3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giơ tay lên không trung, Taufan mơ hồ dần nhận thức lại được chuyển động cơ thể.

Không rõ là bản thân đang ở đâu, nơi đây tối đen như mực, lấp ló nơi Taufan đang nằm hiện một chút ánh xanh, nó giống mặt nước, tĩnh lặng dù Taufan có di chuyển tay.

Taufan cố gắng di chuyển cơ thể, hai tay chạm dưới mặt nước, nhướn người ngồi dậy, di chuyển đôi Sapphire nhìn xung quanh.

Mặt nước vẫn không chuyển động.

Taufan đưa hai tay mình ra phía trước, điều đầu tiên cậu nghĩ là.

Mình còn sống?

Cậu vội lắc đầu, tuy hơi cảm tưởng mình bị điên, nhưng Taufan chắc chắn là bản thân đã chết rồi, bị lửa thiêu cơ thể, bị trần nhà sập đè lên cơ thể, người nào mà chịu cho nổi?

Huốnh chi lúc đó Taufan còn bị nghẹt thở do khói.

Taufan ôm lấy hai đầu gối, nơi đây quá yên tĩnh, khung gian xung quanh tối thui, chỉ có ánh sáng xanh mơ hồ của mặt nước.

Cậu ngước mặt nhìn lên một khoảng không.

Ước gì có ánh sáng....

╰┈➤ Chào mừng Taufan đã đến với Không Gian Hệ Thống.

Taufan giật mình ném ngửa người ra sau, cậu chống hai tay, nhìn lên một cái bảng xanh mang nét hiện đại, bảng hệ thống, một cái bảng mà Taufan thường thấy trong các bộ truyện xuyên không.

Cái bảng tiếp tục hiện lên một dòng chữ đen khác.

┈➤ Linh hồn lưu lạc mang số 137, Taufan, 21 tuổi, sinh viên năm ba trường đại học XXY.

Cậu mở to mắt, giơ tay với ý định chạm vào cái bảng, nhưng tay cậu lại xuyên qua nó, và rồi cái bảng hiện lên một dòng thông tin khác.

╰┈➤ Hãy trở về với thế giới của mình, chúng tôi đã tìm cậu rất lâu, cậu Taufan.

Taufan nghiêng đầu, cậu nêu lên thắc mắc "Đây không phải một trò chơi? Hay nó được nâng cấp? Thường thì khi xuyên không hệ thống sẽ nói người chơi đã chết và được đưa đến thế giới trong truyện mà?"

╰┈➤ Mong cậu ít đọc truyện lại, chúng tôi sẽ giải thích đơn giản, cậu không phải là người ở thế giới trong kí ức hiện tại của cậu, cậu là một linh hồn lưu lạc vô tình có được cơ thể gốc và mơ hồ sống trong thế giới vốn không thuộc về mình.

Taufan lảm nhảm trong miệng, gật đầu như đã hiểu, cậu thì thầm "Vậy.... Thế giới mà tôi đang ở, nó đang ở đâu?"

╰┈➤ Ngây trước mắt cậu.

Một quyển sách với bìa màu xanh đơn giản và có chút gợn sóng của viền màu trắng, tựa đề quyển sách inh ngây giữa bìa Âm thanh của biển.

"Cái–"

╰┈➤ Chúng tôi đã cố tình để cậu và quyển sách này gặp nhau, nhưng cậu lại không mua nó dù có chút hứng thú, vậy nên, để tránh bị người khác cướp mất, chúng tôi đã đem nó đi và đưa nó đến nhà cậu.

Taufan vò tóc, mặt có chút không hài lòng "Vậy còn mấy cái giấc mơ"

╰┈➤ Đó là kí ức của cậu, nó đang cố gắng gợi lại quê nhà cho cậu nhớ.

Cậu tặc lưỡi, liếc nhìn xung quanh, cố nghĩ ra một câu hỏi nào đó, rồi lại nhìn cái bảng hệ thống vẫn chưa đổi chữ, nó đang chờ đợi Taufan hỏi tiếp.

"Các người..... Là ai?"

Bảng hệ thống nhấp nhái, rồi lại hiện dần lên một dòng chữ đen.

╰┈➤ là THẦN, là những vị Thần thuộc khu quản lý linh hồn, nhiều năm trước đây, vì một sơ suất nhỏ mà chúng tôi đã lạc mất rất nhiều linh hồn, những linh hồn đó bị lưu lạc trong vũ trụ và nhiều thế giới khác, để có thể đưa những linh hồn đó quay về với đúng thế giới của mình, khu bộ phận chúng tôi đã lập ra cái mà nhân loại hay gọi

- Hệ Thống Xuyên Không -

Đọc những dòng chữ trong bảng đen, Taufan nhíu mày, Chỉ vì một sơ suất nhỏ? Sơ suất nhỏ? Nhỏ ư?

Không gia đình, bị các cô trong nhi viện bỏ mặc (bị lơ, ít quan tâm), phải trưởng thành sớm hơn một đứa trẻ, cuộc sống xã hội khó khăn, deadline học đường nhiều đến không lú đầu lên được, thiếu tài chính, thiếu tình cảm gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh, rất muốn kết bạn nhưng lại phải luôn thu mình lại tránh rắc rối?

Trời ạ, vị Thần này chắc là chưa biết đến cái sơ suất nhỏ ấy đã tạo nên bao khó khăn cho một đứa trẻ rồi, nếu Taufan mà đã có chút thảm hại như thế, vậy không biết những linh hồn lưu lạc khá sẽ như thế nào nhỉ?

╰┈➤ Chúng tôi.... Thật sự, chúng tôi không biết phải đền tội thế nào cho các linh hồn lưu lạc như các cậu cả, vậy nên, hãy nói ra những mong muốn, chúng tôi sẽ thực hiện cho cậu.

Taufan hơi chút giật mình.

Cái hệ thống đó đọc được suy nghĩ à?

╰┈➤ không, chúng tôi không đọc được suy nghĩ.

. . .

Taufan hơ hững, thôi kệ vậy, tạm cho qua "Tôi muốn một cuộc sống yên bình"

╰┈➤ Yên bình mà cậu nói, như thế nào?

Taufan cười nhẹ, ôm hai đầu gối, co người "Một cuộc sống đơn giản, tôi thích gió, hãy cho tôi ở những nơi có những cánh đồng mang gió đến, chắc Ngài cũng biết mấy truyện xuyên không đúng không? Hãy cho tôi là một nhân vật phụ, một nhân vật đơn giản chỉ có 1 lần ghi nhất xuất hiện và không liên quan tới mạch truyện chính "

╰┈➤ Yêu cầu được chấp nhận, nhưng cậu hãy luôn nhớ, chúng tôi sẽ cho cậu Yên Bình, nhưng cuộc đời còn lại của cậu, là do chính cậu tự quyết định, khởi đầu sẽ là yên bình còn kết thúc đầy giống bão, bi thương hay vẫn yên bình với những cơn gió là do cậu quyết định và tự làm lấy, chúng tôi sẽ không quá xen vào chuyện của nhân loại.

Taufan thích thú nhìn dòng chữ trước mặt, cậu cười tươi "Chốt đơn!!"

Cuộc đời là do cậu quyết định, kết thúc là do Taufan quyết định.

Thần không được xen vào chuyện nhân loại quá nhiều

Họ đã giúp cậu khởi đầu, đó là một ân huệ rồi.

╰┈➤ Nhắm mắt lại, chúng tôi muốn cho cậu một khởi đầu nhẹ nhàng.

Taufan híp mắt, cậu cảm thấy bản thân như chìm trong một cõi mộng vô tận, một sự ấm áp khó tả bao lấy cơ thể Taufan.

.

Và một lần nữa, Taufan mở mắt ra, những vết nứt mang màu trắng xuất hiện, nó dần to ra trong không gian màu đen và rồi nó vỡ ra, thành nhiều mảnh.

Taufan cảm thấy đầu mình có một chút gì đó hơi nặng, nhưng ngây sau đó một bàn tay mang hơi ấm đã đem cái thứ nặng đó ra khỏi đầu cậu, đôi Sapphire mở dần ra, ánh sáng lọt vào mắt Taufan.

Xung quanh Taufan là những võ trứng bị bể và trước mặt Taufan là một người đàn ông trong rất na ná cậu.

"Hức.... Oaaaa!!!"

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro