Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở căn nhà nhỏ của Hyojin...Heeyeon tỉnh dậy cũng là lúc trời tờ mờ tối, nàng lười biếng thức dậy, cảm nhận mùi hương độc nhất vô nhị của Hyojin vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng...hơi ấm và vòng tay thường ôm nàng đâu rồi? Heeyeon bắt đầu đảo mắt khắp phòng tìm bóng dáng của cô, chợt thấy tờ giấy nhỏ ở đầu giường,còn có cả mùi thơm của Hyojin vương vấn trên đó. Đọc xong lá thư nàng có chút buồn, cô đi rồi...ai chăm nàng hằng ngày đây? Ai hăm doạ nàng phải dậy sớm để ăn sáng bây giờ?

 Ai hằng ngày trao cho Heeyeon nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng trước khi đi làm? Ai ghen tuông khi nàng tiếp xúc với người đàn ông khác? Ai cưng chiều dẫn nàng đi chơi, đi ăn vào những lúc nàng đói hay buồn chán? Chẳng có ai cả! Heeyeon nhớ câu nói " Ngủ ngon nhé! Tiểu bảo bối" hằng đêm khi nàng dụi đầu vào ngực của Hyojin khi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Nhớ cái vòng tay , cái hơi ấm, cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ độc nhất của cô. Giờ chỉ còn mình nàng trên chiếc giường thoang thoảng mùi hương của Hyojin... 

Nhưng chợt nhớ ra cô đã dặn tỉnh dậy phải gọi liền cho cô nên nàng chồm người lấy chiếc điện thoại bấm số Hyojin Cô vốn là nôn nóng nàng dậy sẽ gọi cho cô ngay nên điện thoại vừa sáng tên tiểu bảo bối là cô bắt máy ngay

 " Dậy rồi sao? Bảo bối!" – Giọng nói ân cần, ôn nhu khiến nỗi buồn của Heeyeon vơi đi phần nào 

" Yeonnie dậy rồi... Jin đáng ghét! Đi mà cũng không nói với em 1 lời chỉ để vỏn vẹn tờ giấy nhỏ" – Giọng nói nhõng nhẽo pha chút dỗi hờn giỗng đứa trẻ nhỏ vang lên khiến người ta muốn chạy về ôm vào lòng 

" Jin xin lỗi...chị chỉ sợ em thấy chị đi sẽ khóc rồi chị lại không muốn đi sẽ trì trệ lịch trình nên mới làm thế, Yeonnie ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm để có sức đi làm, dạo này em gầy quá rồi đó, phải nhớ lời chị dặn!" – Giọng nói ôn nhu, quan tâm dặn dò của cô có phần lo lắng 

 " Heeyeon biết rồi, Jin nhớ về sớm với em...em nhớ Jin nhiều lắm..." – Tiếng nói của em có phần run run, giống như đang khóc vậy....thực sự xa cô là 1 thử thách quá đỗi lớn với em, em sợ cô đơn như lần trước, sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi như Junsu vậy.....

 " Yeonnie đừng khóc, Jin sẽ về sớm mà, ngoan ngoãn nào...lát nữa sẽ có 1 quản gia tới chăm sóc và mang đồ ăn cho em, nhớ là phải ăn thật nhiều biết không?" – Nghe giọng run rẩy của em trong tâm đau xót vô cùng, cô sợ em khóc lắm, bởi vì mỗi lần em khóc im cô như có ngàn nhát dao đâm vậy....thật sự rất đau... 

" Nae...Jin nhất định phải về sớm với Heeyeon!" – Tiếng nói nhõng nhẽo có chút ra lệnh khiến tâm tình Hyojin tốt hẳn" Giờ Yeonnie ngoan ngoãn đi tắm nhé! Chút nữa quản gia sẽ tới chăm em!" – Cô ân cần dặn dò nàng khiến tim Heeyeon như được rót mật vậy.. 

" Nae....Tối nay Jinnie phải gọi em đó!" – Nàng thực chưa muốn cúp mà cái người kia lại bắt nàng đi tắm

 " Jin nhớ rồi, Yeonnie ngoan ngoãn đi tắm rồi ăn tối đi nhé! Nhớ phải nghe lời biết không" " Nae.." – Nói rồi nàng cúp máy ngoan ngoãn đi tắmCô ở trên máy bay về Anh thì đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, nhất định cô phải về sớm với tiểu bảo bối! Chỉ vài tiếng thôi mà cô cũng nhớ em chết đi được 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ở nước Anh... 

" Con chào ba! Ba gọi con về đây là muốn nhượng tập đoàn lại cho con phải không ạ?" – cô vừa về tới nhà là đã hỏi rõ vì cô muốn trở về Hàn càng sớm càng tốt 

" Đúng vậy! Nhưng ngày mai lên công ty rồi ta sẽ nhượng sau! Ta gọi con về đây sớm 1 chút là có chuyện để hỏi" – Mặt ông có vẻ nghiêm nghị 

 " Chuyện gì ba cứ hỏi!"

 " Ta biết được, gần đây con có mối quan hệ thân thiết với một cô gái bên Hàn Quốc, mối quan hệ đó như thế nào?" – Ông nhâm nhi tách trà nhìn chầm chầm vào Hyojin 

" Nếu con nói...Đó là người yêu của con, thì sao?" – Đến mức này cô cũng không muốn giấu ba mình nữa, dù sao ông cũng đã điều tra bên Hàn rồi thì sớm muộn gì ông cũng sẽ biết mà thôi, nếu ông đã muốn biết thì cô cũng cho ông biết sớm vậy... 

" Con là con gái, cô gái kia cũng là nữ nhân...Như vậy là trái với quy luật tự nhiên! Con giả vờ biết hay không biết?" – Giọng ông có vẻ giận dữ gằn lên

 " Nhưng con yêu cô ấy! Con muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy, em đã từng trải qua rất nhiều đau khổ rồi...con muốn là người sẽ khiến em ấy hạnh phúc! Con yêu thương em ấy thật lòng thì sai sao?" – Cô cũng gần như giận dữ mà gằn lên

 " Không sai! Nhưng là trái với quy luật tự nhiên! Ta vốn muốn con lớn lên lấy nam nhân để còn có thể duy trì thế hệ sau còn thừa kế cái tài sản này! Con cưới nữ nhân chẳng phải sẽ không sinh được con sao??" – Sự tức giận khiến ông hét lên, người làm xung quanh cũng phải run lên bần bật vì sự tức giận của ông 

" Nhưng nếu không được bên cạnh em ấy,con cũng sẽ chẳng có tình cảm với ai"- Cô dùng âm giọng lãnh đạm đối với ba mình, trước giờ cô một mực ngoan ngoãn nghe lời cha, lần này vì Heeyeon mà nói chuyện với ba cô như thế chắc chắn cô đã rất thương nàng rồi....

 " Nhưng ai sau này sẽ thừa kế cái gia sản này đây? AI HẢ AHN HYOJIN?" – Ông gằn lên từng chữ 

" Y học hiện nay rất tiên tiến! Heeyeon sẽ sinh con cho ba, sinh ra đứa bé hoàn toàn là dòng máu của con và em ấy, dòng máu của AHN HYOJIN!" – Sự tức giận của cô cũng đã lên đỉnh điểm khiến cô quát vào mặt ông 

 " Ta nuôi con ăn học bấy lâu nay, giờ có công việc đủ lông đủ cánh về hỗn xược với ông già này à? Hyojin! Để ta xem con và cô ta hạnh phúc với nhau bao lâu" – ông nói xong rồi lạnh lùng bỏ đi lên lầu 

" BA LÀM HẠI ĐẾN CÔ ẤY, THÌ CỨ XEM AHN HYOJIN NÀY LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI ĐI! NÓ ĐÃ MẤT MẸ RỒI! MẤT THÊM CHA CŨNG KHÔNG CHẾT!!!!!!" – Cô hét lên, chất lỏng ấm nóng từ khoé mi xinh đẹp từ lúc nào đã không tự chủ mà rơi xuống, cô thực sự lo lắng cho nàng, bốc điện thoại lên 

 " Tăng cường bảo vệ Heeyeon rõ chưa? Nói với cô ấy tuyệt đối không ra khỏi nhà, cô ấy mà không có ở nhà lúc tôi trở về thì CÁI MẠNG CHÓ CỦA MẤY NGƯỜI CŨNG KHÓ MÀ GIỮ ĐƯỢC" – Cô thả âm giọng lạnh lẽo và gằn lên

 " Vâng...thưa cô chủ!" – 1 tên sát thủ run rẩy trả lờiCô cũng về phòng mình, cô thực sự mệt mỏi rồi, lo lắng lúc đi chưa đủ, giờ ba cô lại còn muốn tổn hại đến Heeyeon. Đôi mắt Hyojin nhìn ra ngoài cửa sổ mệt mỏi, cô lo lắng gọi cho nàng

 " Alo, Jin gọi sớm thế? Chưa đêm mà đã gọi rồi sao? Nhớ em đến vậy mà còn dám đi...." – Giọng nói trong trẻo vang lên làm Hyojin cô an lòng

 " Nghe kĩ lời Jin, trước khi Jin về tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa biết chưa? Cần gì cứ gọi quản gia, không được đi ra ngoài!" – Hyojin nghiêm giọng dặn dò 

" Nae....á aaaaaaaaaaaaaaaa JIN CỨU EMMMM" – Nàng hét lên trong điện thoại 

" HEEYEONNNN EM SAO VẬY HEEYEON, TRẢ LỜI CHỊ MAU LÊN AHN HEEYEONNNNN" – Cô gào lên khi nghe tiếng la của nàng 

" ..."

 " HEEYEONNNNN, MAU TRẢ LỜI!!!!!"* Bíp bíp bíp* Nước mắt của cô tuôn trào như suối mà gào tên nàng, cô nhất định phải về Hàn Quốc ngay tức khắc

 " Chuẩn bị cho tôi chuyến bay về Hàn sớm nhất trong tối nay!" – Cô gọi cho lính của mình 

 " Vâng ạ!"Cô nhanh chóng xách vali rời khỏi nhà, chiếc xe hơi đen sang trọng lướt như bay để ra sân bay 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mới đi thi về là ta gõ chap này cho các người đọc đó, vote cho ta làm động lực đii :)) Yêu mấy bạn :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani