Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây, trong suy nghĩ của Hyojin chỉ có hình ảnh Heeyeon, cái tên ấy cứ chạy mãi trong đầu cô...rõ là cô rất yêu nàng rồi nhưng nàng vẫn còn thương người cũ mà vô tâm với cảm xúc của cô...
---------------------------------
Sau bữa ăn, cô xem nàng còn sốt không thì thấy nàng đã đỡ nhiều rồi nên cô chỉ lấy một vài viên thuốc trị cảm nàng uống để hết bệnh...cô ân cần như thế, chăm sóc như thế nhưng nàng vẫn rất yêu Junsu....cô tự nhủ thứ Heeyeon cần lúc này là sự vui vẻ, chăm sóc nên cô vẫn cứ âm thầm che chở nàng, âm thầm yêu nàng....
Uống thuốc xong, cô bảo nàng hãy ngủ một giấc thật ngon rồi chiều sẽ mau khỏe, nàng ngoan ngoãn ngủ. Hyojin ngồi kế bên nàng, cô chỉ muốn bên cạnh cô gái nhỏ bé này mãi thôi... Nhưng rồi bất giác trong cơn nói mớ, vừa nói nước mắt nàng vừa rơi '' Hyojin...đừng bỏ em, em sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm...xin chị....'' Hyojin nghe thấy thế, tim cô trễ 1 nhịp, nó cũng nhói lên... Cô trấn an Heeyeon '' Hyojin ở đây với em mà, không bỏ em đâu cô bé ngốc ''. Heeyeon mỉm cười ngoan ngoãn ngủ tiếp, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hyojin...'' Tại sao một cô gái băng lãnh ở ngoài kia lại yếu đuối như thế khi ở cạnh cô? Là Junsu đã làm nàng ra như thế phải không? Cô gái này vô tư hồn nhiên như thế mà? Sao giờ đây cuộc sống chỉ đẫm nước mắt thế?... '' cô rất muốn biết hết về Heeyeon...nhưng với tư cách gì mà cô được biết? Đối với Heeyeon lúc này cô chỉ là người chị kết nghĩa không hơn không kém...
Nhưng cô lại gạt qua 1 bên, cô nhắc mình thứ Heeyeon cần lúc này là 1 người chăm sóc, an ủi chứ không phải là 1 tình yêu...
--------------------------------
Lúc Heeyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu từ trưa đến giờ cũng là 5,6 giờ chiều rồi, Hyojin mới từ ngoài bếp mang thức ăn vào cho Heeyeon thì thấy nàng đã dậy
'' Em dậy rồi à? Ăn đi rồi còn uống thuốc '' Hyojin ân cần đặt thức ăn xuống tủ đầu giường bảo Heeyeon ăn
'' Lười quá, chị đút em ăn đi ~~'' - nàng nhõng nhẽo
'' Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bắt tôi đút ăn hả? '' - cô cho nàng 1 cái cốc đầu thấu trời  [ Đúng là chuyên gia đi đập mấy đứa nhỏ mà =)))))]
'' Em đang bệnh đó :< đút em ăn điii ~~'' - Heeyeon lại giở cái mặt phụng phịu ra nhõng nhẽo
'' Hnay thôi đó! Đồ con nít! '' - Hyojin vừa nói vừa đút Heeyeon ăn
'' Em không phải con nít! '' - Heeyeon nhăn mặt
'' Thế sao cô người lớn này bắt tôi đút đây? ''
'' Thích được chị đút thôi! Mà chị ăn gì chưa? ''
'' Chưa''
'' Thế chị cũng cần ăn đấy ''
'' Lát tôi...ưm.. ''
Nàng hôn vào môi cô rồi truyền cơm cho cô...
'' con nít không biết đút cơm bằng cách này '' Heeyeon thì thầm vào tai cô rồi cười ranh mãnh
'' Cô lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi! '' - Cô trừng mắt
'' Không phải chị yêu em hay sao? Sớm muộn thì nó cũng là của em thôi ''
'' sao cô biết...? '' - Hyojin ngạc nhiên
'' Những lúc em ngủ, em nghe và hiểu được những gì chị nói....nhưng... '' - mắt nàng rưng rưng rồi...
'' Tôi hiểu mà '' - Những giọt nước mắt của Hyojin kiềm nén bao lâu nay đã tuôn ra trước mặt Heeyeon mất rồi...
Hyojin chạy thật nhanh về nhà...để lại một mình Heeyeon với nỗi cô đơn, đối mặt với cơn bệnh chưa hết...
Đêm đó, cô thực sự đã tìm đến rượu, thứ khiến người cô yêu lâm bệnh nặng,nhưng cô muốn uống, uống để quên đi thứ tình cảm đó, uống để quên đi cô gái nhỏ mình thương bao lâu nay...
Heeyeon ước giá như không gặp lại Junsu, không gặp lại cái người khiến cô đau khổ tột cùng, giá như thế thì mối quan hệ giữa nàng và Hyojin sẽ không trở nên tồi tệ đến thế....
Đêm nay...có hai cô gái thức trắng đêm...đêm nay có 2 cô gái nghĩ về nhau...đêm nay có 2 con người đều đau khổ....
--------------------
Sáng hôm sau, Heeyeon qua nhà Hyojin đợi như thường lệ nhưng cô lại không kêu chị chỉ im lặng đứng đợi thôi. Hyojin vừa mở cửa ra thấy Heeyeon đợi
" Cô đi trước đi, tôi bắt taxi đi được rồ...ưm..." - Hyojin nói chưa dứt câu đã bị Heeyeon đưa vào một nụ hôn sâu, cô không đáp trả nụ hôn của Heeyeon nhưng cũng không chống đối mặc cho Heeyeon hôn cô...
Khi cảm thấy cần không khí thì Heeyeon rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hyojin
" Cho em một ít thời gian nhé! Xin chị..."
Hyojin không trả lời cô vẫn im lặng, sự im lặng ấy khiến Heeyeon sợ lắm, nàng sợ cô giống Junsu lại một lần nữa bỏ rơi nàng...
" Đừng im lặng như thế nữa Hyojin, chị lại muốn bỏ em giống anh ấy à?..." Giọt nước mắt từ khoé mi nàng bất giác rơi từ lúc nào rồi....
Hyojin sợ nhìn thấy nàng khóc lắm, cô không muốn người cô yêu bị tổn thương,cô đã tự nhủ là mình phải bảo vệ Heeyeon mà, cô vội lau khuôn mặt ướt nước mắt của Heeyeon trấn an nàng
" Chị sẽ không bỏ em đâu cô bé ngốc"
Thực sự lúc nước mắt Heeyeon rơi ra tim Hyojin như vỡ tan, cô đau xót khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé này khóc và cô không muốn Heeyeon phải khóc vì cô.....
-------------------------------------------------
Au đã comeback rồii đâyy!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani