Người mãi mãi ra đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, em ấy đến đây."

"Ai cơ?"

"Mina. Myoui Mina."

"Vào giờ này sao? Mà để làm gì chứ?"

"Để xóa cái hình xăm đó ấy."

À thì ra... là thế.

***

Im Nayeon ngồi vẩn vơ một mình trên mái nhà, trên tay là điếu thuốc lá thơm vừa mới đốt. Cô rít một hơi đầu thật dài. Sặc sụa. Cô đâu có hút thuốc bao giờ.

Chẳng qua là vì bây giờ cô buồn. Nayeon thật luôn không biết tại sao khi buồn, người ta thường hay thèm một điếu thuốc lá cho đến khi chính cô cũng buộc phải tìm đến nó.

Cái cảm giác hít một hơi thật sâu, dồn ép nỗi buồn cuồn cuộn như sóng dữ từ nơi đáy lòng, trào lên rát cháy ở cổ họng rồi lắng lại nhẹ nhàng vượt thoát ra khoang miệng. Lơ lửng. Mắt ngà ngà nhìn làn khói trắng. Thế là xong, nhẹ nhõm. Một điếu không đủ thì vài điếu, nỗi buồn rồi sẽ tự khắc hết đi.

Hơi thứ hai đã êm hơn.

"Myoui Mina, em đã buồn đến như thế nào vậy?"

Cô nhớ mới lúc vừa nãy, gặp em cô suýt nữa chẳng còn nhận ra, không phải là Mina hiền lành, dịu dàng và dễ ngượng ngùng. Nhìn em lạ lắm, cô cứ ngẩn người nhìn mãi. Bộ quần áo bò bạc màu, dính đầy bụi đường, da dẻ sạm đi vì nắng, đôi mắt đục ngầu vẻ giận dữ. Em hành xử như thể em căm ghét cả thế giới, nhất là em ghét Im Nayeon. Nhưng cô không để tâm chuyện đó lắm, cô chỉ day dứt mãi về hai ngón ở bàn tay phải của em còn để lại vài mảng nhỏ màu ố vàng - dấu hiệu của kẻ nghiện thuốc lá nặng.

Cô xót.

Nghe họ nói, một ngày em hút đến cả một bao Captain Black.

Nghe họ nói, em bỏ việc, lang thang khắp các con phố, hát mãi những bài hát đinh tai nhức óc.

Nghe họ nói, em sống mà như đã chết rồi.

"Mina, họ nói nhiều về em lắm và họ nói lỗi là tại chị."

"Phải, lỗi là tại chị."

Nayeon dụi đầu điếu thuốc xuống đất, kéo cây đàn ghita bên cạnh vào lòng. Cây đàn này là em tặng cô sau ba tháng đi làm thêm đầu tiên, nhớ lúc đó mặt em hạnh phúc biết bao nhiêu, thậm chí cô đã bật cười vì nhìn em còn hạnh phúc hơn cả cô nữa. Cô ôm đàn, em ôm cô, em thỏ thẻ rằng em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ nuôi cô, sẽ chăm sóc cô cả đời.

Mina coi trọng lời hứa đó với cô lắm, em thậm chí một mực quả quyết đi xăm tên cô lên chỗ xương sườn bên trái của mình, em nói giống như giữ cô luôn ở bên cạnh em, ở gần trái tim em để được yêu thương, ở bên dưới cánh tay của em để được bảo vệ.

Cái đứa ngốc nhỏ hơn cô hai tuổi đó thật là...

Nayeon miết nhẹ dây đàn, gảy vài điệu vu vơ, tự nhiên nhớ đến bài hát vốn dĩ định viết cho em còn dang dở. Một bài hát chỉ cho em thôi bởi vì beat của nó, cô đã lấy chính nhịp tim của em mà. Và giờ ngay lúc này đây, cô tưởng như bên tai mình vẫn nghe rõ mồn một nhịp đập đó. Đều đặn và rộn ràng.

Dù là khi em đứng chờ cô ở cổng trường khi cả hai còn học cấp ba. Dù là khi em đứng trước mặt cô bối rối nói lời tỏ tình. Dù là khi cả hai ngượng ngùng trao nhau nụ hôn đầu. Dù là khi cô nằm bên em thở dốc sau trận mây mưa.

Trái tim em vẫn luôn thế. Myoui Mina luôn yêu Im Nayeon.

Và Im Nayeon cũng yêu em nữa nhưng có lẽ là yêu không đủ.

Hai năm qua đi, cô vẫn chẳng bao giờ biết chính xác lý do chia tay là gì. Vì cô muốn đi tới thật nhiều nơi để sáng tác nhạc và hát còn em thì muốn bình bình đạm đạm sống một cuộc sống yên bình? Vì cô không đủ can đảm nói với bố mẹ mình rằng cô đã yêu một cô gái? Vì cô không đủ tự tin rằng sẽ có thể trở thành hạnh phúc của em?

Chịu. Cứ cho là vì tất cả chúng đi. Dù thế nào đi nữa, kết cục bây giờ vẫn là cô và em đã chia tay.

Tiếng đàn ghita dồn dập đau đớn. Im Nayeon cũng đang đớn đau quá.

Cô nhớ em. Cô yêu em. Cô thương em. Cô muốn em tìm một người khác, muốn em hạnh phúc mà sống. Em cần gì vì kẻ không xứng đáng như cô mà đau khổ. Cô không thể bỏ cả thế giới mà chọn em, em cũng tuyệt đối không được bỏ cả thế giới mà chọn cô. Chuyện cũ em muốn đổ lỗi cho số phận cũng được, em muốn đổ lỗi cho cô cũng được, xóa hình xăm đó rồi, quên cô đi. Quên hết đi!

Im Nayeon không rõ mình đang gảy lên những âm thanh đau thương đến như thế nào nữa. Từ sự đều đặn của nhịp tim người cô yêu cứ thế hóa cao trào gấp gáp như bao nhiêu điều cô còn chưa nói cho em nghe cứ dữ dội cuồn cuộn, nghẹn đắng lại, chắn ngang nơi lồng ngực, không sao thốt ra được.

"Em nghe không? Bài hát này là cho em, riêng mình em..."

Phựt.

Cô nghe rõ tiếng dây đàn đứt, cứa xoẹt qua ngón tay. Máu nhỏ thành giọt lớn. Trong lòng đột nhiên cảm giác như chết đi thêm mấy phần.

Dây đàn đứt là điềm gì, là điềm gì đây?

Im Nayeon nín lặng rồi bỗng gào lên giữa màn nước mắt.

"Mina!"

***

Bầu trời xám ngoét, mịt mờ những mây mù, cơn bão vừa đi qua. Tan tác.

Quán cafe nhỏ ở một góc thành phố ấm sực bởi cả hơi người và cả làn khói trắng nghi ngút từ những chiếc cốc sứ trắng tinh. Cậu bồi bàn vừa bật chiếc TV lên, đang là bản tin thời sự: Vụ tai nạn trên đường cao tốc giữa hai chiếc xe ô tô khiến một người thiệt mạng.

"Chà! Đáng tiếc thật đấy! À, mà cậu có thấy Im Nayeon đâu không? Biến mất tăm cả mấy ngày nay rồi."

Cậu bồi bàn nhìn ông chủ lắc đầu rồi cúi xuống cặm cụi lau bàn. Rồi đột nhiên lại ngẩng lên đưa mắt về ô cửa sổ nằm ở phía Tây quán, chăm chú một hồi lâu...

Im Nayeon gục đầu chết lặng bên một ngôi mộ mới đắp. Trời còn tuôn mưa, nước mắt trên gương mặt cô cũng lấm lem giọt ngắn giọt dài. Cô không đủ sức gào lên cho nhẹ nỗi lòng nữa.

Đêm giông bão, em uống say rồi phóng bạt mạng tới tìm cô. Em nói em không sống được, em muốn quay lại, em thậm chí còn quỳ xuống cầu xin nhưng cô lại chỉ biết im lặng, mặc em khóc lóc rồi giận dữ, căm hận cô.

Cô hèn như thế đấy, cô không dám đối diện với tình cảm của mình, không dám đối diện với em, cứ nghĩ rằng chuyện đã qua rồi thì cứ như thế mà tiếp tục qua. Ngay cả khi nhìn bóng lưng đơn độc của em hướng về phía mình, đã muốn chạy đến ôm lấy em mà rồi chân cứng lại, nghẹn ngào nhìn màn đêm nuốt chửng em, chẳng hề hay đó là lần cuối cùng còn được nhìn thấy người mà cô dù có chết cũng không thể ngừng yêu thương.

Và giờ thì cô đang phải trả giá cho điều đó.

"Myoui Mina, chỉ một vòng tay,

chỉ một câu gọi tên,

ta đáng ra đã chẳng mất nhau đớn đau đến thế."

(Hết.)

Hải Nhân.

~~~~~~~~

- Lấy luôn tên bài hát đã tạo cảm hứng để viết cái shot này làm tên :))

- Captain Black là thuốc lá loại nặng. Phía Tây là ám chỉ hướng đi về thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro