Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinnie ngốc nghếch...sao lại đỡ đạn cho em..? " - Heeyeon cầm lấy bàn tay ấm áp kia áp vào mặt mình

" Hyojin mau tỉnh dậy...hức...tỉnh dậy mau lên..Yeonnie nhớ chị mà huhu..." - Nàng bắt đầu khóc nấc lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình nhợt nhạt nhắm nghiền mắt mà đau lòng, giọt nước mắt của Heeyeon vừa rơi xuống tay cô, ngón tay Hyojin khẽ chuyển động

" Jinnie..Jin tỉnh rồi sao?" - Heeyeon lấy tay gạt nước mắt, giật mình với ngón tay ấy đã chuyển động

" Hyerin, JungHwa kêu bác sĩ nhanh lên" - Heeyeon nói to để cho hai người ngoài kia nghe

" Sao vậy? Chị ấy có gì sao? " Hyerin vừa nghe thấy lập tức mở cửa chạy vào

" Chị ấy..chị ấy vừa cử động đó, tay chị ấy vừa cử động đó Hyerin" 

" Chị ở đây đợi em nhé, em sẽ gọi bác sĩ" - Hyerin nghe thấy liền vui mừng dặn dò Heeyeon

---0o---

" Cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi, nhưng vì vết thương khá sâu làm cô ấy hơi mệt nên sẽ ngủ  thêm một chút nữa. Như tôi đã nói từ trước, khi tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ! Nếu như cô ấy có ý chí nhớ lại thì sẽ nhớ, còn không thì sẽ quên hết quá khứ" - Ông bác sĩ khám tổng quát cho Hyojin rồi báo cáo cho Hyerin

" Ừm được rồi, mau kê đơn thuốc cho chị ấy đi"

---0o---

" Hyojin sao rồi? Hyerin" - Heeyeon lay tay Hyerin hỏi, nàng rất muốn biết tình trạng của cô lúc này 

" Chị ấy sắp tỉnh lại rồi, nhưng mà..."

" Sao vậy? Hyojin làm sao? " - Nghe Hyerin nói cô sẽ tỉnh lại thì Heeyeon nghe vế sau thì lập tức lo lắng

" Bác sĩ nói chị ấy phải tuỳ vào ý chí, nếu muốn nhớ thì nhớ, không thì sẽ quên hết quá khứ của mình"

Nàng nghe đến đây thì tâm trạng liền chùn xuống, nhưng dù sao Hyojin cũng đã tỉnh rồi, tự nhủ sẽ cố gắng làm cho Hyojin nhớ lại

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi kế bên Hyojin, Heeyeon vì khóc mệt quá mà ngủ gục lên tay cô mất rồi

" Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?" - Hyojin từ từ mở mắt nhìn xung quanh, bất ngờ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi gục trên tay mình

" Này, cô gì ơi..cô ơi" - Hyojin dùng tay bị đè lay lay người Heeyeon

Heeyeon giật mình dậy, thấy Hyojin đang mở mắt nhìn mình thì không khỏi vui mừng 

" Hyojin, chị dậy rồi sao?" - Nàng vì vui quá nên quên mất là cô bị mất trí nhớ

" Cô là ai vậy?" - Hyojin hỏi với một vẻ mặt thân thiện nhưng ngữ điệu thì vô cùng xa lạ, không nhận ra nàng là ai cả

Heeyeon sững người, ngay cả người chị ấy yêu mà chị cũng không nhớ sao? Khoé mắt nàng bắt đầu cay

" Này cô ơi, cô là ai vậy?" - Hyojin hỏi lại lần hai, cô thấy cô gái kia cứ ngồi im lặng nên có chút thắc mắc

" Hyerin ở đâu cô có biết không?" - Đầu cô có hơi đau nhức vì cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra

" Tôi..là bạn của Hyerin, em họ của cô, cậu ấy nhờ tôi ở đây trông chừng cô đến khi tỉnh dậy thì thôi,vì cô ấy bận chút công việc"

" Ừm, cảm ơn cô nhé! Cô tên gì?" - Hyojin hỏi xem tên cô gái mình không quen biết này là gì để còn tiện xưng hô,dù sao cũng là bạn của em mình, biết tên cũng không sao

" Ahn Heeyeon" - Nàng nói đầy đủ họ tên rồi đứng dậy, mắt Heeyeon cay rồi,nếu đứng đây mãi sẽ khóc trước mặt cô mất

" Tôi đi gọi Hyerin vào với cô nhé! Tôi có việc phải đi rồi" 

" Ừm, cảm ơn cô"

Hyojin nói rồi xoa xoa đầu mình, Ahn Heeyeon?? Cái tên này quen thuộc quá nhưng cô nhớ mãi mà chẳng ra

" Tạm biệt!" - Nàng nói rồi đi ra ngoài ngồi ở chiếc sofa gục xuống mà nức nở

" Hyojin....chị có đang đùa không vậy chứ? Hãy nói với em là chị đang trêu em đi...Nhưng mà chị giỡn không vui xíu nào cả...hãy ngưng trêu đùa em đi..hức..." 

JungHwa và Hyerin vừa đi mua thức ăn về để Hyojin tỉnh dậy rồi ăn vậy mà về tới phòng cô là đã nghe thấy tiếng nấc của Heeyeon rồi

" Heeyeon..chị sao vậy? sao lại khóc?" - JungHwa lo lắng cầm lấy bàn tay yếu ớt đang run từng hồi kia 

" Hức...Hy..Hyojin...tỉnh rồi..nhưng mà...chị ấy hức..không nhớ chị là ai cả...huhu Jjung ..." - Nàng vừa nói vừa khóc , làm JungHwa đau lòng, Hyerin vừa vui mừng lại vừa buồn vì người chị của mình không nhớ gì cả

" Unnie à...chỉ là tạm thời thôi mà, chị ấy sẽ nhớ lại thôi, đừng khóc nữa, có được không?" - JungHwa lấy tay kau đi những giọt  nước mắt kia an ủi Heeyeon

" Chị bình tĩnh nào, em sẽ cố  gắng làm cho chị ấy nhớ lại, đừng khóc nữa, Hyojin nhất định phải nhớ lại" - Hyerin cũng động viên Heeyeon, trong hoàn cảnh này ai cũng đau lòng, chỉ biết dựa vào vai nhau vượt qua

Hyerin bước vào phòng, thấy Hyojin ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ thì kêu khẽ một tiếng

" Hyojinnie.."

Nghe có người kêu mình cô liền quay lại

" Hyerin?" 

" Chị vẫn còn nhớ đứa em này sao? " - Hyerin vui mừng, nhưng có chút thắc mắc là tại sao cô lại nhớ mình mà không nhớ Heeyeon

" Đứa ngốc này! Hỏi gì lạ vậy? Em của chị thì chị phải nhớ chứ" - Hyojin mỉm cười cốc vào trán Hyerin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 từ cho chap này đó :v Xin lỗi vì hôm nay mới up nha :(( Hôm qua au bận đi học:((

Bye mấy readers cute =))))

Hôm nay đăng sớm 2 tiếng để xin lỗi vì hôm qua không up chap :v <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani