5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là truyện HaliTau chứ không phải truyện xuyên không trả thù các kiểu nên để cho Halilintar sớm xuất hiện thì mình sẽ tua nhanh thời gian (không nhắc quá nhiều về chi tiết quá khứ, Taufan trong các chap sau sẽ có lúc gợi lại một số chuyện)

Hành tinh X, Lục địa Getra.

Taufan năm 5 tuổi, ngồi nghịch cát ở gần biển, gió thổi lượn qua cuốn theo mái tóc nâu bồng bềnh, làm lộ ra cả một vần trán không tì vết và đôi Sapphire chán đời.

Sống ở đây được 5 năm, Taufan biết được chỗ ở của mình đôi chút.

Làng Erbeth, một ngôi làng nhỏ xíu nằm ngoài rìa của Vương Quốc Alexander gì gì đó mà Taufan không biết, ngôi làng này tương đối yên bình, phong cảnh đẹp, người dân ở đây sống làm nghề đánh bắt thủy sản quanh năm, theo lời của các ông bà ở đây lâu năm, Vương Quốc Alexander bao quanh là biển và biển, do đó thủy sản ở nơi này bán rất rẻ, nếu muốn kiếm lời người dân phải lặn lội hơn 2-3 tuần để đến vương quốc kế bên mà bán.

Do đây là một ngôi làng nhỏ, lát đát chỉ có tầm hơn 20 căn nhà gỗ, dân làng thì chưa đến 100, nhưng ở đây xóm làng có nhau, dân làng hiền hoà, ai cũng tốt bụng, có gì cho nấy, giúp được gì thì giúp.

Taufan từ khi đến thế giới này, cũng thay đổi hơn hẳn, hướng ngoại, nói và cười nhiều hơn, có lẽ nơi này thoải mái, lại có cảm giác an toàn.

-

"Hù!"

"A!"

Cậu giật mình quay đầu ra sau theo phản xạ, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của người anh trai hơn mình mấy tuổi đó không biết.

"Anh!!"

Beliung cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh em mình.

"Nhìn em trong buồn quá, có việc gì khiến em bận tâm hả?"

Taufan lắc đầu, mắt hướng về phía xa xa của biển "Em chán...."

"Um.... Em có muốn đến vương quốc Alexander không?"

Taufan quay sang nhìn chằm chằm người kia, Beliung gãi má cười cười.

"Anh đến đó mua đồ dùm chú Amato, đồ cũng không nhiều nên nếu em thích chúng ta có thể đi vòng vòng chơi!"

"Em muốn em muốn!!!"

Taufan ôm chầm lấy Beliung, anh cũng ngạc nhiên mà đỡ lấy eo em mình để kẻo ngã.

Cả hai cứ thế ngồi trên nền cát mà cười không ngậm được mồm, may mà người dân ở đây cũng quen được với cặp anh em hay cười này chứ không là cả hai đã bị nghi ngờ là kẻ điên trốn ngục rồi.

-

Beliung chùm lên mình một cái áo choàng đen, quay xuống thì thấy Taufan cũng đã chuẩn bị xong, cậu cũng chùm cho mình một cái áo choàng đen.

Beliung quỳ xuống chỉnh lại cái áo choàng cho em mình rồi cũng căn dặn vài thứ.

"Nghe này, em nhớ phải đi theo sát anh, không được chạy lung tung! Ngoan đi rồi anh mua bánh cho!"

"Dạ Vâng!!"

-

Taufan nắm tay anh mình đi theo lối mòn trong rừng, hai bên toàn cỏ cây và hoa, cả hai vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời.

"Anh Beli, Vương Quốc Alexander là vương quốc như thế nào ạ?"

"Hm.... Theo anh biết thì vương quốc được bao quanh là nước và nước, giàu có về hải sản và những thứ có dưới biển, Alexander còn được cho là vương quốc mẹ của Carwyn"

"Vương Quốc mẹ?"

"Giải thích dễ hiểu thì.... 1000 năm trước đây, Nữ Hoàng cũ đã hạ sinh một cặp song sinh, khác với những thế hệ trước đó, cặp song sinh này lại rất yêu thương nhau, không tranh chấp tài sản hay địa vị, khi đủ tuổi thừa kế, người chị ở lại cai quản vương quốc, người em lên đường xây dựng thành tựu, và rồi nhiều năm sau đó, dưới năng lực và trí tuệ siêu năng của người em và sự giúp đỡ nhiệt tình của người chị, vương quốc Carwyn ra đời, vậy nên, việc vương quốc Alexander là vương quốc mẹ của Carwyn cũng không hẳn là sai lắm"

Taufan gật đầu đã hiểu, hoá ra lại có mấy cái thú vị như này à? Nào gảnh kêu anh hai kể thêm mới được, nghe kể hay hơn đọc sách nhiều!

Mà vương quốc Carwyn nó như thế nào nhỉ?

"Chúng ta tới rồi"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Taufan đưa mắt nhìn về phía trước, rồi lại trố mắt vì sự hoành tráng của nó, một bức tường khổng lồ, xung quanh được bao bọc bởi nước, phía trước là cánh cổng và cũng là lối vào duy nhất ở đây.

Beliung nắm chặt tay Taufan rồi dắt cậu đi về phía trước.

"Em đứng ở đây, anh đi lại đó chút"

"Vâng"

Trong lúc đợi anh mình đang nói chuyện gì đó với anh lính gác cổng, Taufan nhón chân ngắm nhìn xung quanh, nơi đây yên bình ghê.

Mặt nước trong, đàn cá bơi lội dưới đó và nhiều loại hoa có màu trong suốt kì lạ nổi trên mặt nước.

Rất đẹp!!

"Taufan!!"

Cậu giật mình, lon ton chạy theo anh mình bước vào vương quốc. Khác với bên ngoài tĩnh lặng, bên trong lại ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, Taufan nắm tay anh mình không buông, gì chứ nơi này nhìn rộng vãi ra, lạc một cái là không biết lối về luôn chứ!!

Người dân ồn ào hiền hòa, Taufan để ý nơi này bán rất nhiều đồ biển và hải sản, rau củ cũng nhiều không kém, đây hẳn là một vương quốc rất phồn vinh, người cai trị hiện tại của nơi này chắc chắn cũng không tầm thường!

May mà Taufan chỉ là nhân vật phụ và không dính dáng gì tới giới thượng lưu nên cậu cũng không rảnh mà đi tìm hiểu nhiều thứ làm gì.

Và nó đã khiến cậu hối hận sau này.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường, Taufan vừa gặm bánh mì ngọt vừa ngắm nhìn đường bộ xung quanh.

Khác với ở kiếp trước, đường phố đầy xe tấp nập, khói bụi bay đầy xung quanh, ở nơi này, con người di chuyển bằng chân, không khí trong lành, hai bên đường đều đầy ắp các cửa hàng khác nhau, còn có cả đài phun nước.

Đúng là rất tuyệt khi đến đây!!!

Gặm xong cái bánh mì mà vẫn chưa thấy anh mình quay lại, Taufan chán nản ngồi lắc lư đôi chân trên chiếc ghế gỗ dài, cậu muốn chạy đi chói ghê, mà sợ bị lạc nên không dám đi.

"Chào cậu!!!"

Ngước cái bản mặt chán đời lên, đập vào mắt Taufan là nguyên cái quả tóc không khác gì của cậu, nhưng đường nét khuôn mặt và đôi mắt thì khác khác, một đôi mắt mang màu cam và rực lửa chứng tỏ người trước mặt Taufan đây là một tên rất nhiệt tình và tính cách hướng ngoại x10!!

"À ừm... Chào cậu??"

"Blaze....."

Giờ mới để ý, cạnh cậu trai mắt cam còn có thêm một cậu trai có đôi Topaz xanh, mặt cậu ta cứ đờ đờ như mất ngủ lâu ngày ý!

Mà cậu mắt xanh hình như vừa gọi Blaze đúng không nhỉ? Chắc là tên của cậu mắt cam.

"Tớ là Blaze!! Cậu tên gì?!!"

Nhìn nhiệt tình ghê, quen biết gì mà chào hỏi như đúng rồi.... Đúng là con nít mà!! Ngây thơ ghê:)

"Tớ là Taufan!!"

Thôi kệ, nhìn hai nhóc này cũng bình thường ngoài mã đẹp trai nên chắc cũng không có địa vị cao, nên dính dáng một chút chắc không sao đâu há? Huống chi Taufan đây còn chưa chắc là được gặp lại hai người này.

"Blaze...."

Cậu trai mắt xanh kéo kéo cái áo của cậu bạn Blaze, khuôn mặt trong hơi khó chịu.

"Tớ biết rồi mà!! Đợi tớ một chút!!"

Blaze móc trong túi áo mình ra vài viên kẹo, xong dúi vào tay cậu.

"Cho cậu!! Hẹn gặp lại nha!! Tớ có việc rồi!!"

Taufan cũng cười đáp lại "ừm!! Hẹn gặp lại!!"

Đợi hai cậu trai kia đi xa, Taufan mới bóc kẹo ra ngậm, ngọt ghê!!

"Taufan!!!"

Beliung hai tay xách đồ mà cười ngượng "Xin lỗi để em đợi lâu nha, anh xếp hàng mua bánh ngọt nên hơi lâu"

"Vâng, chúng ta về thôi anh"

"Ừm!!!"

"Này, sao lúc nãy cậu lại cho kẹo cậu ta vậy, bình thường ngoài tớ và gia đình của cậu ra thì cậu có cho ai nữa đâu"

Blaze đi cạnh Ice cũng cười hì hì "Tớ không biết nữa!!! Nhưng tớ có cảm giác sau này tớ và cậu ấy sẽ rất thân lắm đó!!!"

Ice đưa tay nắm lấy bàn tay của Blaze, mặt quay đi hướng khác, không nói gì.

Blaze tất nhiên là thấy được biểu hiện của Ice, cậu siết nhẹ tay của người kia.

"Ice đừng lo, nếu sau này có gặp lại cậu ấy, hẳn là tớ và Taufan chỉ dừng ở mức bạn thân thôi, tớ có cảm giác hình như Taufan đã là của người khác rồi"

Ice chậc một tiếng, khuôn mặt hơi đỏ lên "Tớ không ghen...."

"Ừ ừ!! Tớ biết mà!! Thương Ice nhất nè!!"

-

Taufan đang nằm trên giường tự nhiên thấy rùng mình, cảm giác giống như sắp có tai hoạ ập đến.

Blaze và Ice lớn hơn Taufan 2 tuổi, tức là 7 tuổi.

Thấy chưa, mới 7 tuổi đã biết yêu thương nhau rồi, vậy bạn đã có ai thương bạn chưa (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Chứ tớ thì chưa rồi ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro