Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa mà sao chị lại ở đây vậy?" - Hyojin thắc mắc, còn có cảm giác như sau lưng mình có một vết thương khá sâu khiến cô hơi nhói ở phần lưng 

" Chị vì cứu người yêu chị mà bị bắn, chính chị còn ra tay..." - Nói đến đây Hyerin bắt đầu ấp úng

" Chị có người yêu sao? Mà chị đã làm gì nữa vậy Hyerin" - Nghe Hyerin nói cô cố gắng xoa xoa thái dương để nhớ lại mọi chuyện

" Chị...chị ra tay giết chết người ba của chính mình rồi" - Hyerin cuối mặt xuống, Hyojin hoàn toàn không nhớ gì cả

" Em..nói gì vậy? Sao chị lại giết ba mình được chứ? " Hyojn không tin vào tai mình, cô không nghĩ bản thân lại tàn độc đến mức chính tay giết chết ba mình

" Em nói thật, chị trong lúc cứu Heeyeon đã cầm súng lên bắn chết ba chị rồi! Ahn Hyojin!" - Giọng nói của Hyerin có chút chùn xuống như muốn khẳng định rằng chính chị đã giết chết ba mình

" Heeyeon? Cô ấy là bạn em mà, chị lại vừa gặp cô ấy sao lại cứu được chứ?" - Hyojin bắt đầu cảm thấy rối rắm, cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra

" Ahn Hyojin! Heeyeon không phải bạn em,cô ấy chính là người yêu chị! Người yêu Hyojin!!" - Hyerin nói với một chất giọng có chút tức giận, thật sự không kìm nổi cảm xúc mà! Cái người này tại sao ngu ngốc đến mức cả người yêu mình mà cũng chẳng nhớ ra nữa

" Heeyeon..? Người yêu?.." - Hyojin cố gắng nhớ lại,nhưng sự cố gắng của cô hoàn toàn vô ích, đầu óc của cô bây giờ trống rỗng

" Aaaaaa" - Hyojin bỗng la lên, đầu của cô đau như muốn nổ tung ra ngoài

" Em để thức ăn ở đây, lát nữa chị ăn nhé!" Hyerin để thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài

------------------------------------------------------------------------------

" Hyerin...Jinnie làm sao vậy? " Heeyeon vừa nghe tiếng la của Hyojin liền lo lắng hỏi

" Chị ấy bị đau đầu, giờ chị ấy cần nghỉ ngơi...Jjung.." - Hyerin mệt mỏi ngước mặt lên nhìn cô gái bé nhỏ mà mình yêu thương

" Hửm? Có gì sao?" 

" Em đưa Heeyeon về nhà chị nghỉ ngơi đi, chị ấy mệt rồi, để chị ở đây chăm sóc Hyojin là được rồi" 

" Không, tôi không về đâu! Hãy để chị ở đây chăm sóc cho chị ấy" - Heeyeon nhìn cô gái trong kia không ngừng la hét vùng vẫy mà lòng nàng thắt lại 

" Chị ổn không?" 

" Ổn, chị ổn mà, để chị ở đây với Hyojin đi" - Heeyeon đưa đôi mắt đỏ hoe kia nhìn vào phòng nói với giọng nói như khẩn cầu. Cứ như sợ nếu rời xa cô 1 lần là sẽ mất cô mãi mãi vậy

" Vậy chị mệt thì cứ qua phòng kế bên nghỉ, đừng để quá sức mình nếu Hyojin mà biết thì sẽ trách em mất" - Hyerin cũng không khỏi đau lòng dặn dò rồi cũng gục mặt xuống mệt mỏi 

JungHwa cũng không khá hơn mà đau lòng nhìn người mình yêu và chị của mình mệt mỏi, tại sao chuyện này lại trút xuống người mà họ yêu thương chứ? Ông trời sao lại tàn nhẫn đến vậy..

-------------------------------------------------------

Lê từng bước mệt mỏi về phòng, nước mắt nơi khoé mi cứ tuôn trào không có điểm dừng

" Hyojin...chị thực sự không nhớ em sao?..."  - Tự độc thoại rồi những giọt nước mắt kia tuôn ra nhiều hơn, khóc mãi mệt quá rồi nàng ngủ thiếp đi trong phòng lúc nào không hay

-------------------------------------------------------------

Hôm nay au bận đi chơi nên cũng hông có nhiều ý tưởng nên chap này khá ngắn các bạn thông cảm nhaa

Byee mấy bạn readers dethuonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani