Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trên sân bay mà tim cô như muốn vỡ tan, cô lo lắm rồi, tâm trí của cô rối bời cả lên... 

" Heeyeon à, em ở đâu vậy...có an toàn không??..." Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy quanh tâm trí cô, khoé mi có những giọt pha lê trong suốt cứ thi nhau mà rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp. Cuối cùng cô cũng tới được sân bay Hàn Quốc rồi, tức tốc chạy về nhà tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc về tới nhà, cô không màng những tên sát thủ đang vây quanh nhà mà chạy thẳng lên phòng tìm Heeyeon, cảnh tưởng trước mắt cô ngây người....điện thoại nàng vẫn ở đó nhưng...nàng đâu mất rồi? Tức giận đi xuống hỏi các tên sát nhân

 " HEEYEON ĐÂU?" – Hyojin gằn lên từng chữ, đôi mắt gần như toé lửa vì tức giận lại vừa băng lãnh đủ đe doạ người đối diện phải chết khiếp

 " Cô chủ từ nãy giờ vẫn không ra khỏi nhà ạ!" – 1 tên trong số những sát thủ trong đó lấy hết can đảm để nói chuyện với cô 

" Còn nói dối?? Không sợ chết?" – Cô thầm đoán ra được đã có người vào bắt nàng đi rồi nhưng là bằng cách nào chứ?

" Thưa, quả thực là cô chủ vẫn không ra ngoài từ nãy giờ ạ!" – 1 tên nữa trong đám cố xác minh là Heeyeon không ra khỏi nhà 

" HEEYEON KHÔNG CÓ Ở TRONG PHÒNG! CÁC NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ? BÂY GIỜ CÔ ẤY BỊ BẮT CÓC RỒI, NẾU KHÔNG TÌM RA HEEYEON, CÓ CHẾT 10 LẦN THÌ CŨNG KHÔNG RỬA SẠCH TỘI ĐƯỢC RÕ CHƯA?!!" – Hyojin gầm lên như 1 con thú hoang dã, từ lúc mẹ cô mất đi cô đều giấu cảm xúc bản thân, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, vô tư như thế nhưng mấy ai hiểu được lòng cô? Trước mặt của nàng, cô vẫn là mạnh mẽ, mạnh mẽ để nàng dựa vào, mạnh mẽ để bản thân che chở được người con gái mình yêu.... 

Nhưng cô không thể nữa rồi...giọt nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đối với cô từ khi mẹ cô mất thì chẳng còn ai quan trọng với Hyojin này nữa... Nhưng từ khi cô gái bé nhỏ mang tên Ahn Heeyeon bước vào đời cô, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, đối với cô nàng là người cô yêu thương nhất và là... Người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô.

 Ahn Hyojin  lấy xe điên cuồng đi tìm nàng cả buổi tối hôm đó nhưng vẫn không thấy, theo suy nghĩ mà chạy ra sân bay vì nghĩ người đứng sau chuyện này là ba của mình. Đến sân bay cô thấy các tên đàn ông mặc đồ đen đang bế cô gái bé nhỏ mình yêu thương cô lập tức chạy thật nhanh tới chỗ đó nhưng....đã muộn rồi...những người đó đã đi qua cửa khẩu chuẩn bị đi ra máy bay" HEEYEONNN! MAU TỈNH LẠI AHN HEEYEONNNN! TỈNH DẬY VÙNG RA KHỎI CHỖ ĐÓ NHANH LÊN!!!!!!!!!!!!!!!" – Cô gào lên trong vô vọng, vì vừa bước tới hải quan đã không cho cô đi rồi, cố gắng vùng vẫy để chạy theo nhưng sức cô dù sao cũng chỉ là nữ, 1 chọi 2 không dễ dàng mà qua được , cô quỳ xuống mà nước mắt lại tuôn rơi...cô bất lực rồi... nhìn thấy người mình yêu đang gặp nguy hiểm mà hận bản thân...sực nhớ ra trước khi đi cô có cài thiết bị định vì trên sợi dây chuyền Heeyeon hay đeo, vội vã về nhà lấy máy tính liên kết với thiết bị định vị mà rà soát, đây là thiết bị cấp cao nên bất kì nơi đâu cũng có thể định vị được, cô nhận ra là đường bay về Anh nên lập tức bốc điện thoại lên " Cho một chiếc máy bay riêng cỡ nhỏ đáp xuống sân thượng nhà tôi! Trong vòng 5 phút" Nói rồi cô tắt máy xách chiếc vali chưa sử dụng đồ trong đó lên sân thượng đứng chờ, quả thực rất nhanh, tầm khoảng 3 phút chiếc máy bay đã đậu trên sân thượng nhà cô,bước lên máy thả thanh âm trầm thấp 

 " Trước khi trời sáng, tôi phải đến sân bay nước Anh!"

" Vâng ạ" – tên phi công lễ độ nhìn ra bên ngoài cửa sổ khẽ độc thoại 1 câu " Yeonnie, tôi nhất định sẽ cứu được em! Bằng mọi giá..." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap này khá ngắn, thông cảm cho tuii vì đi học về trễ với bận dọn nhà cửa nên gõ vội chap cho mấy người đọc đó , thương tui mà vote điii :((((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani