chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một cơn gió sượt qua mang tai, tôi thấy nó đau rát kinh khủng. âm thanh lờ mờ của hakuba càng làm tôi hoài nghi chính mình. tôi không nghe lầm, tôi chắc chắn. nhưng cậu ấy muốn tôi trả lời điều gì? cậu ấy mong mỏi câu trả lời như thế nào ở tôi?

"cậu im lặng gì vậy?" cậu ta lại tiếp tục, đã chờ rất lâu tôi vẫn không hồi âm.

"tôi-" tôi ấp úng, giọng khàn khàn như chẳng còn chút hơi.

tôi lại gần cậu, bước lùi những bước chân ban nãy trên nền đất. tôi nhẹ nhàng hết mực, cầm lấy bàn tay to lớn đang lấp mình trong túi quần. thật ra là cậu cứng nhắc, nên tôi chỉ có thể nắm lấy cổ áo thôi. tôi giật giật, kéo cậu nghiêng người một chút rồi quay lưng tiếp tục đi. tay đang nắm vạt áo cậu ghì chặt, tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ chạy.

bước vào thang máy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau. cậu ta vẫn đi theo chỉ dẫn của tôi từng chút một. khuôn mặt cậu ân cần, đôi khi bỗng tựa sát lên vai khiến tôi giật bắn. dẫu vậy, không có âm thanh nào phát ra giữa chúng tôi. tháng hai, tiết trời đang vô cùng lạnh lẽo, mùa đông chưa dứt. bên ngoài đã xuống gần đến âm độ, vậy mà bên trong này tôi lại thấy nóng ran hừng hực. nóng như cả cơ thể tôi đang bị thiêu đốt.

tôi mở cửa, hakuba cũng biết điều mà quay mặt đi. bước một chân vào nhà, chưa kịp bật đèn tôi đã thấy mình khựng lại vì ánh mắt hakuba đang dán lên mình. tôi bất giác giật mạnh tay áo hơn, ý chỉ cậu mau vào. cậu ấy áp sát đầu mình trên vai tôi, ngã vì không kịp chuẩn bị.

"n-này." tôi đẩy đầu cậu ta ra, tay chạm vào mái tóc mềm mại. bây giờ tôi nhạy cảm quá, mỗi lần tiếp xúc vật lí với cậu là tôi không chịu được cứ run rẩy thôi. "cậu vào phòng tôi trước đi, bên trái." tôi chỉ cậu ta, bật sáng đèn rồi bước vào bếp.

"t/b?" cậu gọi tên tôi, mặt xuất hiện cả chục dấu chấm hỏi. tôi cũng chấm hỏi, cậu ta bất ngờ gì vậy?

tiếng gió rít ngoài cửa sổ, âm thanh của các thiết bị điện từ vang vọng, và tiếng nhịp tim tôi thình thích đón nhận ánh mắt hổ phách của hakuba. tôi bẽn lẽn nuốt nước bọt, ực một cái rồi quay đầu. tôi biết mình đang đỏ mặt, cảm xúc trong tôi cứ dâng lên rồi hạ xuống liên tục làm tôi như sắp nổ tung. cậu ấy ngoan ngoãn mở cửa làm theo lời tôi, tôi xuống bếp pha một tách trà rồi cũng bước vào phòng. hakuba ngước mặt lên nhìn tôi, cậu ta vẫn nở trên môi nụ cười đắc thắng. tôi hơi do dự, cuối cùng đặt tách trà lên bàn định ngồi xuống, cậu đã nóng vội kéo tôi vào lòng.

"t/b, cậu có biết để con trai vào phòng mình thì sẽ có những hậu quả gì không?" cậu ta thì thầm vào tai tôi, từng câu từng chữ rõ mồn một. cho tôi lựa chọn, lời nói rạch ròi đúng như kiểu của một thám tử. "cậu thử nói vài trường hợp đi, để tôi biết cậu hoàn toàn tỉnh táo."

"hakuba, dừng lại đi. cậu đừng trở nên xa lạ như vậy, nó quá nhanh rồi." tôi càm ràm, đẩy cậu ta ra.

"cậu không có gì muốn nói sao?"

"ừ thì chuyện đó. tôi đang nghĩ đến đây." tôi miết lấy chân váy, nhỏ giọng dịu dàng. hakuba chóng cằm lên giường nhìn tôi, điệu bộ quyền quý đó làm tôi càng rụt mình hơn. "thật ra tôi, tôi không phải là không có tình cảm với cậu."

tôi định sẽ tỏ hết lòng mình, nhưng chỉ mới dứt câu đầu tiên cậu ấy đã định xách cặp đi về.

"tôi chưa nói xong mà-"

"tôi không có thời gian nghe người sẽ từ chối mình lảm nhảm."

"tôi từ chối cậu hồi nào chứ? chỉ là tôi, chưa trải qua chuyện này bao giờ. tôi không hiểu được cảm xúc của mình, tôi không biết mình đã yêu cậu, nên tôi sợ. tôi sợ nếu cậu không thích tôi, và có lẽ tôi thấy vui vì nụ hôn đó." tôi chẳng dám đối diện với con ngươi của hakuba, nó không dao động một chút nào. như đoán trước được những gì tôi định nói. "ừm, thật ra tôi không khó chịu khi cậu theo sau tôi trở về nhà, tôi thấy yên tâm. và tôi thích được cậu đụng chạm vào cơ thể, ở môi hay bất kì chỗ nào cũng thế, cảm giác đúng là không tệ như tôi tưởng tượng."

cậu ta mạnh bạo nâng hai tay rồi ném tôi lên giường. tự nhiên như ở nhà dù đây là giường của tôi. tôi nhăn mặt, chau mày nhìn cậu.

"t/b, cậu là heo rừng hả?"

"cái gì?"

"ý tôi là, chỉ có người trên rừng mới không nhận định được cảm xúc yêu đương thôi." cậu ta hoài nghi nhìn tôi, có lẽ lời tiếp sau đang muốn nói rốt cuộc tôi đã xem phố thị phồn hoa này thành khu rừng cô đơn của mình bao lâu rồi.

"hakuba, đừng đè lên người tôi như vậy. tư thế này không-" cậu đặt tay lên miệng tôi, cả năm ngón nằm đều tăm tắp.

"còn nữa. tôi chỉ mới giữ thế này chưa đến một phút, cậu đã biết tôi có ý đồ xấu với cậu. mà tình cảm tôi dành cho cậu thì tôi đợi bao lâu rồi cậu biết không? cậu cũng giỏi lựa chọn cái cần tìm hiểu quá nhỉ?" cậu ta cười kháu khỉnh, nụ cười kiêu ngạo mà tôi rất yêu đang hiện diện ở cự li gần. song, biểu cảm của cậu ấy chuyển từ vui vẻ sang hơi tức giận, mi mắt cậu nhíu vào nhau."chẳng nhẽ cậu thật sự nghĩ lần đầu chúng ta nói chuyện là tôi không hiểu bài, lúc đưa áo đưa ô cho cậu là trùng hợp, còn cửa hàng tiện lợi cũng chỉ vô tình thôi à?" hakuba đỡ tôi dậy, đặt tôi trên đùi cậu ấy rồi vòng tay qua eo tôi.

cậu ta chưa bao giờ nói nhiều đến thế. trừ những việc bản thân hứng thú, thứ khác tuyệt nhiên không thể làm lãng phí nước bọt của cậu. tôi hơi không thích thái độ này, nó làm tôi khó xử và có cảm giác trái tim đang khựng lại trước sự vồ vập. với tôi, có lẽ hakuba ít nói và lịch thiệp đã là hình ảnh in sâu vào máu. tôi chỉ thấy chán ghét, không khác gì đàn ông ở ngoài kia, nếu vậy tôi cũng có thể tuỳ tiện chọn một người mà không phải cậu. tôi bối rối nhìn đi chỗ khác, hakuba bóp cằm tôi ép tôi quay về phía cậu.

"đừng mất tập trung, cứ hễ khi nào cậu lơ đãng, tôi sẽ mặc định cậu đang linh tinh gì đó mà hôn cậu." tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, biểu cảm hơi sững sốt ngoan ngoãn đặt tay lên vai. ngũ quan điển trai của cậu bình bình chậm rãi, gò má không để lại nhiều xúc cảm trong câu từ, nhưng tôi biết trái tim cậu đang đập thình thịch dưới bàn tay tôi.

một phút, hai phút, rồi ba phút. chúng tôi cứ lặng thinh nhìn nhau.

"sao cậu không làm đi?"

"hả?"

"ý tôi là, hôn tôi ấy, cậu không làm sao?" hakuba có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. tôi thấy hàng mi cậu cong rũ xuống giật giật, rồi chúng tách rời bằng một khoảng cách khá to.

cậu áp môi mình lên môi tôi, hai đứa thuận thế ngã xuống giường. tay cậu ta luồng vào áo đồng phục, tay còn lại để dưới váy tôi cũng chực chờ tiến vào bên trong. cái tên biến thái này, tôi kêu cậu ta hôn chứ có nói cậu ta sờ mó tôi đâu chứ.

"hakuba, hôm nay cậu rất lạ."

"cậu không biết sao? có một kiểu hưng phấn có thể khiến một người nói nhiều hơn gấp ba lần bình thường. và đây còn là lần đầu tôi cảm giác bị ai đó chọc giận."

"gấp ba lần, vậy thì đúng rồi. nhưng tôi không nghĩ cậu háo sắc như vậy."

"người nói câu đó phải là tôi, cậu dẫn tôi vào phòng cậu còn gì?"

"chỉ là lúc đầu tôi chưa biết cậu có thật sự tỉnh táo khi ở quán karaoke không, nên tôi chưa muốn cho cậu gặp ông bà mình." tôi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt hakuba điềm đạm.

"t/b, chúng ta hẹn hò có được không?"

"làm tới đây chẳng nhẽ cậu không định chịu trách nhiệm?" tôi chau mày, nói điều hiển nhiên như vậy thì nói làm gì cho tốn hơi chứ.

"tôi chưa từng thấy ai cao ngạo như cậu đấy."

"tôi cao ngạo sao?" tôi hỏi lại hakuba, chắc chắn bản thân không có nhầm lẫn. từ nãy đến giờ cậu ấy luôn nhìn tôi bằng đôi mắt dạt dào cảm xúc, dù nếu chỉ nhìn sơ thì nó rất lạnh nhạt và kiệm mình. có lẽ vì trái tim đang yêu nên tôi mới biết được cảm xúc sâu bên trong nó chăng. "ừ, có lẽ thế thật."

chúng tôi rơi vào trầm tư, nói cho dễ hiểu hơn thì là lần đầu hẹn hò của tôi, mọi thứ xung quanh tôi cứ như cầm đèn dầu mò đường trong bóng đêm đặc khịt vậy. tôi sợ nếu mình bước sai, sẽ không thể quay đầu được nữa. hakuba ôm tôi vào lòng, cậu giáng môi mình xuống mái tóc tôi rồi tháo kính tôi ra. cử chỉ ân cần đó của cậu có lẽ là câu trả lời cho sự đúng sai trong mối quan hệ này.

"cậu có nghĩ chúng ta nhanh quá không?"

"cậu vẫn chưa tin là tôi thích cậu hả?" hakuba véo má tôi, buộc mấy suy nghĩ trong đầu tôi tan biến. tôi nằm nghiêng người, khuôn mặt cậu áp vào tôi làm tôi ngại ngùng xoay đầu. "t/b, cậu luôn khiến tôi không giữ được mình khi ở cạnh cậu."

"hakuba, cậu biết tôi thích cậu từ lúc nào?"

"cậu hỏi vậy là có ý gì?" cậu ta nói, chắc đại khái là muốn hỏi tại sao không phải là cậu ấy thích tôi mà lại tôi thích cậu ấy.

"từ đầu đến cuối biểu cảm của cậu không có gì là sợ hãi, tôi nghĩ cậu đã biết nên mới tự tin như vậy."

"ừ. không phải rất rõ ràng à? thật ra ai cũng nhìn thấy, chỉ có cậu tự lừa mình dối người thôi."

"cái gì? ai cũng nhìn thấy ý cậu là sao?" tôi bất ngờ đẩy hakuba ra đối mắt với cậu.

"hả?" cậu ấy chau mày, kiểu như gặp một người ngoài hành tinh kì lạ vậy. "cậu không thể ý kuroba và aoko tạo cơ hội cho chúng ta sao?"

"cơ hội gì chứ?"

"làm gì có ai đi karaoke mà rủ nhau chơi thử thách hay sự thật?" cậu ta búng trán tôi, cười phì trước sự ngốc nghếch của tôi. "cậu thật sự không nhận ra à?"

tôi im lặng, sự im lặng có lẽ là câu trả lời tốt nhất. ừ, tôi hoàn toàn không nhìn ra. tôi cứ tưởng những lần đi chơi chúng tôi được xếp ngồi cạnh chỉ là trùng hợp và cả lần này cũng thế.

"hakuba, có phải kiếp trước cậu giết người hay phạm tội tày đình gì không?"

"cậu thích đổi chủ đề chóng vánh quá nhỉ?" nụ cười trên môi cậu ấy vẫn chưa tắt, ngạo mạn và rực rỡ.

"chứ không, tại sao kiếp này cậu lại gặp một đứa đầu đất như tôi được?" tôi tự nhận là mình não tồ, mình tồi tệ. những người yêu mến mình từ trước đến giờ luôn đối xử rất tốt với mình, vậy mà bản thân lại mảy may cho qua. "tôi đã luôn nghĩ là tôi chỉ có một mình."

năm lớp mười, ngày đầu tiên đến lớp tôi đã bị dòm ngó và là đối tượng để bắt nạt. một cậu trai cao to trông như con gấu nhắm đến tôi. cậu ta kêu gọi mọi người bầu cho tôi làm lớp trưởng, vì cậu ta nghĩ cậu ta có thể kiểm soát tôi. cho dù có phạm lỗi gì thì tôi sẽ gánh thay cho cậu. tôi rụt rè, lại nhát gan. tôi không dám kết bạn với ai, đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ như vậy cho đến khi cậu ấy chuyển đi. bị tạt nước, bị đánh, bị mắng dường như đã là một điều quá bình thường.

cuối cùng sau đó, không có ai muốn bầu cử lại lớp trưởng nên tôi tiếp tục nhận trách nhiệm, một vài người tỏ thái độ không hài lòng với tôi, các cậu ấy không tôn trọng tôi dù một khắc, là bạn cũ của tên đầu gấu kia. dù tôi làm lớp trưởng, tôi chỉ có thể giải quyết mọi chuyện trong lớp rất thầm lặng, tôi ít khi nào thảo luận với mọi người, đơn giản ở đằng sau chỉ đạo. bởi trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, tôi và các cậu ấy là hai thái cực. có một mình tôi với quan điểm của mình thôi, không ai đứng về phía tôi dù quan điểm đó có đúng bao nhiêu phần đi chăng nữa, họ sợ đám người kia hơn, tôi thì không muốn làm khó họ. tôi không biết cách dung hòa, vậy nên những năm tháng qua, tôi luôn khao khát có một người nào đến và dẫn tôi ra khỏi bóng tối tự cô lập mình, sẽ giúp đỡ tôi, một người chung thuyền với tôi, một người sẽ bảo vệ tôi. chuyện đó tất nhiên tôi có thể tự thân gánh vác, nhưng nếu có ai san sẻ, tôi sẽ rất biết ơn. dẫu tôi đã chọn cô độc.

hakuba vuốt ve mái tóc tôi, đôi mắt tôi nhắm nghiềng và đoạn kí ức chạy qua trong đầu. cậu có hiểu được không? hiểu là một câu chuyện tường thuật ngắn gọn, nhưng nó tổn thương tôi sâu sắc thế nào. tôi bao giờ cũng phải tự nhủ, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, vậy mà kì thực chẳng có gì ổn cả. có phải tôi đã luôn trông chờ vào người khác, nên mới thảm hại như thế không? tôi chẳng biết cách dùng ngôn từ để miêu tả đau đớn trong mình. tôi chỉ biết, vết rạng đang dần trở về với ánh sáng. thì ra nứt mẻ cũng là để ánh sáng lọt vào.

nghĩ lại, người ta dùng cả thời thơ ấu, thời thiếu niên đợi chờ rồi mới đến được với nhau, sau đó kết hôn. còn chúng tôi, chúng tôi chỉ có những năm cuối cùng của đời học sinh để tìm thấy nhau giữa biển người vô tận. đáng nhẽ tôi nên dùng thời gian của mình để yêu cậu ấy nhiều hơn, chứ không phải là nằm hoài nghi để thoả mãn cái tôi của mình.

"hakuba, tôi thích cậu nhiều lắm. cảm ơn cậu đã chọn ở cạnh tôi." tôi nói một lần, sợ cậu ấy không nghe rõ rồi vùi mặt vào chiếc sơ mi mát lạnh của cậu. cậu không trả lời tôi, đưa tay kéo chiếc mền lên cho cả hai rồi đáp lại cái ôm của tôi, cơ thể gầy gò nép vào bên trong thân hình thô ráp của cậu. "tôi luôn muốn được tự do, tôi sợ tình yêu sẽ là phép gò bó nên đã dối mình không được hiểu. dù vậy, tôi vẫn không cản được bản thân yêu cậu. tôi muốn được một mình, tôi nghĩ người khác bước vào cuộc đời tôi chỉ là để làm tổn thương tôi và cậu cũng vậy. tôi xin lỗi hakuba." tôi vừa nói, giọng lí nhí bật khóc. tôi nhỏ nhẹ với cậu, tôi chẳng biết cảm giác tội lỗi này từ đầu mà ra, chỉ là tôi buột miệng như thế. tôi phô tấm lòng trước cậu, chờ đợi hồi âm.

"ngủ đi, đừng nói nữa. giờ cậu là bạn gái của tôi, có nói bao nhiêu thì sự thật đó vẫn không thể thay đổi." cậu ấy khàn đặc, thều thào. tay xoa mái tóc tôi và đầu tôi dụi sâu hơn vào áo cậu.

tôi thích từng ngón tay to lớn, tôi thích bờ vai mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ của cậu. tôi thích mái tóc cậu như lá phong, thích đôi mắt như nắng mùa thu bên ô cửa sổ. tất thảy mọi thứ về cậu, tôi đều vô cùng thích. tôi muốn nắm giữ, vậy nên hôm nay mới dám bẽn lẽn đến hỏi cậu. tôi thấy mình vô cùng dũng cảm.

_

p/s: trời ơi ước có một anh hakuba đến với tui đi chứ tui sắp không chịu nổi nữa rồi nói thiệt. kiểu tui cảm thấy hình tượng t/b mà tui xây dựng là cổ thấy cô đơn một phần là do tính cách trong tính tình của cổ không có tốt và cổ không dám phá lớp vỏ bọc của mình. nhưng tui cảm thấy thà cổ không dám phá còn hơn, ít ra còn có thứ gì bảo vệ cổ. cổ mà giỏi giao tiếp hay năng động hay mở lòng một chút mà đối diện với việc phải làm lớp trưởng giữa một đám người không có ai tôn trọng mình còn đau và khó chịu gấp bội.

tui không biết làm rõ cái sự tuyệt vọng của t/b chuyển dần sang hạnh phúc thế nào gì tui chưa được trải nghiệm cảm giác đó, tui cũng muốn có ai đến sưởi ấm tui vì tui hoàn toàn vô năng trong việc chữa lành chính mình, lâu lâu tui cảm thấy thất bại vô cùng ấy. nó đi có hơi lẹ mong mấy bà thông cảm.

thật ra tui muốn thử cái kiểu nữ chính nghĩ nhiều vì tui đọc truyện thấy mấy bả vô lo vô nghĩ dù cho có đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng vẫn có thể tự vực dậy bản thân. trên thực tế thì không phải ai cũng làm được, nên tui muốn để vô để cho thấy sự tuyệt vời trong tình yêu mà hakuba dành cho t/b í.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro