1.Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay xanh ngát,thời tiết cũng mát mẻ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.Lee Yongbok nhìn ra ngoài cửa sổ,cậu vẫn đang mơ hồ khi đang ngồi trong tòa án,hôm nay là ngày bố mẹ cậu ly hôn nhưng cậu không khóc...thậm chí là một chút buồn cũng không,nhìn qua người mẹ của mình,trong đầu cậu lại hiện ra cảnh khiến hai người như ngày hôm nay.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã,tiếng đổ vỡ vang lên trong căn biệt tự to lớn bậc nhất thủ đô.Yongbok trốn dưới góc tường chứng kiến khung cảnh đáng ra một đứa trẻ 10 tuổi như cậu không đáng phải nhận.Người mẹ khiếm thính của cậu đang bị hành hạ,cô khóc thảm thiết ở dưới sàn khi bị dẫm đạp bởi người chồng của mình.Ông ta sau một đêm đi chơi với những cô gái ở hộp đêm,sử dụng chất cấm bị bắt gặp thì liên tục xả giận,bạo hành lên Hwang Yeji - người mẹ khiếm thính của cậu.Vốn dĩ công ty của Woojin đang làm ăn thua lỗ,ông ta bị bắt gặp làm ăn gian trá sau đó nhiều công ty mất niềm tin nên rút vốn làm ăn,sẽ không bất ngờ nếu công ty bị phá sản,gia đình cậu lâm vào hoàn cảnh nghèo khó.
Từ xưa tới nay,cậu luôn chứng kiến cảnh người mẹ khiếm thính của mình bị bạo lực,cơ thể của cậu luôn tràn ngập những vết thương do bảo vệ mẹ. Nghĩ đến đây,cậu bật khóc khi cuối cùng cậu và mẹ đã được trả lại sự tự do, mọi bằng chứng ông ta bạo lực vợ của mình đều được lôi ra trước bàn dân thiên hạ,tội ác ông ta làm đã phải trả giá bằng việc ngồi tù đến khi rời khỏi trần gian.
Khi mọi việc đã thành công,cuộc hôn nhân của Yeji và Woojin kết thúc,Yeji được quyền nuôi con còn Woojin bị kết án đi tù trung thân và toàn bộ tài sản còn lại thuộc về hai mẹ con. Yongbok và Yeji bước ra khỏi tòa án,đã có một chiếc xe ô tô đỗ ở sảnh tòa để chở mẹ và cậu ra sân bay.Khi tới nơi,cậu bàng hoàng khi phát hiện,đó không phải là đường đi về ngôi nhà của mình.
- [ Mẹ à chúng ta sẽ đi đâu vậy? ] - cậu sử dụng bằng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi Yeji vì từ khi cậu sinh ra,cô đã không thể nói và nghe được nên đã dạy cậu cách giao tiếp qua bàn tay,ánh mắt và đặc biệt hơn,là những trái tim khi kết nối với nhau.
- [ Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang nước ngoài để sống một cuộc sống mới,gặp những người bạn mới và chữa lành những vết thương không đáng có của quá khứ Yongbokie à.] - Yeji trả lời lại bằng ngôn ngữ kí hiệu,cô ôm cậu và dỗ dành
- [ Yongbok à,thời gian quan qua con mệt rồi.Sau này chúng ta sẽ thật hạnh phúc,con sẽ học thật giỏi còn mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền chúng ta sẽ làm được chứ? ]- Cậu cười,lau những giọt nước mắt đang vương trên mi của Hwang Yeji và ôm mẹ vào lòng.
Khi xuống sân bay đã là hơn 10 tiếng sau,ra khỏi sân bay,cậu nhắm mắt cảm nhận không khí ở đây.Thời tiết của Úc vào tháng 3 thật khiến người ta càng nghiện quốc gia này hơn,không khí mát lành khiến cơn buồn ngủ của Yongbok và Yeji tan biến.Bắt một chiếc taxi ven đường đi tới căn nhà mà Yeji đã thuê để cậu và cô sẽ tới ở trong thời gian sắp tới.Họ sống ở một con phố nhỏ trong thành phố Canberra, là thủ đô của nước Úc nằm trọn trong New South Wales. Bước xuống xe,đập vào mắt cậu là một căn nhà có khoảng sân khá rộng,trồng nhiều cây hoa nhưng do trời tối nên không thể nhìn được nhiều,vào trong đến nhà thì thấy đây là một căn hộ có thiết kế một tầng nhưng trong rất rộng rãi,ấm cúng.Quá mệt mỏi nên cậu chui tọt vào chiếc giường,thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau,những tia nắng khẽ xen qua cửa sổ.Yongbok vì ánh sáng của bình minh nên đã không thể tiếp tục giấc mộng của mình nữa,cậu thức dậy đánh răng rửa mặt sau đó rời khỏi căn phòng của mình.Ra đến phòng khách,thấy một người phụ nữ chạc 50 đang đứng ngoài cổng nhà mình,nghĩ mẹ mình vẫn chưa dậy nên đành ra tiếp vị khách đầu tiên thay mẹ.Ngồi xuống chiếc ghế sofa,rót nước cho người phụ nữ ấy rồi cũng ngồi xuống đối diện người nọ
- "Chào nhóc,bác là chủ của căn hộ này.Nghe tin tối hôm qua gia đình mình đã chuyển sang đây nên sáng nay muốn tới hỏi thăm,bác là Olivia,rất vui được làm quen với cháu" - Người phụ nữ người Úc giao tiếp bằng tiếng địa phương với cậu
- "Chào bác,cháu là Lee Yongbok,con của người thuê căn hộ này" - cậu cười lịch sự đáp lại do vốn dĩ đã học giỏi tiếng anh do được đào tạo từ bé nên việc giao tiếp với người địa phương không làm khó được cậu
- "Nghe nói gia đình cháu là người Hàn phải chứ,cháu thật sử nói rất giỏi tiếng anh đó" - Nhìn qua căn nhà,người phụ nữ kia không khỏi bàng hoàng vì những bằng khen của cậu liền nghĩ tới thằng con trời đánh của bà,nghĩ ra ý tưởng không hay :
- "Cô có một người con trai,nếu có thời gian cô sẽ cho nó sang làm quen,được chứ?"
___________________________
[ lix. T ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro