chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm đổ xuống phía sau lưng núi, tôi cảm giác mình chẳng còn khoảng nắng nào đọng lại. tôi thấy trong người mình nóng hừng hực, có lẽ là do ban sáng nghịch tuyết lâu quá nên giờ tôi lên cơn sốt. nước mũi tôi thì cứ chảy ra, tôi khó chịu hít hít nhưng vẫn không đỡ đi.

tôi đang ngồi trong hội trường để chuẩn bị buổi tiệc đêm. đôi lúc sẽ nhìn ra bên ngoài xem bọn họ trượt tuyết. thời tiết lạnh khủng khiếp, như chỉ còn băng giá và nó có thể giết chết tôi bất kì lúc nào. tôi ngồi trùm nhiều lớp áo, không phải của tôi, áo aoko cho tôi mượn vì cô thấy tôi đổ bệnh hay gì đó. cô ấy luôn quan tâm tôi như vậy.

tôi muốn trang trí căn phòng này theo tông đáng yêu, tôi thích màu hồng, có lẽ nó sẽ hợp với không khí tối nay. ánh sáng chập chờn trên đỉnh đầu tôi, choáng váng, con ngươi hơi nhíu lại. tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi, sau khi xong việc chắc tôi sẽ lẻn đi về trước. tôi đánh một giấc cho đến sáng luôn, vì hy vọng bọn họ sẽ giúp tôi dọn dẹp, hoặc hôm sau tôi sẽ thu xếp.

tôi treo hết cái này đến cái kia lên, xem chừng vừa ý mới thôi. bày ra nào là hoa quả, nào là bánh kẹo, rồi các tiết mục trình chiếu của các bạn gửi cho, tôi nhanh chóng làm gọn chỉ một lúc là xong. tôi muốn để thêm vào chùm mây lên trần nhà cho xinh xắn, tôi nghĩ mắt thẩm mĩ của mình vẫn còn rất tốt mà.

"chà, cậu làm nhanh vậy à?" có tiếng ai mở cửa bước vào, tôi bất giác quay đầu. hakuba đứng tựa lưng lên cánh cửa, cậu nhìn tôi rồi nhếch môi. cái điệu cười làm cho người ta khó chịu.

"s-sao cậu ở đây?" tôi hỏi, đáng nhẽ cậu ta nên ra ngoài chơi với những người khác.

"ở ngoài đó lạnh quá, nên tôi vào đây." cậu ta nhún vai, biểu cảm thản nhiên.

tôi không thèm nghía tới cậu, nhanh chóng làm xong việc. định sẽ trở về phòng ngủ một chút, vì hai mắt tôi sắp cụp xuống rồi. tôi bắt thang, trèo lên phía trên gắn từng món đồ mình đã mua. tôi tỉ mỉ, sắp xếp lại bố cục sao cho tinh tế nhất có thể. rồi phủi tay, thở phào. một chút nữa thôi, tôi cầu cho cơ thể ráng thêm chút nữa rồi nó có thể an lòng nghỉ ngơi. cứ như nhà vua viết di chúc để lại cho con cháu ấy, tôi mỉm cười khì khì. nếu tôi là hoàng thượng, vậy tôi sẽ nạp aoko làm hoàng hậu của mình. bên cạnh các quần thần là kuroba và hakuba, tôi sẽ sai khiến hai cậu ấy đến khi nào tôi không còn nói được nữa. tôi muốn hai cậu ấy đi chinh phục giang sơn giúp tôi, vì ai rảnh đâu mà lao đầu vào nguy hiểm. rồi thế giới này sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ an nhàn sống và kết hoà thuận với dân của mình. hai cậu ấy cũng phải giúp tôi làm điều đó.

trước khi từ giã, tôi sẽ chia cho hai cậu một phần tài sản. để aoko lại cho kuroba, tài sản tinh thần quý báu của một ngai vàng cô độc. phần hakuba, tôi nghĩ cậu xứng đáng với tất thảy những gì tôi có lúc đương nhiệm cũng như lúc lâm chung, cho dù là ở thân phận nữ nhi hay nam nhi, trái tim tôi chỉ cần không đổi dời, thì của tôi, cũng là của cậu. giờ tôi biết được, thì ra chính tâm tư tôi mới là thứ chưa từng nói dối. nó vẫn luôn nói, nó yêu cậu, hakuba.

nhìn ra, phía bên ngoài tối hẳn, những đám mây tựa làn ảo ảnh bay nhẹ trên khóm núi. cửa sổ mờ đi vì khí lạnh, buổi đêm không sao, không trăng, nhưng vẫn rất lãng mạn và xinh đẹp. có lẽ đây sẽ là một đêm khó quên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh sắc bình dị khủng khiếp đến vậy. bản thân càng ngày càng quái, tôi không biết những suy nghĩ ấy từ đâu mà ra.

đang mông lung, tôi vẫn còn đứng sững trên chiếc thang. bấy giờ, nó bỗng hơi rung lắc, như chẳng chịu nổi nữa mà hai chân nghiêng bật khỏi sàn. tôi rơi xuống, đôi mắt vẫn đăm chiêu chưa hiểu chuyện gì. mái tóc tôi đan vào tay mu bàn tay vội vã, cơ thể tựa mình giữa không trung, mất khoảng vài giây để hoàn toàn đáp được xuống đất.

nhưng mặt đất này hơi ấm. nó có vẻ mềm mại hơn tôi tưởng tượng.

"này, đang đứng tự nhiên cậu ngã xuống thế?" hakuba quát vào mặt tôi, tôi vẫn chưa nắm được tình tiết. tôi ngồi trên người cậu, từ bụng đếm xuống khoảng một gang rưỡi tay. chỗ có hơi nhạy cảm, dù lúc đó đầu tôi quay mòng mòng chẳng có thì giờ để ý đến.

cậu ta lấy tay đỡ lấy eo tôi, định nhấc tôi ra thì tôi choàng tay qua cổ cậu. tôi nhìn cậu thật kĩ, hakuba chau mày, miệng cậu mở vì bị tôi đưa từ hết bất ngờ này sang bất ngờ kia. cậu vẫn không nói gì tiếp, ngồi yên thin thít như đang chờ tôi nói trước vậy. tôi không còn hơi, đầu óc choáng váng sắp ngất. tôi sốt cao, nhiệt từ cơ thể phả hết vào người cậu.

mỗi một lần tôi thở hắt, tôi cảm thấy khuôn mặt hakuba càng ngày càng đỏ lên. tôi bắt đầu nhận ra sức nóng từ cậu, có lẽ cậu cũng đang sốt như tôi.

"tôi lười biếng."

"hả." bỗng dưng tôi cất lời, cậu ta giật mình.

"nhìn thấy cậu, bỗng dưng tôi lười biếng. chuyện còn lại, cậu làm giúp tôi đi." rồi tôi gục đầu trên vai cậu, chẳng để cậu nói nửa lời. miệng thì thế thôi, chứ tôi cũng làm xong cả rồi, do tôi mệt quá, giờ tôi chỉ có thể nhắm mắt ngủ.

"cậu nhờ như vậy mà cũng được sao." giọng cậu ấy thì thào, rồi ý thức tôi rơi vào miên man. mờ ảo, mờ ảo, xong chẳng còn lại gì trong tâm trí tôi nữa.

hakuba nói, tôi thở đều trên lòng ngực, lúc ấy có lẽ cậu đã ôm tôi. mặc dù ngủ say, nhưng tôi vẫn biết cơ thể mình được bao trọn vô cùng ấm áp. cậu mặc một chiếc sơ mi cổ cài nút, đủ để tôi nhìn thấy cơ ngực và những đốt chằn chịt trên bụng cậu. ừm, chỗ đó, tôi không rõ mình làm vậy có đúng hay không, cảm giác tuyệt lắm. tôi thích nó, nó ấm và trơn.

tôi ngủ tầm hai mươi phút, mắt mở ra thì bản thân vẫn đang yên vị nơi cơ thể cậu, ở giữa sàn nhà. cậu cầm trên tay cuốn sách bản anh giới hạn, rũ mi mắt chăm vào yên tĩnh. tôi ngọ nguậy, dứt hai tay khỏi vai hakuba. tôi tròn đôi ngươi đờ đẫn, chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng của căn phòng.

"cậu chịu dậy rồi đó hả?" cậu tay liếc tôi, tay đang vòng qua eo tôi lật sách trông bình tĩnh.

"chỗ này." tôi chỉ vào ngực trái cậu, chắc vì chẳng tỉnh táo, nên tôi nói tầm phào. "nó cứ đập liên tục, tôi không ngủ nổi."

cậu ta giật nảy, tôi cảm nhận rõ ràng đó là một cái giật nảy rất mạnh. có gì mà cậu ta phản ứng thế nhỉ? giờ tôi nhìn lại, tôi đang ngồi ở một vị trí khá nhạy cảm của cậu, tôi bối rối. nhìn cậu, rồi quay xuống nhìn chỗ ngồi của mình. cậu ta cười mỉa tôi, mặc dù nụ cười hơi gượng, nhưng tôi cảm nhận cậu đang cố phá bỏ bầu không khí này.

"cho tôi xuống." tôi đẩy cậu ta ra, hai má đỏ và tôi ước gì bây giờ tôi lại ngất xỉu.

"cậu đang ra lệnh cho tôi?" cậu ta ngước nhìn tôi, ánh sáng tờ mờ cho tôi thấy khuôn mặt điển trai ấy dịu dàng phải biết.

"kh-không, tôi-" tôi chưa dứt câu, cậu ta đã xốc tôi thêm một cái khiến tôi điếng người run rẩy. chuyện gì đây, bọn tôi đang làm cái gì vậy?

"ái chà, hai chân tôi tê rồi, nhờ cậu đấy. vậy nên cậu phải bù đắp cho tôi chút gì đã chứ?" cậu ta thản nhiên, giọng nói ấm áp của một thám tử khiến tôi ớn lạnh.

cậu tựa đầu lên vai tôi, ngay khi tôi chẳng kịp phản ứng lại, tay cậu như bấu vào lưng mình làm cho tôi khó chịu cau mày. tôi đang định hỏi cậu ta làm gì, hakuba chặn họng tôi bằng cách đẩy tôi trở về lại lòng ngực rắn rỏi ấy. tôi đang bị vờn sao, chuyện này đi hơi xa rồi.

"hakuba." tôi gọi tên cậu, sau những cái trêu chọc đó thì tôi đứng phắt dậy dứt khoát. "đừng đối xử với tôi như vậy."

tôi có hơi ấm ức, giọng mang một chút phẫn nộ và đôi mắt tức giận nhìn cậu. như sắp khóc, sự ghét bỏ ấy chốc biến thành những giọt nước mắt trong tôi. tôi ghét bản thân mình, tôi cũng ghét cách cậu trêu đùa mình bằng tình cảm của mình dành cho cậu. có lẽ cậu ấy biết, tôi cũng có thể hiện đôi phần. nhưng thế này thì hơi quá.

tôi nghĩ, tôi không nên ở lại lâu. tôi không có tư cách lớn giọng, không có tư cách la mắng cậu. dù sao chuyện cũng là do tôi khơi mào. mái tóc đen của tôi sượt qua lưng cậu, bước khỏi phòng, hai màng nhĩ tôi ù đi mặc tôi biết cậu vẫn đang gọi với. cậu đuổi theo tôi nhiều lần, trong số những lần ấy tôi chưa bao giờ quay lại đón nhận ánh mắt cậu ta.

tôi gặp aoko và các bạn đang ở đây, tôi nói với cô nàng rằng mình bị sốt phải trở về trước. cô ấy muốn đưa tôi về, tôi từ chối.

mỗi lần đối diện, mỗi lần đau thương. tôi không hiểu được cảm xúc của mình, con người là vậy sao? luôn đặt ra những rào chắn để bảo vệ khỏi khoái lạc, rồi cũng vô tình theo đó bị tổn thương. tôi thật sự muốn ôm cậu lâu hơn, nhưng cái thái độ giễu cợt đó tôi không chịu nổi. tôi ước gì mình có danh phận, thay vì trêu chọc tôi thì cậu ta cho tôi một cái danh phận đường hoàng có lẽ sẽ hợp tình hơn. biết sao được, cậu ấy chắc không thích tôi. tuy nhiên, tâm trí tôi cũng chẳng rõ ràng với cậu, tôi nửa muốn cậu, nửa không muốn cậu. nửa muốn một mình bình yên, nửa muốn có cậu bên cạnh.

là tôi,

hay là cái tôi của mình nhỉ?

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro