2.Mì Ramen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô có một người con trai,nếu có thời gian cô sẽ cho nó sang làm quen,được chứ?". Yongbok nghĩ một hồi, Cậu vui vẻ đồng ý lời đề nghị của bác chủ nhà :" Dạ được ạ, dù gì cháu cũng vừa chuyển nhà nên muốn kết thêm nhiều bạn mới ạ. "
- " À mà mẹ cháu đâu rồi ? "
- " Mẹ cháu hôm qua dọn đồ mệt quá nên ngủ có hơi muộn ạ "
- " Vậy được rồi, cô không làm phiền hai mẹ con cháu nữa, có gì cần giúp đỡ cứ nói cô nhé, cô về đây. "
- " Dạ, con chào cô ạ ".
Cậu sau khi tiễn khách đã chạy lên tầng để gọi mẹ. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy mẹ đang chuẩn bị đồ gì đó. - " Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ"
- [ mẹ đang soạn đồ để chuẩn bị đi thử việc, có một người bạn của mẹ đã ngỏ ý mời mẹ vào làm bánh cho quán cafe của họ. ]- Yeji trả lời lại bằng ngôn ngữ kí hiệu.
- [ dạ vâng ạ, mẹ nhớ về sớm nhé ] - Hai mẹ con ôm chào tạm biệt nhau rồi yeji đi bộ đến quán cafe cách đó 2km.
Yujin đứng ngoài cửa thấy bạn đến thì nhảy cẫng lên, vừa ôm Yeji vừa rơi nước mắt.
- [ Yeji aa, có biết tao nhớ mày lắm không, cuối cùng mày cũng được giải thoát khỏi gã tồi kia rồi. Tao đã chăm chỉ học ngôn ngữ kí hiệu để chờ mày sang đó. Sao, thấy chỗ trọ tao giới thiệu ổn chứ ]. Yujin nói một tràng làm Yeji hơi choáng, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười và ôm Yu một lần nữa. - [ Cảm ơn mày vì đã giúp tao, giờ tao không bị kiểm soát nữa rồi, sẽ tận lòng giúp bạn bán bánh đến cuối đời luôn. ]
- [ Vậy là mày buông bỏ được quá khứ rồi hả..., à mà Yongbok giờ cũng lớn rồi nhỉ, hôm nào dắt nó sang chơi nhé. ]
- [..... , Yongbok bây giờ nó 10 tuổi rồi, hôm nào tao dẫn nó sang chơi, thôi vào chỉ dẫn công việc cho tao đi bà chủ ]. Yujin dẫn Yeji vào quán và bắt đầu hướng dẫn Yeji cách pha trà, làm bánh. Đâu đó có một người đứng từ xa có vẻ như định vào mua bánh nhưng lại thôi, bỏ lại ánh mắt thâm sâu khi nhìn Yeji.
____________________________

Ở nhà, do chán quá nên Yongbok quyết định đi chơi quanh xóm, vừa ra tới cửa thì gặp Sam - con của bà chủ trọ.
- " Hi mate, tôi là Sam, con trai của người mà sáng nay cậu gặp, gia đình cậu mới chuyển đến đúng không ? "
- " Ừ. Có chuyện gì à"
- " Không có gì, chỉ là mẹ tôi bắt tôi đi làm quen với cậu thôi. Cậu có muốn đi chơi cùng tôi không ?
- " Cũng được, mà đi đâu vậy ?"
- " Đá bóng, mà sao hỏi nhiều thế, đi thôi bạn tôi đang chờ rồi. "
Cậu cùng nhóm Sam đi đến sân bóng. Ừ thì bọn họ cũng tận tình giới thiệu và hướng dẫn Yongbok chơi đó, mà sao thằng Sam nó chơi cậu một vố đau điếng người, cũng may bóng này nhẹ chứ không cậu lủng đầu luôn rồi. - /Mắc giận thiệt chớ, ta đây đi về. / - Thế là cậu bỏ chạy về nhà mặc cho Sam có chạy theo xin lỗi, mà vừa xin lỗi vừa cười thật không ra thể thống gì. Yongbok quyết định sẽ nói xấu thằng cha đó với mẹ cậu ta. Đang chạy thì cậu chợt va vào một người,làm hộp mì ramen nóng hổi vừa thổi vừa ăn mất nụ hôn đầu với mặt đất.Cậu hốt hoảng vội vàng xin lỗi người đối diện và có ý định đền lại tiền hộp mì ấy nhưng người kia không nói vội rời đi .Cậu hoang mang nhìn theo phía người ấy - /Đừng nghĩ Bok ta ham mấy thứ đó nhé, mà mì ramen đúng chuẩn đồ hàn luôn rồi, chắc là đồng hương./- vài dòng suy nghĩ hiện lên trong não cậu, -/mà Sam kia hình như cũng gốc Hàn nhỉ, phố này là phố người Hàn hả, cũng tốt. /. Dù sân bóng cách nhà cậu có ba bốn bước chân nhưng về khi đến nhà cậu lại làm biếng không muốn mở cửa. Định đợi Yeji về mà nhớ hình như chiều tối mẹ cậu mới về nên cậu đành lết thân lên mở khóa nhà. Thằng Sam cũng vừa vào nhà không lâu nhưng lại bị mẹ bắt sang mời gia đình Yongbok đến nhà ăn cơm và tiện thể làm hòa với Yongbok luôn. - "hứ, tôi là vì bà chủ trọ tốt bụng và bữa cơm tối nay nên mới tha cho cậu đó. "-
- " Rồi rồi, nhớ tối dẫn mẹ mày sang nha."
_________________________

Quay lại với đôi bạn Yeji Yujin thì chiều đến là giờ tan làm, Yujin định rủ Yeji về nhà mình ăn tối nhưng vì chị Olivia nhắn tin mời Yeji nên cô đã từ chối. Cả hai cùng nhau đi bộ đến nhà Yujin để lấy món quà cho Bokie mà Yu để quên. Dọc đường về,khu phố nhá nhem tối xuất hiện bóng cây quýt trước cửa một ngôi nhà, không cao nhưng quả nào quả ấy đều mọng nước bên đường đập vào mắt, làm những kí ức dường như bị chôn vùi trong đống hỗn tạp thời thanh xuân chợt ùa về trong cô. Cô định tiến lại gần căn nhà đó nhưng bị Yujin kéo lại với ánh mắt hoang mang nhìn cô
- [ Ê Yeji, mày nhìn vào ngõ đó làm gì vậy, nhà tao bên hướng đối diện mà ]-
- [ Ờ..ờ, đi thôi ]
           __________________

- " Nhóc con à,con đã quên gì khi đi học về đúng chứ? "
- " Mẹ ơi, nghe con giải thíchh. Chính là hồi nãy con đi học về đã có một cậu bé va vào con và làm rơi hộp mì ramen" -
- " Tạm tin,hứ.." -
- " Rồi rồi,ngày mai con sẽ mua lại cho mẹ ạ" -
- "Oke con iuu " -
          __________________

- / Người còn vấn vương chỉ là mày, người ta quên hết quá khứ rồi, con tồi như mày em ấy hận là phải, sao còn nhớ nhung làm gì... /-
____________________________

- [ Con chào mẹ, đây là bạn mẹ ạ ? ] -
- [ Ừ, đây là Cô Yujin, bạn cấp 3 của mẹ ] -
- " chào Yongbokie, cô là Yujin, hồi trước cô không có bế mày được nên chắc không biết cô đâu nhỉ " -
-" Dạ, cháu mời cô vào nhà chơi ạ " -
- " Thôi cũng gần tối rồi, hôm nào cô sang ở ké sau nhé, à mà cô có quà cho Bokie này "
- [ Cảm ơn cô đi con ] -
- " cháu cảm ơn ạ " -
- [ thôi tạm biệt hai mẹ con nhé, tao về đây ] -
_________________

Đến tối, cô dẫn Yongbok đến nhà Olivia như lời hẹn. Ở đây,mẹ con nhà Sam đã đợi Bok sẵn, cả hai đứa dắt nhau vào bàn ăn. Yeji lúc này chào hỏi mẹ của Sam,Olivia bấy giờ mới nhớ ra cô là người khiếm thính,gượng cười giơ tay chào Yeji.
- " Hai mẹ con ngồi xuống nào, cứ tự nhiên nhé, phụ nữ với nhau chị cũng thông cảm cho chuyện của em, có gì cần giúp chị đều sẵn sàng giúp em hết lòng " -
Yongbok dịch sang ngôn ngữ kí hiệu cho mẹ, cả hai cùng cảm ơn và cùng nhau ăn tối. Xong xuôi, Olivia sai thằng Sam đi rửa bát và ngồi tám chuyện cùng mẹ con Yeji.
- " Con em học giỏi thật đấy, chả bù cho thằng nhà chị, vừa ham chơi vừa lười học, không biết em có phiền nếu như chị nhờ Yongbok kèm cho Sam được không"-
- [ Dạ chị quá khen ạ, em cũng đang tìm trường cho Yongbok đi học, không mấy cho hai đứa nó học cùng trường để kèm cặp nhau cũng được ạ ] - ( Yongbok bật mode phiên dịch - ing )
- " thế thì được quá, chị cảm ơn em " -
- " Ơ mẹ, con không muốn học đâu " -
- " Không học thì để Yongbok kèm mày, hai cùng nhau cố gắng, được không Yongbok ? "-
- " Dạ cũng được ạ " -
- /mày được lắm, mẹ tao mê mày chứ tao thì không nhé, hãy đợi đấy ! " -
______________________________
__
[Quỳnh Trân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro