4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản Remake cũ có ship RimBel bản Remake này đổi cp ship nhé (ai dị ứng thì có thể bỏ truyện ngây lúc này)

Một số ít nguyên tố cấp ba được đề cp trong truyện, có hint còn canon (MyAu) không thì tác giả chưa tính tới.

VoltraBeliung
GammaRimba

Taufan hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn trần nhà, trong lòng rộn rã không thôi, cái tay nhỏ xíu vơ qua vơ lại trên không trung rồi lại đập nhẹ hìu lên cái niệm êm ái đầy gối trắng bao xung quanh giường.

Cơ thể lúc mới nở còn khá non, không thể lăn hay bò, tay chân cũng tự nhiên lười di chuyển, Taufan trơ mắt nhìn cái trần nhà vô vị.

Ước gì nó biết nói chuyện....

Cậu bĩu môi, làm con nít hoá ra nó lại chán như thế này ư? Biết vậy xin cái hệ thống đó tua nhanh thời gian cho rồi.

Quay lại 8 tiếng trước....

Khóc một trận đã đời xong (thật ra là được 2 phút), Taufan mơ hồ nhận thấy được một ai đó bế lên, sau khi tiếp nhận được ánh sáng và màu sắc xung quanh, khuôn mặt của một cậu trai trẻ trung đập vào mắt Taufan nhưng có chút mơ hồ.

Mái tóc xanh biển, đôi mắt xanh Sapphire mang màu sắc tươi sáng, khuôn mặt toát lên nụ cười hồn nhiên, vui tươi.

Nếu so với khuôn mặt của mình ở kiếp trước, người này giống bản thân đến 90%.

Chàng ấy nở một nụ cười tươi, hôn nhẹ lên trên trán cậu và dịu giọng nói.

"Chào mừng em chào đời, em trai của anh"

Taufan cảm thấy mắt mình mờ đi và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ, đến tận 8 tiếng sau....

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Bản thân đã nằm ở đây được hơn 10 phút và chẳng thấy người anh trai mới của mình ở đâu.

Mặc dù có lẽ hơi điên rồ, nhưng Taufan nghĩ mình được nở ra từ một quả trứng....

"Taufan!!!"

Cậu giật mình, chưa được mấy giây thì đã được một ai đó bế lên và ôm vào lòng, nhẹ nhàng điều chỉnh cánh tay đang ôm lấy đứa em.

Taufan chầm chậm mở mắt, trước mặt là Beliung với một nụ cười dịu trên môi.

Chết tiệt, Taufan thề, người này đẹp trai quá đáng rồi!!

Beliung dụi má mình với má của cậu, xong lại bế cậu bằng hai tay, mặt đối mặt với người em trai mới nở này.

"Tên em là Taufan và anh là Beliung, em phải nhớ nghe chưa!!!"

Taufan dù không thể nói nhưng cậu có thể biểu hiện bằng cách cười, Beliung đơ người, sáng mắt hôn mạnh vào cái má của em mình.

"Em trai anh vạn tế!!!"

Taufan bị hôn đến phát khóc, làm Beliung hoảng loạn ngồi trên giường dỗ dỗ nhưng bất thành.

'cạch'

Cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông với mái tóc nâu và 1 lọn tóc trắng từ ngoài bước vào, ông bước lại gần cậu trai và đứa trẻ.

Beliung hoảng sợ nhìn ông "Chú Amato, sao em trai cháu cứ khóc mãi vậy? Em ấy bị đau ạ?"

Ông dịu dàng xoa đầu đứa trẻ mang màu tóc xanh "Có lẽ cháu đã làm đứa trẻ hoảng sợ"

Amato giơ tay định bế Taufan nhưng nhanh chóng Beliung đã né nhẹ sang một bên, bối rối nhìn ông.

"Cháu.... Cháu sẽ dỗ em ấy!"

Amato hơi chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm "Nếu cần gì thì cứ gọi chú"

Xoa nhẹ đầu Beliung một cái nữa rồi rời đi.

Quả nhiên, dù đã có được sự tin tưởng của Beliung nhưng bản năng bảo vệ gia đình của một tinh linh cổ đại vẫn là một điều gì đó khó mà có thể chạm tới.

Taufan từ bao giờ đã nín khóc, quan sát người đàn ông ban nãy, thầm nghĩ, ngoại trừ đôi mắt và nét mặt thì màu tóc ông ta giống Taufan y đúc.

Beliung ôm chặt lấy Taufan, nhưng vẫn có chút thả lỏng để cậu không bị đau.

"Ông ấy là Amato, một thầy thuốc có tiếng trong vùng"

Taufan ngước nhìn Beliung, hai đôi mắt mang màu Sapphire đối nhau, một người cười một người thì vẫn giữ khuôn mặt phòng bị.

Mặc dù khó mà có thể thừa nhận, nhưng Taufan có chút không thể tin tưởng Beliung, bản thân vốn đã lăn lộn trong cái xã hội mục nát hơn 20 năm, sống chết điều biểu hiện qua hành động và cảm xúc của bản thân.

Dù đã được tái sinh ở nơi mới, nhưng mà đâu ai biết được nó sẽ có nguy hiểm gì?

Đúng không?

Vậy nên đề phòng trước vẫn còn tốt hơn.

Trong căn phòng hình vuông, thông qua cái cửa sổ nhỏ mở toanh, một cậu trai tóc xanh cất lên lời hát của một bài hát nào đó mà Taufan không rõ tên của nó, giọng hát nhẹ nhàng và trôi trãi như đang ru ngủ Taufan.

Nhưng ít ra....

Đôi mắt Taufan dần híp lại.

Vẫn mong người này có thể đem lại sự tin tưởng cho cậu....

Đợi Taufan đã ngủ, Beliung mới ngừng hát, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi giơ tay xoa nhẹ má của cậu, một nụ cười lại hiện lên trên môi Beliung, trong lòng hiện lên cảm giác hạnh phúc không tả nổi.

Sinh ra với một số mệnh khó nói, Beliung phải lăn lộn để sống, ngày này qua ngày khác, một quả trứng được tạo ra từ cây sinh mệnh và được gió mang đến cho Beliung.

Một sinh linh nhỏ bé được nở ra, tuy trong đứa bé khá phòng bị mọi thứ nhưng ít ra...

Cuối cùng, Beliung cũng đã có cho mình một gia đình và hơn hết, cậu muốn bảo vệ đứa trẻ này, muốn nó phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro