Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, không khí giữa hai người thật trầm lặng, chẳng ai nói với nhau một lời...mà cũng không biết nên nói gì với nhau dù là chung 1 công ty, chung 1 căn phòng...
Đến trưa, Heeyeon không chịu nổi cái không khí ngộp ngạt này nên lên tiếng
'' Chúng ta im lặng như thế đến chừng nào nữa hả chị? ''
'' Thế em muốn chị nói gì bây giờ? Em nói cần 1 thời gian, chị muốn cái khoảng thời gian đó chúng ta không nói chuyện nhiều thì sẽ nhận ra được tình cảm dành cho nhau thôi"
" Nhưng em ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác cô đơn, chẳng ai chăm sóc, chia sẻ với em như lúc chị chưa tới đây...nó làm em nhớ lại những ngày tháng cô đơn, lạnh lẽo vây quanh em...chị đã hứa là sẽ không bỏ em mà? Sao giờ chị lại..." - Heeyeon cố kìm nước mắt không để rơi ra
Hyojin im lặng, đi đến chỗ Heeyeon rồi kéo mặt nàng sát vào mặt cô rồi cô hôn Heeyeon, cô dùng lưỡi tách nhẹ môi Heeyeon rồi luồn vào khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của nàng, nụ hôn của cô ôn nhu, không chiếm đoạt đơn giản vì cô muốn hôn nàng ngay lúc này... Heeyeon đáp trả nụ hôn của cô hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi cảm thấy cần không khí mới rời nhau
" Chị sẽ không bỏ em, nhưng chúng ta nên hạn chế nói chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn ''
Rồi không khí lại ngộp ngạt như ban đầu... Đã trưa nhưng cả hai chưa ai ăn gì cả, cũng chẳng ai muốn ăn...Heeyeon tâm trạng không được tốt nên có ý muốn đi ra ngoài cho thoải mái hơn nên đi xuống gara lấy xe. Lúc đi xuống thì cô bị bịt miệng lại rồi bị đưa lên xe.
Đến chiều nhưng Hyojin cũng không thấy Heeyeon về nên lo lắng, cô lập tức đi hỏi những người xung quanh xem có thấy Heeyeon đâu không thì ai cũng nói là không thấy, cô xuống gara thì thấy xe Heeyeon vẫn còn đó nên cô nghi ngờ Heeyeon gặp nguy hiểm rồi
Cô lấy xe Heeyeon để đi tìm nàng thì vô tình cô thấy một tên dáng người giống Junsu bế Heeyeon từ trên xe xuống rồi vào khách sạn, Heeyeon vẫn còn mê man vì lượng thuốc ngủ và thuốc kích thích mà Junsu đã bịt vào miệng Heeyeon lúc bắt nàng đi
Hyojin thấy cảnh đó thì cô như chết đứng, trong đầu cô bắt đầu rối tung lên, nhưng lúc này cô chỉ cần biết là không cho tên dơ bẩn đó động vào Heeyeon
Hyojin gửi xe, cô vào khách sạn nói với tiếp tân
" Cô cho tôi biết số phòng của cậu vừa vào" chưa bao giờ Hyojin nói chuyện bất lịch sự như thế, nhưng vì cô lo cho Heeyeon nên mới như thế...
" Xin lỗi nhưng chủ phòng đã dặn là không được cho ai biết ạ" cô tiếp tân cuối đầu nói
" Nhưng cô gái đi cùng cậu ta đang gặp nguy hiểm, cô ấy mà có chuyện thì cái khách sạn này đừng mong mà yên với tôi"
" Dạ...nhưng mà..." Cô tiếp tân ngập ngừng
" Nhanh lên, có người đang gặp nguy hiểm mà cô còn ngập ngừng" Hyojin quát lên
Lúc đó chủ khách sạn thấy vừa ra thì thấy ồn ào nên hỏi tiếp tân
" chuyện gì thế?"
" Dạ vị khách này cứ đòi biết số phòng của cậu khách kia nhưng cậu ấy đã bảo là không cho ai biết ạ" - cô tiếp tân nhìn sang Hyojin lễ phép trả lời
" Ủa Hyojin? Sao em ở đây?"
" Có người đang gặp nguy hiểm đi chung với cậu kia, chị cho em biết số phòng nhanh đi nếu không kịp sẽ nguy mất "
" Thôi được rồi, tiếp tân! Mau đưa số phòng cho em ấy "
" Dạ là phòng 254 ở tầng 4 ạ"
Hyojin lên tới thì cửa đã bị khóa, cô dùng chân đạp cửa thì cửa bị tung ra
Junsu đang định giở trò đồi bại thì giật mình nhìn ra cửa
Hyojin lao tới cho hắn mấy cú đấm trời giáng rồi hắn sợ quá bỏ chạy
Hyojin nhìn người con gái trên giường mà xót....cô xót vì Heeyeon đã đem lòng yêu 1 người như thế....
----------------------------------
Chap sau là H đó mấy má =))))
Lần đầu viết H có sai sót thì bỏ qua cho au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani