2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Blues không giống với cái tên của nó. Ban nhạc chơi bản "the Bridge" của Sonny Rollins'. Vài gã bảo vệ huýt sáo theo điệu nhạc, mấy cô vũ nữ trên sàn nhún nhảy lạc nhịp. Hal kéo Barry lại chiếc sofa trong cùng rồi lại quầy để gọi hai cốc bia. Y đặt hai chiếc cốc lớn xuống mạnh đến nỗi đá văng lên đùi Barry.

"Úi," y cười, nhặt viên đá lên và xem nó tan dần trong bia.

Barry nhìn y nghịch, hớp một ngụm bia. Anh im ỉm trong khi Hal xoa nước đá ra khắp tay.

"Cậu không có biểu cảm nào khác nữa à?" Hal nhếch miệng cười với anh, để lộ răng. "Chả trách ba khứa kia toàn kêu cậu là thằng tối cổ."

"Hoá ra là tớ bị gọi như vậy nhiều lần rồi," Barry đáp, đặt lại cốc lên bàn.

Hal chưa uống. Y dựa ra sau, tay khẽ đung đưa. "Nora khoẻ không?"

Barry gật đầu. "Bà ấy vẫn thế. Vẫn chuộng hoa cỏ -nếu cậu có dịp đến thăm thì trước nhà có nhiều tulip lắm."

"Hay đấy," Hal cười. Y khươ tay, chân nhấc lên, đạp lên cạnh bàn. "Thế, cậu muốn kể với tớ chuyện gì?"

Barry hít vào, tay bấu chặt lên đầu gối. Anh ngồi thẳng lưng, không dựa vào ghế mềm nữa. Hal hiếu kỳ nhìn anh, chân bỏ khỏi bàn. Y nhướn một bên mày, chờ đợi.

"Hal..." Barry ho khan. "Chuyện này nghe điên lắm: điên cực kỳ luôn. Ngay chính tớ cũng không thể nhớ hết mọi chi tiết... trước tiên... tớ cần làm rõ - cậu có biết tớ thực sự là ai không?"

Hal cau mày. "Cậu là Barry Allen. Trò này không vui nữa đâu Barry."

Barry thở dài. "Cậu nói đúng, Hal. Tớ là Barry Allen - nhưng tớ cũng là Flash. Đúng hơn thì từng là Flash."

Hal phá ra cười. Y chặn miệng mình bằng mu bàn tay, cố kiềm chế. "Thật á? Cậu muốn khoe hàng à? Hay cậu chỉ là một thằng biến thái ngầm và còn phụ thuộc vào việc khán giả của cậu là ai?"

"Chúa ơi." Mặt Barry đỏ rực, sắc đỏ lan đến tận dái tai anh. Mất một lúc anh mới hiểu ý Hal. "Đây không phải là điều tớ --Flash, cậu hiểu không? Kiểu như một người chạy rất nhanh ấy - như tia chớp ấy. Tớ có thể lập tức chạy từ cực Bắc đến cực Nam - tớ từng có thể."

Hal vẫn đang cười lăn, gật gù giả vờ như y hiểu.

Barry cảm thấy bị thất bại. Hal không hiểu - thế giới của y không có siêu anh hùng; người ta không có trí tưởng tượng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. "Tớ đã thành lập Liên minh Công lý cùng với nhiều người khác - cậu có biết Superman không?"

Hal lắc đầu, ra chiều khó hiểu.

"Batman?"

Hal nhìn Barry đau đáu, một biểu cảm kỳ quái xâm lấn khuôn mặt y. "Ok giờ thì tớ nghĩ là cậu thực sự nên đi khám rồi đấy," y lẩm bẩm. "Anh bạn, đương nhiên là tớ biết gã ta rồi - ai cũng biết. Gã tâm thần số một Gotham chuyên truy bắt những kẻ điên chẳng kém gì gã ta... này, cậu muốn uống nữa không? Cậu đang toát mồ hôi kìa." Y dựa sát vào, vỗ mặt Barry."

Anh giật tỉnh khỏi cơn mơ màng. "Ấy, xin lỗi nhé." Một cơn choáng váng nuốt chửng lấy anh. Trong vô thức, anh cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại ngã ngửa ra sàn, xô đổ bàn.. "Xin lỗi."

Hal đỡ lấy anh từ đằng sau, kéo anh đứng thẳng dậy và cắt ngang một tràng xin lỗi từ anh. "Này anh bạn, tớ thực sự nghĩ cậu nên đi bệnh viện đấy. Người cậu mồ hôi đầm đìa, mặt thì xám ngoét."

Barry túm lấy cổ áo y, kéo y lại gần. "Tớ không ốm - đây là sự sắp đặt lại, hoàn toàn bình thường." Anh thở dốc, tầm mắt tan rã. "Cơ chế tự bảo vệ của tớ đang cố ngăn chặn việc thay đổi ký ức. Trời ạ, làm thế nào để khiến cậu hiểu đây? Tớ không bị hoang tưởng. Hal, thế giới này... thế giới này là một sai lầm. Cậu không chỉ là một người bình thường... cậu là một siêu anh hùng. Tớ với cậu - bọn mình từng thuộc Liên minh Công lý - bọn mình từng là những cộng sự tốt nhất. Bọn mình có bạn bè - Superman, Batman, Martian Manhunter, Wonder Woman và Aquaman - Tớ thấy tin tức rồi. Họ đang tấn công các thành phố của con người đúng chứ? Thế này - thế này không đúng. Họ đâu phải kẻ thù của chúng ta... đáng ra họ không..."

Hal đè vai anh xuống, chặn môi anh bằng một ngón tay.

Xung quanh im lặng như tờ, người ta nhìn chằm chằm. Anh nhân viên pha chế núp sau quầy. Một gã râu ria bước tới như một con thú săn mồi, súng treo lủng lẳng trên đai lưng.

Barry quằn quại khi cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, khi những mảnh ký ức nuốt chửng lấy anh; những hình ảnh về tang lễ của Nora lặp lại hàng tá lần; nỗi đau đớn cực hạn của việc bị điện giật hoà cùng với hoá chất thiêu đốt từng tấc da thịt anh, như thể anh buộc phải trải qua khoảnh khắc đó thêm lần nữa. Rền rĩ, anh cuộn tròn lại thành một cục, khát cầu một mỏ neo.

Một bàn tay vươn ra. Anh bám lấy cổ tay của người nọ, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ hoà làm một với nhịp tim đập loạn xạ của anh, trấn định nó. Anh nghe thấy giọng của Hal, một ngọn hải đăng ôn hoà giữa đại dương chất chứa sự dày vò.

"Cậu ta không có ý gì đâu, ông anh bự con. Cậu ta đang xỉn với hơi chuếnh choáng tí thôi. Cất súng đi - anh muốn hú cảnh sát đấy à? Tôi biết ông anh định làm gì đấy - dùng kẹo đồng ăn vạ à? Nghĩ gì mà ngu thế - mấy mối liên hệ không đáng tin cậy đâu - ông anh nghĩ chỉ có mình ông anh mua được hàng à? Ai cũng từng nghe tên Slade đúng không? Thằng khốn đó chỉ là sát thủ cho thuê thôi - gã có bao giờ đáng tin đâu? Gã chỉ biết đến bản thân mình thôi. Ông anh phải hiểu điều này chứ - để chúng tôi đi đi."

Barry muốn nói gì đó khi nghe tên Slade, nhưng quai hàm anh căng cứng. Anh rùng mình, không cất lên nổi dù chỉ một từ. Hal vỗ về nhằm an ủi anh trước khi kéo lê anh ra khỏi quán. Thoạt đầu Barry còn có thể đứng vững, nhưng sau khi vào xe thì anh liền đổ gục như người không xương.

Hal lái xe ra khỏi rãnh đường, dừng lại và cài đai an toàn vào cho anh. Y nhấn mạnh chân ga và lao lên đường cái. Barry chật vật lắm mới ngồi thẳng được. Anh nhìn Hal, đầu óc đỡ rối bời hơn chút ít.

"Tớ nói chưa xong," anh nói. "Cậu là..."

"Đủ rồi đấy," Hal nói. "Tớ đánh giá cao bản thân quá rồi. Cậu biết đấy, tớ tưởng cậu định nói với tớ mấy cái kiểu như... ly hôn... hay là công khai xu hướng tính dục của cậu. Nhưng mà, mấy chuyện kiểu này... Tớ không muốn hỏi xem cậu có bị hoang tưởng hay không nên xin lỗi, tớ không muốn biết thêm gì nữa. Cậu cũng nên quên hết đi."

Barry lắc đầu. Răng anh vẫn còn đánh lập cập, không tài nào giải thích nổi. "Không, cậu phải biết điều này. Cậu là -"

"Tôi đếch muốn nghe, Allen. Ngậm cái mỏ-"

"-Cậu là Green Lantern, Hal. Cậu... cậu là Green Lantern."

Hal giẫm mạnh lên phanh và chuyển bánh, đâm vào ngõ cụt ở góc đường.

"Mày đang nói cái khỉ gió gì thế, đồ khốn kiếp này? Làm thế quái nào mà mày- đm. Kể từ khi xuất ngũ cậu bắt đầu hút chích cái gì thế? Loạn thần kinh, thiếu minh mẫn... Cậu quên mất đợt huấn luyện ở Paris rồi à? Điều tiên quyết là không được để bản thân sa ngã! Cậu đang dùng cái gì - heroin hay thuốc lắc?"

"Tớ không phê thuốc, Hal! Có bị nghiện gì đâu." Cuối cùng Barry cũng lấy lại được lý trí và khả năng diễn đạt. Anh run cầm cập, và Hal giúp anh nâng ghế lên. "Tớ đang nói thật. Tất cả mọi thứ đều là thật - và đó là thế giới mà tớ quen thuộc - thực tại đúng. Không như nhưng gì đã bị thay đổi ở đây... Tớ là Flash, cậu là Green Lantern. Wonder Woman và Aquaman là bạn của chúng ta - và họ đã luôn tôn trọng thế giới của con người. Họ có quan hệ ngoại giao với chính phủ - họ không phải kẻ xấu."

Hal thở dài. Ánh mắt y nhẹ đi, làm nổi bật lên sự trẻ trung trên khuôn mặt y. Y sờ tai. "Tớ không muốn phải nghĩ rằng cậu là một trong số những tên gián điệp ti tiện kia, Barry. Nghe này, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì nhưng - Green Lantern, tớ biết ông ta. Không một ai khác biết trừ tớ. Tớ đã đào phi thuyền của ông ta ra khỏi sa mạc. Lão khốn da đỏ đó không chịu để tớ báo cáo lại với quân đội, nên chiếc phi thuyền bị bỏ lại ở đó. Nhưng mà ừ, có người như thế, và tớ có biết ông ta."

Barry dần nhận ra rằng lịch sử của thế giới này đã bị xáo trộn lại với từng người. "Ý cậu là cậu đã gặp Abin Sur - ông ta không chết, nên cái nhẫn không thuộc về cậu, thế nên cậu không kế thừa ông ta để trở thành Green Lantern?"

"Sao cậu lại biết tên của lão - chỉ có tớ biết thôi mà."

"Bởi vì tớ không đùa cũng không nói dối, không chơi thuốc cũng không bị thần kinh. Hal, tớ đang nói thật, thật đến từng từ. Tớ chỉ cầu xin cậu hãy tin tớ, giúp tớ mang thế giới này trở lại thực tại ban đầu."

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không thế?" Hal nhạo báng. "Tôi gần ba mươi rồi - tôi đã trải qua địa ngục trần gian rồi. Tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống, mà giờ cậu lại nói rằng cậu muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu? Thế thì mọi việc mà chúng ta đã làm cho đến giờ đều thành công cốc à? Làm thế nào mà cậu thay đổi được mọi thứ cơ chứ?"

"Siêu năng lực của tớ, Hal. Bằng siêu tốc độ của tớ - tớ có thể làm được nhiều điều - tớ có thể thay đổi thực tại. Cậu đã từng nghe qua Thuyết Tương đối chưa?"

"Đừng có nhảm cứt với tôi."

"Được rồi, nói cho đơn giản thì tớ có thể đi đến quá khứ lẫn tương lai. Một khi tớ đã đi vào dòng thời gian, tất tần tật mọi thứ trong dòng thời gian đó đều sẽ thay đổi. Kiểu như nếu tớ lỡ chạy đến một góc đường và tông trúng ai đó, gây ra một vụ tai nạn. Hay thử tưởng tượng ra viễn cảnh lớn hơn - giả sử như thay đổi số phận của một ai đó - như cảnh báo cho anh ta biết trước rằng anh ta sẽ chết trong một vụ tai nạn. Nếu anh ta không chết thì người xung quanh cũng không bị ảnh hưởng - vợ con anh ta, lấy ví dụ, sẽ không tái hợp cùng một gia đình đơn thân khác vì gặp khó khăn. Và cứ thế. Đây gọi là hiệu ứng cánh bướm - cậu đã bao giờ xem phim đó chưa?"

Hal quan sát mắt Barry, tầm mắt y vẫn có tiêu cự nhưng lại xa xăm như thể đang cân nhắc điều gì. Sau đó y lắc đầu, tóc nâu trước trán vung sang phía bên kia.

"Vậy cứ coi như cậu quen tôi từ trước" Hal nói, gãi đầu. "Nói xem, trong "thực tại đúng" của cậu, cha tôi còn sống không?"

Barry ấp úng, chần chừ trước câu hỏi nọ. Anh nghĩ về việc trong dòng thời gian đó, Nora cũng không sống được đến chừng này tuổi. "Không Hal... cha cậu qua đời - trong một vụ tai nạn. Trước đây cậu kể qua rồi."

Hal rền rĩ trong thống khổ. Barry vươn tay ra và nắm lấy cổ tay y trước khi y kịp nện lên bánh lái. "Tớ xin lỗi, điều này không thay đổi."

"Cậu làm đếch gì mà xin lỗi," Hal nói. Y thả lỏng, vỗ vai Barry. "Không phải lỗi của cậu. Chẳng quan trọng chuyện gì đã xảy ra trong thế giới này - dù có liên quan đến cậu hay không - thì ông ấy cũng đã chết trong vụ nổ. Chẳng gì thay đổi."

Barry lặng lẽ vùi mình vào ghế. Mưa ở Coast City ập đến mà không báo trước, nước phủ mờ kính chắn gió. Hal bật cần gạt lên, những tia nước hình vòng cung phản chiếu lại trong đồng tử. Y vươn tay ra chỉnh lại ghế ngồi cho Barry.

Barry cười, rốt cuộc cũng tựa về sau một cách thoải mái. "Cậu tinh mắt phết."

Hal trợn trắng mắt, nói: "Còn gì nữa không?" Y túm lấy một chiếc gối hình khúc xương từ ghế sau rồi thảy sang cho Bary. "Cậu định nói với tôi là Hal Jordan mà cậu quen là một tên ngốc không thèm chỉnh ghế trong khi bạn của hắn đang nhúc nhích vì khó chịu à?"

"Không, cậu ấy có lái xe đâu." Barry nhịn cười trong khi lắc đầu. Anh chỉ vào cổ áo bấm cúc của Hal. "Cậu ấy không ăn mặc gọn gàng thế này. Cậu ấy rất khác cậu."

Hứng thú dậy lên trong mắt Hal. Trông y như một đứa bé đang chờ kể chuyện cổ tích, hồi hộp ngóng xem chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Barry lưu ý trong đầu, nghĩ rằng trông y chăm chú cũng hơi hơi dễ thương.

"Cậu ta là phi công thử nghiệm của hãng Hàng không Ferris - tớ đoán là cậu cũng thế? Tốt. Tớ chưa bao giờ trò chuyện với cậu ta được một cách bình thường. Cậu ta toàn làm mấy trò vô ích và vô bổ, nhưng mà lại tốt số đến mức mọi chuyện đều như ý; có câu gì mà cậu ta hay nói ấy - kiên trì ắt thành công? Chắc tớ cũng bị ảnh hưởng rồi. Những gì cậu ta từng trải qua cũng giống hệt cậu nhưng trừ một điều... trong chiếc phi thuyền mà cậu ta đụng phải - Abim Sur đã chết rồi, và truyền chiếc nhẫn lại cho cậu. Cậu trở thành Green Lantern của Khu vực số 2814."

Hal cau mày khi Barry đổi xưng hô, nhưng không nói gì.

"Đương nhiên là dần dà thì cũng có những người khác được chọn làm Green Lantern, và họ đều có liên quan đến cậu. Guy, John, Kyle... nhưng cậu được mệnh danh là Green Lantern vĩ đại nhất trong số những người thuộc Green Lantern Corps."

Hal đưa hai tay ra sau gáy rồi ngước lên nhìn trời. Mây đen đã tản đi và những mảng trời xanh ló rạng từ sắc xám. Barry bắt chước y, trượt dần xuống ghế để nhìn ra bên ngoài. Có con chim sẻ bay ngang đường.

"Green Lantern vĩ đại nhất?" Hal lặp lại, lẩm bẩm. Y nhe răng cười. "Chà, nghe tuyệt thật."

"Ừa." Barry hết chuyện để nói. Có khi anh đã quá bất cẩn? Đối với anh, thực tại của Hal là một dòng thời gian bị lệch ngã rẽ, nhưng đối với Hal, và tất cả những người trong thế giới này thì đây chính là thực tại của họ. Làm sao anh có thể vô tâm không đếm xỉa đến sự tồn tại của họ như vậy được? Vô số người được sinh ra trong thực tại sai lầm này nhưng những kẻ đã hi sinh thậm chí còn nhiều hơn. Đáng ra anh phải như Marco Polo, đặt chân tới vô số thành phố nhưng không tác động đến nơi nào. Và vào buổi chiều tà, anh sẽ kể lại câu chuyện của mình cho một thính giả duy nhất trong khi một thế lực vô hình đẩy họ vào quên lãng.

Nhưng anh đang ở một thực tại bị vặn xoắn - một nơi mà thay đổi chồng chất thay đổi. Anh không thể xoá bỏ những tác động mà mình đã gây nên - dòng trí nhớ riêng rẽ của anh gây gián đoạn đến hiện tại. Đáng ra Hal không được biết về điều này - y không nên được kể về sự thật rằng y không thuộc về nơi này. Y không nên phải tự nghĩ về chính mình như một "Green Lantern" không tồn tại...

Thế này rất nguy hiểm, Barry. Rất rất nguy hiểm, anh tự nhủ. Mày không thể bỏ cuộc. Mày không được thoả hiệp. Thế giới này không an toàn. Người Amazon đã chiếm cứ được London. Toàn bộ châu Âu đã lún sâu dưới mặt nước. Hàng triệu con người trên thế giới đang phải trải qua sự tàn khốc đầy tang thương của chiến tranh. Người Atlantis đang tiến quân, mà đây mới chỉ là khởi đầu.  Chính vì mày nhớ được rằng thế giới đáng ra phải như thế nào, và mày chắc chắn về điều đó, nên mày mang trọng trách đưa nó về như cũ

- bởi có thể chính mày là kẻ đã gây ra chuyện này ngay từ đầu.

Hal khẽ đấm anh, đánh thức anh từ cơn mơ màng. "Này, cậu có sao không? Nếu cậu ngất xỉu như thế một lần nữa thì tớ sẽ phải chở cậu đến bệnh viện thật đấy - có một chỗ ngay khúc quanh kia kìa."

Nỗi sợ hãi bóp nghẹt giọng của Barry. Anh ho khan, cố gắng khiến nó bình thường trở lại: "Không, Hal. Không phải bệnh viện. Cậu đưa tớ đến Gotham được chứ?"

"Gotham?" Hal nhìn chằm chằm, giật mình. "Cậu nghiêm túc đó à? Anh bạn, cậu thực sự nghĩ mình là thành viên của... cái Liên minh Công lý gì gì đó à? Chúa ạ, cậu bệnh thật rồi."

Barry nín cười trước câu cảm thán. "Đằng nào cậu cũng tin tớ mà, đúng không? Cứ chở tớ đến đó đi - tớ không nghĩ là mình có xe ở đây. Xong việc tớ bao cậu ăn tối."

Hal có vẻ đã buông xuôi, chuẩn bị đỡ đạn thay bạn mình. "Sao cũng được, Barry. Cậu đang trên đất của tớ - Tớ sẽ bảo vệ cậu." Y đạp ga và cua sang làn ngoài.

Barry nhảy dựng, cố ép sát người xuống ghế. "Kiểu này cậu không mất bằng lái mới lạ."

"Khỏi lo, Barry." Hal quay sang nhìn anh, một chút man dại len lỏi vào nụ cười y. "Tớ làm gì có bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro