏi lắm, lăn đùng ra đây ngủ với tôi còn là ý kiến hay hơn.

"tôi không biết trượt tuyết." tôi đáp, khéo léo từ chối.

"đừng lo, tôi giúp cậu." kuroba xuất hiện đằng sau vỗ vai tôi bôm bốp. cái tên nhiều chuyện này, ai mướn cậu vậy?

"vậy chúng ta đi thôi." aoko càng hào hứng hơn, và tôi là người bất đắc dĩ phải ngồi trên cáp treo vì lời rủ rê của bọn họ.

tôi ngồi một mình lạnh run bần bật, gió tát vào mặt làm da tôi như bỏng rát. cái thời tiết quỷ quái gì thế này, ban nãy tôi còn vui vẻ muốn được ngủ cả ngày ở đây, mà giờ thì tôi chỉ muốn đi về thôi. tôi chảy nước mũi ròng ròng, yên vị dẫu bản thân muốn nhảy xuống tại đó cho lẹ.

chúng tôi lên đến trạm cáp trên cao, không khí đặc khịt làm tôi khó thở. rồi còn thêm cái trò của kuroba. cậu ta chỉ tôi gì mà tôi té đến bật cả máu. hừm, nhưng cũng một phần do tôi quá hậu đậu. khi lăn lộn trên tuyết, tôi cảm thấy nơi này không tệ lắm. tôi thích cái lạnh, rồi hơi âm ấm trong bàn tay mình. tôi còn cùng aoko nặng một hình nhân tuyết rất dễ thương, cô ấy quả là khéo tay. chúng tôi mải chơi mà không để ý giờ trưa, đợi đến khi chủ nhiệm đến gọi tôi mới sực nhớ đến.

thì ra đây là thanh xuân trong tiểu thuyết sao? là được cùng những người bạn mà mình quý mến làm những điều mà mình chưa từng nghĩ qua. tôi thấy trên vạt áo thể dục toàn là máu trắng xinh đẹp của tuyết, tôi cảm giác dễ chịu hơn hẳn lúc mới tới. tôi yêu sự hạnh phúc này quá, tôi nghĩ mình sẽ sống mãi ở đây và chẳng bao giờ thoát ra được.

mây xám và dầy đặc. chúng lon ton chạy đến khúc núi này rồi đến khúc núi kia như những đứa trẻ đeo dép lội suối đến trường. nụ cười vẫn là điều mà mây gửi đến tôi, trong đôi mắt xanh biếc của mình, tôi nghĩ có thứ gì đó đã thay đổi khi tôi nhìn lên bầu trời. cho dù đó là bầu trời với hình dạng gì đi chăng nữa.

aoko dắt tay tôi vào canteen gần đó. cô nàng hỏi tôi muốn dùng gì rồi khi định đi gọi món, cô sửng sốt vì nhìn thấy hakuba đang đứng ở quầy thanh toán. tay cậu cầm vài ly ca cao nóng hổi còn bốc khói, đưa cho chúng tôi mỗi người một ly. ai trong chúng tôi đều há hốc mồm, không phải cậu ta còn ở anh sao? giờ lại xuất hiện ở đây như hồn ma thế này?

"cái gì?" cậu ta liếc bọn tôi, như cảm nhận được ánh mắt kì lạ.

"s-sao cậu ở đây?" aoko chỉ tay, cô nàng nói như muốn hét lên vì bất ngờ.

"sao tôi không được ở đây?" cậu ta cười, dùng nụ cười để che lấp mọi thứ cảm xúc ngượng nghịu là sở trường của cậu.

tôi không có ý kiến gì, chỉ nhìn cậu ấy một cái lần đầu rồi thôi. tôi cầm ly ca cao nóng lên uống, tay xoa một bên tai còn lại như thói quen. chiếc mắt kính của tôi bị ủ trong khói mờ tịt, hakuba ngồi xuống cạnh tháo nó ra. lúc tôi còn chưa định hình được, ly ca cao uống dở chẳng mảy may quan tâm mà đưa tay chụp lấy đôi tay bị giấu một phần ba trong chiếc sweater xanh lá kia.

"cậu làm gì vậy?" tôi khó chịu hỏi, giọng không còn vui vẻ như ban nãy. cả aoko và kuroba đang nói chuyện rôm rả cũng dừng lại nhìn tôi. họ thấy khó xử sao.

"tôi lau kính cho cậu." vẫn một nụ cười đó, chất giọng không đổi. tôi buông tay cậu ra, mặc cậu muốn làm gì làm.

tôi chống cằm nhìn ra cửa kính có thể thấy khung cảnh trượt tuyết xung quanh. tôi chỉ ngắm một chút, ánh mặt trời ôm lấy hàng mi tôi thương mến. hakuba xử lý xong mắt kính, đẩy nhẹ nhàng về phía tôi. nói thực tôi cũng không thấy rõ, biết khuôn mặt tôi là nơi duy nhất nắng đậu đến. tôi đeo lại kính cho mình, không quên quay qua nói với cậu lời cảm ơn.

"cậu nợ tôi hai lời cảm ơn lận nhé." cậu ta lại trêu chọc tôi, khoé môi cong cong trông điển trai.

"cậu keo kiệt quá vậy?" tôi chau mày, tay miết thành ly.

cậu ta bỗng dưng nỗi cơn gì. cầm tay tôi lên, chúng lọt thỏm vào trong tâm chưởng của cậu. rồi nhẹ đặt môi mình trên mu bàn tay tôi, khiến chúng đang lạnh cóng trở nên ấm áp hơn bao giờ.

"cậu làm gì-"

"như vậy là trả nợ rồi nhé." cậu ta chống cằm liếc ngang một cái sang tôi, quăng cho gò má tôi những tầng mây hồng lấp lửng.

kuroba và aoko ngồi xem từ đầu chỉ muốn trốn đi đâu đó thôi. khuôn mặt hai cậu ấy viết rõ những gì hai cậu ấy nghĩ mà. tôi ở lại dùng bữa, trong lúc cả bốn cặm cụi ăn thì bỗng tôi có tin nhắn đến. là một người lạ nào đó, người đó hẹn tôi lúc tám giờ ở canteen này sao? tám giờ tối ấy hả, ai rảnh mà ra ngoài giờ đó?

nhưng tối nay chúng tôi có trình diễn trượt tuyết theo cặp đôi, mà tôi thì xin kiếu vì lấy lí do sẽ trang trí tiệc đêm cho mọi người rồi. người này không biết có đáng tin không, tốt nhất là không nên gặp thì hơn.

hakuba nhìn tôi, chắc cậu để ý bàn tay tôi bị trầy vì ban nãy chơi trượt tuyết. cậu ta đẩy cho tôi một miếng băng keo cá nhân rồi quay đi, khuôn mặt bình bình chẳng nở nụ cười nữa.

tôi nhìn cậu, vô thức đặt bàn tay rỉ máu lên mu bàn tay to lớn. tôi không biết mình đang làm cái gì, tôi nhích từng ngón tay cậu ta, chỉ nắm mỗi ngón cái làm máu cứng tuông không ngừng.

đến lúc tôi nhận thức được, tay hakuba đã nhanh chóng siết vào tay tôi vỗ về. cậu xoa xoa lên làn da tôi, rồi nhẹ nhàng đưa chúng vào lòng mình ôm ấp. tôi thấy ấp hơn, có lẽ miếng băng cá nhân cũng không cần nữa.

"cậu lạnh lắm à?" môi cậu ta hơi nhô, mở miệng mềm mại. tôi ngồi im thin thít, chẳng dám động đậy một li. tôi sợ hành động bây giờ của tôi sẽ dẫn đến một hậu quả mà tôi không thể lường trước.

"tôi không biết."

"vậy là cậu muốn nắm tay tôi."

"có lẽ vậy." tôi không dòm vào mắt cậu ấy, không biết cảm xúc của cậu thế nào. nhưng tôi rõ như ban ngày cậu đã khựng lại rồi bật cười thành tiếng. cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đủ cho hai người nghe. kuroba và aoko trước mặt vẫn cặm cụi ăn hết phần của họ.

lúc chúng tôi trở về khách sạn. aoko rủ tôi đi đến suối nước nóng ngâm mình, tôi thấy thoải mái hơn sau khi vận động. nước ấm vào phả vào mang tai khiến bản thân tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. tôi thích cảm giác vây quanh yên ả này. tôi nhớ đến hakuba ban nãy, cái nắm tay của cậu làm tôi bồn chồn đôi chút. tôi nghĩ mình thấy khó chịu ở đâu đó bên trong, nhưng chính xác là nơi nào thì tôi không rõ.

bỗng tôi mưu cầu nhiều hơn. nếu cậu chạm lên cơ thể trần trụi của tôi thì có lẽ tôi sẽ thấy vui hơn chăng. tôi không biết, vội vàng đánh bay cái suy nghĩ đồi bại đó ra khỏi đầu. tôi bị cái gì vậy chứ? rõ ràng trước đây còn không ưa cậu ta, sao bây giờ lại trở nên đần độn như vậy.

trở về phòng, tôi đi ngang hành lang và chạm mặt cậu. tôi cúi đầu bước vội, không dám đội diện với hakuba dù chỉ vài giây.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro