chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi trong khán phòng, những bản tình ca cứ vang lên chói tai. mười bốn tháng hai, cái ngày mà người người nhà nhà rộn rã tặng nhau những hộp socola ngọt ngào, tôi lại cảm giác nhàm chán. có nhiều món quà được gửi tới, nhưng chắc vì không có khẩu vị nên tôi không muốn thưởng thức. năm nào cũng thế, chẳng khác biệt bao nhiêu, hoặc một chút, có lẽ nếu là socola của người tôi mong mỏi tôi sẽ vui vẻ đón nhận hơn.

tiếng nhạc dừng lại, bỗng nhóm nữ đang hát quay đầu về phía tôi cười ranh mãnh. các cô nàng chắc cảm thấy tôi rảnh rỗi quá, nên muốn bày trò gì đó để tôi vui lên ấy mà. nhưng tôi không thích ca hát, tôi không giỏi tỏ lòng mình qua lời nhạc của người ta.

hakuba chóng cằm ngồi bên cạnh tôi, chiếc sofa mềm mại quá mức như muốn đẩy chúng tôi lại gần. tôi đã gồng cơ mình cả buổi để giữ tư thế đúng mực nhất. tôi không muốn mình lại làm trò khùng điên gì như hôm trước. tôi hối hận vô cùng, tôi thừa nhận là bản thân sĩ diện, tôi thừa nhận là tôi sai. tôi yêu cậu ấy, tôi cũng thừa nhận chuyện đó. cảm xúc của tôi rõ như ban ngày, tôi tự hỏi mình đã bị thứ gì che mắt mà không nhận ra sớm hơn.

nhưng lòng tôi vẫn rối rắm lắm. tôi chẳng biết cậu có thích tôi hay không. đó là lần đầu yêu đương của tôi, tôi kì vọng nhiều và tôi sợ mình sẽ thất vọng gắp bội. kì thực, một đứa nhóc mới lớn như tôi, tâm tư chất chồng tức hiển nhiên. chẳng hiểu sao tôi thấy buồn bực vì bản thân cứ nghĩ quá nhiều. tôi hiểu, mình bước ra được nỗi sợ không phải dễ dàng. nhưng tôi sản sinh đã là một con búp bê nga, gạt được lớp vỏ này, thì sẽ có lớp vỏ khác lớn hơn trùm lấy.

muốn nắm được dải ngân hà xa xôi, tôi phải rõ tầng khí quyển sẽ trở dầy đặc và ngăn cản tôi khốc liệt đến đâu. ừm, tôi không dám.

"thế này có ổn không đấy? kaito!" tiếng của aoko xé tan lời bài hát êm dịu bên tai tôi. darling, i would wait for you, những từ cuối cùng tôi nghe thấy. phía bên sofa, cậu bạn kuroba bắt đầu mở bia chẳng biết giấu lúc nào trong cặp sách. "cậu không sợ sẽ bị mắng sao?"

trẻ chưa thành niên uống rượu bia là không tốt. tôi cũng đồng tình với cô nàng. tựa lưng vào ghế, tôi đang định nhìn qua hakuba thì đã thấy cậu cầm lon bia lên nhấp môi. cậu ấy thì tôi không nói, văn hoá phương tây với chúng tôi rất đỗi khác biệt. họ sử dụng rượu và các chất cồn như một liều thuốc giải toả căng thẳng. tôi có đọc sách nên biết chút ít về vấn đề này, cơ mà cậu ta cũng không nên làm ở đây. nhập gia thì tuỳ tục đi chứ?

"được rồi. đừng nói nữa. các cậu hát chán phèo. chúng ta chơi gì đó thú vị hơn đi!" kuroba kéo tay aoko cười hì hì, cậu bắt đầu dùng bộ bài của mình để mở màng cho thứ 'thú vị' mà mình ám chỉ. "các cậu có dám chơi thử thách hay sự thật với tôi không?"

"c-cái gì?" aoko bất ngờ, khuôn mặt cô như chưa nắm được ý của cậu.

"thôi mà aoko, nếu cậu chơi tớ sẽ không làm khó cậu?" cậu ta cười ranh mãnh, song, liếc sang tôi đang ngây ngốc và chán chườm.

"tôi không có ý kiến." gì? cái tên nghiêm túc này tự nhiên nổi cơn gì vậy? tôi không nghĩ hakuba có hứng thú với trò chơi của kuroba đâu, nhưng câu nói đó thì khác nào cậu đồng tình với cậu ta?

"t/b thế nào, có chơi cùng bọn tôi không?" sau một loạt đồng ý của các bạn nữ khác, đôi mắt kuroba dừng lại ở tôi. tôi do dự, chẳng biết nên xử trí ra sao, giờ mà tôi nói không chơi, xách cặp đi về có lẽ còn hợp tình hơn. tôi thở dài, tỏ vẻ chẳng hứng thú là bao, thì thật vậy.

"sao cũng được." tôi đáp, kuroba mỉm cười mãnh liệt, hào hứng nhảy khỏi ghế sofa làm tôi giật mình.

"được rồi. xoay cái chai này trúng ai thì người đó chọn nhé." cậu ta đặt lên bàn một chai thuỷ tinh màu xanh lá cây, có lẽ đã chuẩn bị từ trước. tôi cứ cảm giác mình vừa bị lừa vào tròng, tim bất giác run bần bật. tôi hồi hộp, mới lượt đầu tiên hy vọng đừng xoay trúng tôi nha.

một cô bạn cùng lớp reo lên, đầu chai quay về hướng cô ấy. cô ấy dường như đã giật bắn, chà không khí bắt đầu vui hơn rồi đây. rồi cô ngập ngừng, bẽn lẽn chọn sự thật để mở màng cuộc chơi. tiếng nhạc tắt hẳn, dứt những tàn âm bồi hồi nhưng trái tim tôi vẫn không thể ngừng run rẩy. ở đây hơi lạnh, tay tôi cũng buốt cả rồi.

"vậy thì, người cậu thích là ai?" kaito chóng cằm, miệng cười ngang ngang. có lẽ đây không phải đối tượng cậu ta nhắm tới, cậu ta đặt đại một câu hỏi nào đó thôi, mặt cậu ta viết quá rõ ràng.

"t-tôi." cô bạn đẩy kính, mặt mày đỏ tía tai. "th-thật ra, saguru-kun, tôi-tôi đã thích cậu từ lúc chúng ta mới gặp nhau." cô cúi gầm, không dám ngửa lên đối diện với ánh mắt hoảng hốt của tất cả chúng tôi.

à, tôi không cô đơn. thì ra cũng có người có cùng suy nghĩ, cảm xúc như tôi. vậy tôi chẳng việc gì phải xấu hổ với mình cả. tôi thấy hơi bồn chồn, ừm tôi khó chịu ở đâu đó. tôi không biết, từ đầu đến cuối bị lôi đến đây mà chẳng biết một chút gì. tôi khờ khạo đến vậy rồi sao?

"ừ." hakuba chần chừ. "cảm ơn."

cả phòng im lặng. khoé mắt kuroba giật giật. cậu định nói cho vui, tôi nghĩ vậy. nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi. tôi thấy cậu ta nên tránh hỏi mấy chuyện yêu đương thì hơn. mặt mọi người sượng rõ, tôi xoa xoa gáy để giảm bớt sự căng thẳng. tôi nhìn qua hakuba, mong chờ cậu có một chút vui mừng hay hạnh phúc trong ánh mắt. thất bại, tôi thở dài, nếu bản thân mà là cô ấy tôi không biết giấu mặt đi đâu được. cậu không giỏi trong việc làm hài lòng người xung quanh.

cái chai ấy tiếp tục quay. chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, nó cuối cùng cũng chĩa mũi mình vào hakuba. cậu ta có vẻ không bất ngờ lắm, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo đó nở nụ cười kìa. song, cậu chọn vội thử thách.

"để xem nào." kuroba ranh mãnh, lông mày nhấc lên. cậu ta đang tự viết lên trán: CHỈ CHỜ CÓ THẾ. tôi bắt đầu run, linh cảm cho tôi biết ở đây có điềm chẳng lành.

"t-tôi đi vệ sinh." như trong truyện tiểu thuyết, mỗi khi lâm vào thế khó, chúng ta chỉ cần xin đi vệ sinh là xong. tôi định chuồng lẹ, nhưng aoko nhanh chóng đặt tay lên vai ép tôi ngồi xuống, giãy giụa cũng không phản kháng nổi cô nàng.

"được rồi." kaito lại bẽn lén mỉm cười, lần này cậu ta cười vô cùng nham hiểm, tôi thấy lạnh sóng lưng. "nếu ở trong đây có cô gái mà cậu thích, vậy thì hãy hôn cô ấy đi."

cậu ta khoái chí thành tiếng, aoko phải thụt cù chỏ vào bụng để cậu giữ trật tự. hakuba do dự một lúc lâu, cậu ta chóng cằm suy nghĩ gì đó.

"gì đây thám tử? đến cả hôn người mình thích mà cậu còn phải suy luận kĩ càng thế này à?" kuroba mỉa mai, đôi mắt cậu ta kiêu ngạo nhìn hakuba. có lẽ cậu muốn hakuba nhận thua. đây mới là mục đích của cậu ta khi rủ chúng tôi chơi trò này.

"tôi chỉ đang phòng hờ thôi. tôi suy nghĩ được hai trường hợp, theo tính cách của cô ấy, nếu không thích tôi, cô ấy sẽ đẩy tôi ra." hakuba buông tay khỏi cằm, cậu nhìn thẳng vào mắt kuroba nói.

"còn nếu thích cậu?" kuroba nhìn cậu ta nghi hoặc. lời vừa dứt, đầu óc tôi quay mòng mòng vì bị cậu ghì vào nụ hôn sâu.

hakuba đang áp môi mình lên môi tôi. để tôi nói xem nó có vị gì nhé, câu trước của cậu kèm một ngụm bia, hơi chua và đắng, nhưng hậu lại ngọt ngào. môi cậu ấy mềm, đúng kiểu tiểu thiếu gia được chăm bẩm từ nhỏ, mọi thứ chỉ cần là ở trên người cậu đều hoàn hảo một trăm phần trăm. tôi thích cái cảm giác lâng lâng trong mình, nụ hôn đầu của tôi có vẻ thú vị hơn tôi tưởng tượng. tôi nghĩ nó chóng vánh, chụt một cái như cách những cặp đôi trong lớp chúng tôi hay làm.

bỗng hakuba dùng lưỡi cậu ấy tách môi tôi ra, dịch vị trong hơi thở và chuyển động cậu lọt đến ezim amylase của tôi, tôi cảm nhận được cậu dồn dập vào mình. nụ hôn đi từ dịu dàng, sang cháy bỏng. đầu môi tôi nóng ran, đôi mắt ngấn lệ. không phải vì tôi sợ đâu, con người phải trải qua một lần thì mới cảm giác sợ cho những lần sau được. đây là lần đầu của tôi mà. tôi chỉ thấy lòng kiêu hãnh của mình thoả mãn, tôi thấy không còn xấu hổ nữa. vì cảm xúc của tôi được đền đáp, trái tim tôi tỉ tê dễ chịu, hơn thảy là được người tôi yêu làm cho dễ chịu.

hình như hakuba mở mắt nhìn tôi rất lâu, đồng tử tôi hơi hoảng hốt chỉ chăm chăm vào đôi môi phía dưới dù chẳng thấy được rõ ràng thứ gì. cậu ấy nâng tay, quẹt đi giọt lệ trên khoé mi tôi nhẹ nhàng. rồi bàn tay ấy che khuất ánh sáng trong căn phòng, đặt ngang tầm mắt, chiếc môi xinh đẹp bên dưới thuận thế tiến vào mãnh liệt hơn. lưỡi cậu ta trêu đùa tôi, nhưng lần này tôi không thấy bực dọc nữa. tôi thích nó, tim tôi hồi hộp đập thành tiếng to, tôi muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. cậu ấy hôn giỏi quá, tay cậu dưới eo tôi siết ngày một chặt. song, kéo tôi lại gần kết thúc nụ hôn trong tiếng chóc trên gò má hây hây đỏ.

tôi nhìn hakuba, ánh mắt tôi oán giận. tôi nghĩ tôi đã làm ra ánh mắt đó. nhưng thật lòng tôi vui phải biết chứ. tôi nghe nhịp tim mình phải hai trăm trên phút, đầu tôi cúi, ngượng chín như trái cà chua. kuroba đang há hốc miệng vì sốc, cậu ta mắt chữ a mồm chữ o rớt cả miếng dưa đang ngậm ra ngoài. tôi thấy vẻ mặt đó của cậu hài hước làm sao.

"n-này, cậu, cậu làm thiệt đó hả?" hakuba cầm lon bia uống dở lên lắc. đây hẳn phong thái của người sìn rượu. dù lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, vẫn rất để ý cậu ta đã làm gì tiếp sau.

cậu nhấp một ngụm nhỏ, ngước lên đôi mắt với kuroba.

"ừ?" câu trả lời. cậu ngắn gọn, nhanh chóng uống hết phần còn lại của lon bia.

chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ. lúc chúng tôi đi về tôi vẫn mơ mơ hồ hồ nhấc từng bước nặng nề. hakuba đi đằng sau tôi, cậu ta không nói sẽ đưa tiễn gì, chỉ lẳng lặng lội theo cả quãng đường. đến trước cửa chung cư, tôi dậm chân. đứng rất lâu để chắc chắn mình không bị hố mới dám quay đầu nhìn cậu.

"cậu đi theo tôi làm gì?" tôi hỏi cậu câu này hai lần, tầng cảm xúc cũng như tông giọng hoàn toàn khác nhau.

"cậu vẫn chưa-" cậu ta ấp úng. "cậu vẫn chưa trả lời tôi."

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro