Nguyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải đêm đầu thu tĩnh mịch. Gió rầm rì từng cơn nhẹ nhàng, mơn man tóc mây. Trăng rằm sáng vằng vặc, vời vợi cao lửng lơ treo trên bầu trời. Không gian mơ màng phủ hơi sương se lạnh. Êm dịu và mát lành quá. Một ngày như thế này cũng đủ làm tâm tình con người ta run rẩy, xúc động trước những tác động dù là nhẹ nhàng nhất.

"Thu là mùa xuân của cảm hứng."

Danh Tỉnh Nam nhớ là mình đã nghe đâu đó câu gì kiểu như vậy. Là nghe chứ không phải là học thành ra chỉ bập bõm, không rõ tác giả là ai, cũng không rõ tất cả hàm ý của câu đó là gì. Cô từ nhỏ đến giờ, một chữ bẻ đôi chẳng biết, chưa từng có khái niệm về trường học, sách vở. Trong kí ức của cô chỉ hằn rõ những chuyến di cư liên miên, những chặng đường bất tận bụi bặm, những miền đất hứa xa xăm. Đích đến gần đây nhất của cô và gia đình là Thượng Hải, thành phố hoa lệ, giàu có mang cả nét cổ truyền của Trung Quốc và cả sự lịch lãm của phương Tây.

Tiếng ho từ căn buồng phía trong làm cô gượng ngồi dậy nghe ngóng. Dăm ba phút trôi qua, chẳng có gì nghiêm trọng hơn mới lẳng lặng nằm lại xuống giường, hay đúng hơn là một thứ gì đó được đóng tạm sơ sài bằng mấy tấm gỗ nhặt nhạnh khắp các đầu đường xó chợ, chỉ vừa tạm đủ để ngả lưng. Mẹ cô đang ốm nặng, cha cùng chú bác đi theo đám người đào vàng ở tận vùng miền ngược sơn cước. Mấy năm rồi không gửi được chút gì về nhà và thậm chí còn chẳng có tin tức nào. Sống chết ra sao cũng đành lắc đầu chịu nhưng mẹ con cô vẫn ngày đêm bám trụ lại Thượng Hải dù nếu chuyển về một miền quê nào đó sinh sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì sợ một ngày nào đó lỡ những người thân yêu quay về, họ sẽ biết làm sao, cảm thấy thế nào khi chẳng còn một ai đứng đợi.

Hơn tháng trước, Tỉnh Nam vừa mới mất công việc ở tửu quán. Mang trên người bộ quần áo phong lưu, đắt tiền nhưng gương mặt và nhân phẩm thì không hơn gì một mớ rẻ rách vô dụng. Cô đã nghĩ như thế về khách ra vào nơi cô phục vụ, nếu không vì chúng có tiền và cô thì đang cần tiền, cô hẳn đã chẳng đời nào chịu hạ mình bước chân vào đó. Động chạm, chắc chắn là do cố ý, ngày nào cô cũng cắn răng cười giả lả cho qua, chỉ đến khi một thằng thiếu gia mặt mũi non choẹt luồn tay vào trong váy nhân lúc cô không để ý thì cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc bản thân tự kiềm chế, dành tặng ngay cho hắn năm dấu ngón đỏ hằn trên má. Tất nhiên sau đó thì cô phải trốn chui trốn lủi, dám chắc thằng ôn con đó mà tìm được, nó sẽ không từ một cách nào để có thể khiến cô cảm thấy đau đớn, khổ nhục nhất.

Hiện tại cô đang phải giả trai để có thể mưu sinh, nuôi mẹ. Cái ý tưởng điên rồ này đến bất ngờ khi cô đi ngang qua chỗ hãng xe kéo tay. Họ tuyển nam nhân và sức khoẻ tốt. Mà cô lại chỉ đạt một nửa tiêu chuẩn. Túng thì làm liều, cô chấp nhận cắt tóc, nuốt than để khiến giọng trầm hơn, đủ cách để trút bỏ đi sự nữ tính. Và cũng may mắn, mọi chuyện trót lọt. Làm phu kéo xe tuy vất vả nhưng đủ ăn và còn dành được tiền mua thuốc cho mẹ, vì mắt mẹ giờ đã kém lắm, chứ nếu không bà chẳng bao giờ cho phép cô làm như vậy.

Ngoài trời vẫn hiu hiu gió, bình thường vào những đêm như thế này, Tỉnh Nam hẳn đã ngủ không biết trời đất gì nữa, bù đắp cho mệt mỏi của ban ngày, thế nhưng hôm nay, cô cảm giác người mình cứ lơ lửng như trên mây, sảng khoái như vừa bước ra từ một cơn mơ đẹp.

Cơn mơ đó của Tỉnh Nam mang tên Lâm Nhã Nghiên, đại tiểu thư của nhà họ Lâm danh giá trọng vọng nhất nhì đất Thượng Hải này.

Thật nghiệt ngã quá, có khác gì chuyện hái sao trên trời đâu! Vốn dĩ giới thượng lưu Thượng Hải có một qui định rất nghiêm ngặt là: Bọn hạ lưu không bao giờ được phép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt những người giàu có, danh giá. Đó là một sự sỉ nhục, dơ bẩn. Tình cờ thay, Lâm Nhã Nghiên hôm đó không biết đêm hôm đi đâu có vẻ rất bí mật, vội vã, Tỉnh Nam là người kéo xe đưa nàng đi. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ nhưng trang nhã, lịch sự, nàng đã cúi xuống kề sát gương mặt cô, dặn cô ở ngoài này đứng đợi nàng trở ra.

Và có lẽ, cả đời Danh Tỉnh Nam chẳng bao giờ quên được khi ấy: Gương mặt xinh đẹp, mà cô chắc chắn rằng tạo hoá đã phải kì công lắm để làm nên, cùng với đôi mắt long lanh màu dịu êm và ánh sáng xanh huyền bí nơi vầng trăng phủ nhẹ xuống khoảnh khắc kì diệu đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tỉnh Nam nhận ra tình yêu hoàn toàn có thể bắt đầu từ lúc tim trót đắm say trong một khoảnh khắc. Cô yêu Lâm Nhã Nghiên. Tiếng yêu đầu đời kì lạ và ngang trái thay.

Đôi môi cong thành hình bán nguyệt khi cô chợt nhận ra kể từ khi đó mỗi lần nhìn mặt trăng đều giống như là được nhìn thấy nàng. Cô không ngăn được nó, cả nụ cười và cả cảm xúc của mình.

Mùa thu mà, hãy cứ để xúc cảm nở rộ thành hoa.

***

Lâm Nhã Nghiên dường như đang thật sự làm một chuyện gì đó thật bí mật. Là bí mật với mọi người và đặc biệt là người ở Lâm gia thôi, chứ với Danh Tỉnh Nam, cô đương nhiên vô cùng vinh dự được lắng nghe nàng chia sẻ. Nàng đang theo học nhạc hay gọi là ca kỹ cũng được, nàng yêu thích làm sao việc được biểu diễn trên sân khấu, được cất tiếng hát ngọt ngào của mình lên. Cha mẹ nàng phản đối điều đó, họ không muốn đứa con gái duy nhất của mình đi theo kiếp "xướng ca vô loài". Họ cấm túc Nhã Nghiên trong căn biệt thự xa hoa và nàng thì không chấp nhận, cứ mỗi đêm, nàng lẻn ra ngoài, đi tới ngôi nhà của người nhạc sĩ họ Bình, là người dạy nhạc cũng là người yêu của nàng.

Đoạn cuối của câu chuyện Lâm Nhã Nghiên kể có làm tim Tỉnh Nam hơi thắt lại, suốt một tuần liền cô tự nhắc nhở bản thân đến mức ám ảnh rằng nàng không thể thích một người như cô. Giai cấp, tiền bạc, học vị, cô chẳng có bất kì điều gì, thậm chí chẳng có đủ tư cách để ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của nàng, ngược lại nàng có tất cả, nàng xứng đáng với một người tốt hơn cô. Cô và nàng không ở cùng một thế giới.

Một lần nữa nào. Cô và nàng không ở cùng một thế giới.

Thêm một lần nữa. Cô và nàng không ở cùng một thế giới.

"Xin lỗi anh, tiểu thư bảo hãy đi vòng ra cửa sau đón tiểu thư."

"Vâng, vâng, tôi biết rồi thưa cô."

Nếu không phải người hầu gái thân cận của nàng ra tìm cô, không biết cô sẽ đứng đây đến bao giờ để lẩm nhẩm mãi cái điều quái quỉ nhưng lại là sự thật đó.

Đêm hôm nay là tròn một tháng cô và nàng quen biết nhau, là tròn một tháng kể từ khi cô đem lòng thầm mến nàng. Trăng vẫn sáng như hôm gặp gỡ khiến cô lầm tưởng rằng thời gian đang quay ngược trở lại để cô được thấy khoảnh khắc tuyệt vời đó tái diễn. Có một điều mà Tỉnh Nam luôn giữ cho riêng mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng trăng có ánh vàng như người ta vẫn nói, trăng trong mắt cô có màu xanh nhẹ nhàng, mềm mại và huyền bí.

"Ôi ánh trăng xanh! Ôi nàng thơ của tôi! Ôi người tình của tôi!"

Trái tim của kẻ đang yêu như muốn bật khóc. Đêm nay có trăng, đêm nay có nàng, đêm nay ta gặp nhau. Liệu kẻ hèn mọn này có thể cầu xin được ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của nàng một lần nữa không? Có thể nàng sẽ ghét bỏ vì đôi mắt si tình của kẻ hạ lưu này phủ lên nàng nhưng bây giờ đây, có cách nào không để cô ngăn lòng mình lại?

Nàng chắc chắn sẽ đứng trên ban công đợi cô kéo xe tới, giống như đêm cô đến đón nàng khi cơn mưa vừa tạnh, mơ hồ nhìn bóng nàng phản chiếu ở vũng nước dưới chân. Hình ảnh trong vũng nước đó không rõ ràng, nó không khiến cô vơi đi thương nhớ mà thậm chí khiến cô càng khao khát muốn được nhìn thấy khuôn mặt nàng một lần nữa.

Chỉ cần ngẩng đầu lên chút, chẳng quá lộ liễu để Nhã Nghiên biết được đâu, vừa đủ để cô có thể khắc ghi hình ảnh của nàng trong tim mình sâu hơn thôi.

Danh Tỉnh Nam đã thành công khi tự thuyết phục mình như thế.

Chân vẫn chạy đều đến gần cổng phụ của căn biệt thự. Đầu khẽ lén lút ngẩng cao hơn.

Lâm Nhã Nghiên, hỏi thế gian có ai đẹp hơn khi nàng đứng trên ban công, lộng lẫy dưới ánh trăng, không hề chói lóa như mặt trời để khiến người ta thấy đau mắt khi nhìn vào. Nàng cứ thần bí, nhẹ nhàng mê hoặc lòng người như vậy đấy. Tỉnh Nam cũng chỉ biết cảm thán có bấy nhiêu đó. Thật không biết là tại cô hèn kém không đủ ngôn từ, không đủ tài hoa để lột tả vẻ đẹp của nàng hay tại tình yêu dành cho nàng trong lòng quá lớn đương nhiên không thể thốt ra thành lời?

Nàng trước mắt, trăng trên đầu, tim Danh Tỉnh Nam như ngừng đập, khoảnh khắc này là vĩnh cửu, khoảnh khắc này là vô tận. Cô cứ mãi chìm đắm trong nó, giữ chặt lấy nó chỉ là bỗng nhiên sao cứ nhạt nhòa dần, rồi đột nhiên lại rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nàng ở sát gần, vô thức luống cuống đưa bàn tay ra muốn chạm đến nhưng lại đột nhiên nàng biến mất, chỉ còn lại ánh trăng xanh tròn vạnh dần dần bị bóng tối nuốt trọn.

Nguyệt thực.

***

Sáng hôm sau, sở Cẩm (Cảnh sát) xôn xao cả lên. Một vụ tai nạn xe hơi ở ngay trước cổng biệt thự Lâm gia, nạn nhân là người kéo xe tay. Nhưng chẳng ai quan tâm đến cái chết của người đó cả, đám cảnh sát mắt xanh mũi lõ xúm xít vào hóng hớt, chen thêm đôi ba câu nịnh hót, an ủi gã xếp đầu hói bụng phệ đang kể lể với lão gia nhà họ Lâm.

"Cái tên ôn dịch đó, đi mà mắt nghếch lên nhìn vào trong biệt thự của ngài, lúc đó Lâm đại tiểu thư đang đứng ở ngoài ban công. Ngài nghĩ xem, hắn dám cả gan ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư danh giá, dù là bị tôi say rượu tình cờ đâm phải hẳn cũng là do ông trời sắp đặt để trừng trị."

Tỉnh Nam chết, nằm lại nơi đất lạnh, chỉ có lời buộc tội nhẫn tâm, lạnh lùng theo gió bay lên trời xanh.

Danh Tỉnh Nam, Romeo phương Đông, si tình với nàng Juliet của lòng mình mà bất chấp tìm đến nàng, đứng lặng nhìn nàng ở trên ban công mà say đắm, những mong có thể thỏa lòng thương nhớ, tìm một lối thoát cho tình yêu vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã đi cùng với hai chữ "tuyệt vọng".

Và để rồi một ánh nhìn đổi lấy cả một cuộc đời.

Có phải đó là cái giá quá đắt không? Nói thử xem, Danh Tỉnh Nam...

(Hết.)

Hải Nhân.

***

Ý tưởng đến khi mình ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro