1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng giờ đây, trên chiếc phi cơ này chẳng có ngọn lửa nào để khiến tôi tin vào tình bạn. Chẳng có hầm băng nào ở đây để làm tôi tin vào sự tồn tại của cuộc phiêu lưu. Tôi tỉnh dậy từ cơn mộng mị giữa ban ngày. Nơi đây chẳng có gì ngoài hư không. Chẳng gì ngoài sự già nua cho đến tột cùng."

- Chuyến bay đến Arras, Antoine de Saint-Exupéry

__________

Đáng lẽ ra anh không nên nhớ về những gì không tồn tại. Về một con đường hẻo lánh, vết rạn nứt trên mặt đất sau mùa đông, một cặp xu bằng bạc giống nhau y đúc, một trang kinh thánh đã khô queo, một lần gặp gỡ tình cờ với một người lạ dưới tầng hầm của nhà thờ. Anh đã chứng kiến nhiều điều, và chỉ toàn nhớ về chúng vào những thời khắc tồi tệ nhất; những điều nảy sinh về sau chỉ từ một quyết định duy nhất. Đây không phải chỉ là một mệnh đề triết học; anh từng học vật lý ở trường, làm thí nghiệm về định luật vạn vật hấp dẫn dưới dưới ánh đèn mờ trong phòng, bổ sung thêm những hằng số cho phương trình.

Rồi anh có được siêu năng lực. Dưới góc nhìn của anh, bán kính Schwarzschild không còn thiếu ổn định; anh đã hoàn thành phương trình - anh đã đánh bại được vận tốc ánh sáng bất bại.

Cùng một lúc, Bartholomew Allen bị ràng buộc bởi những nguyên tắc đạo đức cơ bản. Trái tim của một con người không cho phép anh làm ngơ trước cái ác, ấy vậy nhưng anh vẫn không thể cứu được người khác. Ngay cả thế giới thuộc về speed force cũng bị ràng buộc bởi những quy luật của bán kính Schwarzschild, mà theo như thí nghiệm của anh thì ngay cả vận tốc ánh sáng cũng không thể lọt ra ngoài.

Chẳng phải chuyến hành trình nào của anh cũng kết thúc tốt đẹp.

Câu chuyện của anh có nghĩa gì? Ngay cả anh cũng không rõ. Nó như than thừa trong bếp sưởi bị một cặp gọng kìm nhấc ra, tàn lửa lụi dần thành những đốm sáng nhỏ.

Họ gặp nhau trong một thế giới nhất định. Anh đã làm xáo trộn dòng lịch sử của thế giới đó và cuộc đời của nhiều con người. Anh đã tạo ra Hal Jordan của thế giới đó, rơi vào lưới tình với y. Dù điều này nghe như một vở bi kịch nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Câu chuyện chỉ cần duy nhất một người dẫn chuyện. Barry Allen không phải là speedster duy nhất trên thế giới, và anh hiểu rõ điều này; trong vô hạn tuần hoàn của không-thời gian, quá nhiều điều nảy sinh chỉ vì quyết định đưa ra trong một khoảnh khắc, và đế chế lụi tàn thành tro bụi.

__________

Barry giật mình, choáng váng đến tỉnh vì một cơn động đất. Anh nhìn trần nhà đau đáu, kiểm điểm lại mọi việc trong trí nhớ. Một cơn kích động khó chịu, như khối tế bào ung thư, vồ vập lấy anh.

Đã rất lâu rồi anh chưa trở về căn nhà này, kể từ lúc mẹ anh qua đời.

Khỉ thật. Anh nhảy xuống giường, cổ tay va phải chiếc bàn đầu giường. Chần chừ vì cơn đau nhức, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ đỏ ưa thích hồi còn bé. Kim đồng hồ điện tử chạy không ngừng nghỉ, đôi mắt hoạt hình trên mặt đồng hồ trông lố bịch đến kỳ quặc.

Tài liệu rơi vung vãi, đèn bàn vẫn còn sáng. Anh nhìn xuống chiếc sơ mi trắng rúm ró của mình, nghi ngờ tính chân thực của tình huống hiện tại. Có lẽ nào lại có kẻ khủng bố tinh thần anh? Một cuộc công kích nhằm gây tổn thương tinh thần bằng cách tái hiện lại một ảo ảnh hay một địa đàng trần gian không thể đạt được? Đối với Bary thì là hình ảnh về một cuộc sống bình dị cùng mẹ anh?

Đầu óc anh lại đang rất tỉnh táo, rõ là sơ suất của kẻ đã lên kế hoạch cho điều này.

Anh vào bếp, nhìn chiếc tủ lạnh trắng bé tẹo. Mở tung nó ra với một nụ cười giễu cợt, Barry tự hỏi liệu nó có còn giống như trong trí nhớ của anh không; tuy nhiên, anh không ngờ nó đã bị rút điện, anh nhìn chằm chằm, ngước cổ lên.

Có người đặt tay lên vai anh. Anh nhảy dựng lên, quay ra sau, chuẩn bị phòng thủ. Miệng anh há hốc trong khi ngã ngửa ra sàn.

Một đôi tay đỡ lấy đầu và vai anh. "Ôi trời, con còn chưa tỉnh ngủ hả? Đồ đạc đều được dời đến cái tủ lạnh xám đầu kia rồi mà - con bảo là con sẽ giúp mẹ chuyển ông bạn già này đi khi con về đến nhà. Con quên rồi à?

Barry thở dốc, né tránh tầm với của Nora. Anh lùi vài bước rồi khom mình xuống. "Mẹ?... Mẹ chết rồ- sao mẹ lại ở đây?" Anh thấy bản thân khó mà hỏi về cái chết bất đắc kỳ tử của bà từ nhiều năm trước được.

Điều này đang ảnh hưởng đến phán đoán của anh: một chuyện chả tốt lành gì cho cam.

Nora nhìn anh một cách hiếu kỳ. "Sao mẹ lại không ở đây được chứ? Đây là nhà mẹ. Con là con trai mẹ. Con nghĩ đáng lý mẹ phải ở chỗ nào chứ?" Bà lắc đầu, kéo Barry đứng thẳng dậy. Vẫn còn một chút sinh lực tuổi trẻ trong cơ thể mảnh mai của bà.

Rào cản tâm lý của Barry dần vụn vỡ - đây là mẹ anh. Thật lòng thì, từ lúc đó đến giờ đã bao lâu rồi? Bà là người cho anh sinh mệnh. Sự tồn tại của bà, sự thông thái của bà, lời nói của bà giúp anh vượt qua mọi trở ngại và đớn đau mà anh phải đối đầu. Chính bà là người đã khiến anh trở thành người hùng trong mắt công chúng. Bà khiến anh trở thành con người mang đến hy vọng; dẫu vậy anh vẫn không dám tin rằng đây thật sự là bà.

Bà đã rời đi lâu quá rồi.

"Chào... mẹ." Anh run rẩy nắm lấy cánh tay của Nora trước khi bà quay người đi. "Cho con... Cho con nhìn mẹ được không? Một lúc thôi?"

Nora quay lại nhìn anh, nỗi thấp thỏm hiện lên trong mắt bà. Tóc mai của bà ánh màu xám dưới sắc chiều tà; vết chân chim nơi khoé mắt nhăn lại khi bà chớp mắt.

Barry ôm chặt bà, vùi mặt vào cổ bà. Mùi hương dễ chịu của xà bông và quần áo sạch ùa vào mũi anh. Anh còn nhớ lần cuối cùng anh trông thấy bà; bà mặc áo blouse hồng và chân váy bút chì, lộng lẫy trong đôi giày cao gót của bà.

Chuyện gì xảy ra sau đó? Bà qua đời như thế nào cơ? Và làm thế quái nào mà anh lại nghĩ sang chuyện này?

Anh thử hỏi mình một vài câu, nhưng suy nghĩ của anh đều tan như bọt biển.

Nora chạm vào mặt anh, lùi ra sau để nhìn cho rõ hơn. Gương mặt bà lộ rõ vẻ lo âu, cái kiểu lo âu của cha mẹ đối với con trẻ. "Có chuyện gì à, Barry? Mấy vụ án căng thẳng quá phải không? Chắc là con cần nghỉ ngơi thêm." Bàn vén một vài sợi tóc vàng ra khỏi trán anh. "Mẹ thay con đồng ý lời mời của bạn con rồi. Mẹ bảo họ là cuối tuần này con sẽ ở nhà Jordan tại Coast City."

Mắt Barry trừng lớn. "Jordan - Hal Jordan? Cậu ấy cũng ở đây ư? Ý con là... dạo này cậu ấy có khoẻ không?"

Nora bật cười, chọt mũi Barry rồi lắc đầu. "Con biết nhà thằng bé có chuyện mà... một dạo rồi nó chưa liên lạc với người khác - chính con nói với mẹ luôn mà, nhớ không? Có chuyện gì thế, Barry?"

Tay Barry run lên. Anh không nghĩ rằng Nora sẽ tin bất cứ cái cớ nào mà anh đưa ra, nhưng bà cũng sẽ không chỉ ra - cứ coi như đó là sự tin tưởng theo bản năng mẫu tử cũng được, mặc dù hai người họ không gặp nhau đã nhiều năm trời.

Nhiều năm trời ư? Sao anh lại nghĩ như vậy?

Dòng ký ức kêu leng keng như một đứa trẻ con bày trò chơi khăm, thôi thúc anh mở cửa nhưng rồi lại không có gì.

Anh nói với Nora rằng anh sẽ đến bữa tiệc của đồng đội cũ. Anh muốn tìm hiểu xem liệu có ai khác bị cuốn vào hoàn cảnh kỳ lạ này hay không - có Hal Jordan nên có thể mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, tuy nhiên thường kèm theo rắc rối. Như người ta thường nói đấy thôi, nơi nào có rắc rối, khá chắc kèo chỗ đó có Hal.

__________

Barry Allen từng tham gia chiến sự ở Afghanistan. Kinh nghiệm của anh thuộc hạng trung nếu so với những binh sĩ trẻ khác của Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, anh nhập ngũ, và rồi giải ngũ trong danh dự. Anh kiếm được một công việc ổn định tại sở cảnh sát Central City. Anh dành phần lớn thời gian soi mấy cái kính hiển vi và mẫu vật sinh học. Mọi chuyện đều có vẻ đâu vào đấy, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép -

Barry Allen còn là Flash, và là một thành viên sáng lập của Liên minh Công lý.

Nhưng mà bây giờ? Làm gì có Liên minh Công lý nào.

Lướt qua trang báo, anh đọc được rằng người Amazon đã chiếm cứ London. Kèm theo bài báo là một tấm ảnh, mà trong đó thủ lĩnh của người Amazon rõ ràng là nữ chiến binh Diana. Một tia ngờ vực chập chờn trong anh rằng có lẽ, có gì đó sai với thế giới này.

Tệ hại hơn nữa, khi anh cố gắng mặc vào đồng phục của mình, một cử động mà đã trở thành thói quen của anh - anh lại không thể tìm thấy bộ đồ. Và anh cũng chẳng có siêu tốc độ, một công tắc vô xác định đã bị tắt đi. Nguồn sức mạnh đó chỉ ở trong trí tưởng tượng của anh; dù anh có cố cách mấy cũng không thể sử dụng hay đưa nó vào thực tại được.

Dù có ra sao, anh nghĩ. Chắc chắn anh không phải là người duy nhất gặp sự cố.

Mỗi đội lính trong quân đội có lệ riêng: châm thuốc trước nòng súng, chôn chân trong cát; toàn bộ đều chỉ để cho vui. Tương tự những lệ này, Barry bị mùi whisky làm cho choáng váng ngay khi vừa bước qua cửa, mùi cồn nồng nặc xộc vào từng tế bào mỏng manh trong mũi anh. Anh sặc sụa, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt khi anh nghe thấy một tràng cười vang lên tứ phía.

"Này Allen! Cái thằng này, bên lực lượng cảnh sát như thế nào? Chú nhìn khác quá."

"Đừng có chọc cậu ta kìa Butch, cậu ta có hiểu đâu. Này anh bạn, sao cậu cứ đứng đờ ra thế?"

Barry dụi mắt, cố tập trung quan sát mấy người đang làm ổ trên sofa. Anh chẳng nhận ra ai trong số họ, một bằng chứng rằng anh đang không bị hoang tưởng; sau cùng thì, làm gì có ai thèm tấn công tinh thần anh với mấy người mà anh còn không quen biết chứ? Việc khủng bố chỉ có ý nghĩa khi nó huỷ hoại những gì anh quan tâm nhất.

"Hal đâu rồi?" Barry hỏi. Anh không muốn vờ vịt với những người xa lạ trừ khi cần thiết.

Đám người liếc nhau. Một trong số họ hỏi: "Hal à? Nó ở dưới tầng hầm ấy. Từ khi nào mà hai bây thân nhau đến mức gọi tên luôn thế?"

Barry phải đi vòng qua một đống rác để xuống hầm. Xung quanh anh, những chú lính thiếc và mô hình máy bay được trang trí đầy tường. Anh dẫm phải một món đồ chơi cao su - chắc là dành cho cún? Cầu thang gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của anh. Anh rẽ thêm một lần nữa thì thấy có ánh sáng. Một người đàn ông trẻ đang khom mình xuống, nhồi một nùi quần áo bẩn và vải vóc vào máy giặt. Khi nghe thấy tiếng chân, y quay ra sau. Khuôn mặt của y rất quen thuộc với Barry, nhưng trẻ hơn mười năm.

Barry há miệng, nhưng rồi lại ngừng không rõ lý do.

Người đàn ông thả đống đồ trong tay xuống rồi quan sát một hồi, sau đó mới cười toe toét: "À, hoá ra là cậu! Barry Allen! Lâu rồi không gặp!" Y bước vội lên, không ngần ngại ôm chặt Barry và đặt lên hai má anh một nụ hôn ướt át. "Nghe nói cậu gia nhập bên cảnh sát? Thế nào rồi? Đằng nào thì cậu cũng giỏi nhất đám mà."

Barry lắp bắp. "Cậu không nhớ ra tớ à?" Anh ướm hỏi.

Hal Jordan trẻ tuổi nhướn một bên mày: "Cậu là Barry Allen chứ gì?" Y vò tóc Barry. "Tóc vàng hoe, mắt biếc, mũi thẳng, môi mỏng - không Barry Allen thì còn ai đây nữa? Này, đừng để tớ phải nhắc cậu là đội chúng ta có đến ba khứa da màu, còn lại là Barry Allen và Hal Jordan? Vẫn thích đùa lắm à? Ít ra thì cũng để râu hay gì đó đi chứ.

Barry rơi vào trầm tư trong khi Hal nói tiếp: "Nhưng mà đúng trông cậu hơi khác. Công việc căng thẳng lắm hả? Nhìn cậu già đi trông thấy đấy."

Barry hít một hơi sâu - anh chưa thể từ bỏ được. Đằng nào thì Hal cũng là người quen thuộc duy nhất mà anh quen, cho dù y không có tí ký ức nào về việc trở thành Green Lantern hay về quãng thời gian làm việc cho Liên minh Công lý. Anh không muốn phải nghĩ đến điều này - không phải là anh đã đến một thế giới mà Liên minh Công lý không tồn tại, có khi từ đầu đã chẳng có bất cứ siêu anh hùng nào: không có Superman, không Green Lantern, còn Wonder Woman cùng với Aquaman là kẻ thù lớn nhất của nhân loại.

Anh bị mắc kẹt trong một Nghịch lý Ông nội khác - trí nhớ của anh như bị một bàn tay toàn hiện sắp xếp lại theo dòng thời gian hiện tại; như một người làm vườn tỉa đi bất cứ cành cây thừa thãi nào và chỉnh sửa lại để phù hợp với lằn ranh của thế giới này, để bù đắp cho sự thiếu nhất quán trong dòng thời gian vặn vẹo này.

Hal dùng khuỷu tay thúc anh một cái, nhặt món đồ chơi cho chó lên rồi quẳng sang một bên. Người thanh niên quay sang nhìn, choàng một tay qua vai anh. "Có chuyện gì thế? Nhìn cậu có vẻ lo lắng. Ba tên kia lại chọc điên cậu hả? Này, vui lên đi. Lâu dần cũng quen thôi mà. Ai mà chẳng có điểm yếu..."

"Đợi đã, Hal." Barry vồ lấy y, cắt ngang lời y nói. Hal ngừng lại. "Tớ cần nói chuyện với cậu - một mình. Có chuyện quan trọng lắm... Trời ạ, tớ cần phải lý giải chuyện này - ngay đến mẹ tớ cũng nghĩ tớ bị hoang tưởng rồi kêu tớ đi gặp bác sĩ -"

"Được rồi, được rồi." Hal đặt một bàn tay lên cánh tay anh, sốt sắng nhìn anh, cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. "Tớ sẽ lắng nghe cậu và không phán xét gì đâu, được chứ? Đừng có căng thẳng - chẳng có gì mà phải lo âu sốt vó cả. Nếu cậu không muốn ở lại đây thì ta lại quán bar phía bên kia đường nhé? Chỗ đấy hơi sang đối với tớ nhưng mà cậu là cái kiểu có học thức nên chắc cậu cũng không bận tâm đâu."

Barry thở ra một hơi mà anh kìm nén nãy giờ. Ít ra thì tính cách của Hal chưa thay đổi. Y vẫn là một gã tham vọng lúc nào cũng nghĩ rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát - và luôn sẵn sàng nhảy ra trước đường tàu vì bạn bè. Barry ước gì y vẫn còn làm phi công - không có gì phù hợp với Hal hơn việc bay lượn. Có lẽ anh sẽ hỏi lại cho chắc khi hai người trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro