6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Taufan 7 tuổi, Beliung đã nói rằng, họ tồn tại là vì cây Sinh Mệnh.

-

"Cây sinh mệnh?"

Ngồi trên cánh đồng đầy hoa, Taufan vừa đan hoa vừa nghịch bướm, sẽ rất bình thường như những ngày bình thường nếu bỗng nhiên anh trai của cậu, Beliung, không kể về sự tồn tại gì đó của họ.

Beliung gật đầu, ngồi cạnh em mình mà nghịch mấy con bướm xanh.

"Hai chúng ta, tồn tại vì Cây Sinh Mệnh"

"Tại sao phải tồn tại vì nó?"

"Hưm.... Có lẽ vì chúng ta là tinh linh dược tạo ra từ đó?"

Taufan dừng tay, tạm thời đứng máy, tinh linh? Được tạo ra từ đó? Ủa chứ không phải là được con người đẻ ra à?

Thấy được biểu cảm đầy chấm hỏi của em mình, Beliung cũng nghiêm túc mà giải thích.

"Nói tinh linh cho ngầu vậy thôi, chứ anh cũng không biết hai chúng ta là giống loài gì nữa, để nhớ nào.... Cây sinh mệnh cũng như là sự sống ở hành tinh này vậy, nếu nó chết, đồng nghĩa với nơi này.... Sẽ chết theo chẳng hạn?"

Taufan thầm đổ mồ hôi ướt cả lưng, cậu vốn nghĩ là do bố mẹ họ đã mất hoặc là bỏ rơi họ như bao cốt truyện xuyên không ngoài kia, ai mà ngờ cả hai lại là tinh linh dược tạo ra từ một cái cây chứ!!

Cũng đã 7 năm rồi, Taufan vốn không còn nhớ chút gì về cái cốt truyện đó nữa, cậu cũng không nhớ là tinh linh trong đó có vai trò gì hay không.

Chết mất thôi!!! Cái con hệ thống kia vậy mà 7 năm rồi không thấy đâu!! Ta nguyền rủa ngươi!!!

"Em sao vậy Taufan?"

"Em chỉ bất ngờ chút thôi...."

"Bất ngờ? Anh tưởng em biết cái này lâu rồi chứ?"

Taufan trố mắt nhìn anh mình.

"Hả.... Biết cái gì cơ?"

Lần này tới lượt Beliung trố mắt nhìn em trai mình.

. . . .

Vậy là buổi đi bắt hoa bắt bướm ngày hôm đó lại đổi thành ngày mà Taufan ngồi hàng giờ để nghe anh mình kể về sự tồn tại gì đó của họ.

Beliung nói rằng, vốn từ khi sinh ra anh đã có kí ức về nghĩa vụ của mình, nên anh cứ tưởng là Taufan cũng có, ai mà ngờ.....

Cây sinh mệnh, thực chất chỉ là một nhánh cây có cành màu trắng và những chiếc lá mang màu xanh ảo huyền kì diệu, bên ngoài nhánh cây được bao bọc bởi gió, lúc Beliung dẫn cậu đi coi, dường như chính cậu cũng chẳng thể chạm vào nó, gió quá mạnh, như một cơn bão vậy.

"Em mà lại gần nó có xé xác em ra thành trăm mảnh không?"

"Taufan nói chuyện kinh dị ghê"

-

Lúc về nhà, cậu đã gục ngã trên giường, bản thân cậu vốn muốn sống yên bình, gì chứ nhắc đến mấy chuyện tinh linh này nọ làm Taufan đây đau đầu chết đi được!!!

Lỡ đâu chính cậu cũng xuất hiện trong mạch truyện chính thì sao?? Nếu vậy thì có khi cậu đây cũng sẽ bị cuốn vào mấy vụ của nam nữ 9 rồi có khi ngỏm luôn không??

Trời ơi!! Taufan còn yêu đời lắm!! Cậu chưa muốn ngỏm sớm đâu, huhu!!

Không được!! Không thể để chuyện này cứ thế xảy ra, cậu cần phải làm gì đó!!

Taufan ngồi bật dậy, lọ mọ đi đến bên cái bàn gỗ có chứa vài quyển sách cổ tích trên đó, cậu moi ra một quyển sổ có bìa màu xanh đậm, cầm cây bút lông gà lông vịt gì đó lên, chấm một cái vào lọ mực đen rồi ghi chép lên đó.

Đầu tiên, phải nhớ lại được cốt truyện.

. . . . . (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

"Thôi bỏ đi, bảy năm rồi.... Ai mà nhớ cho nổi?"

Thứ hai, phải né càng xa càng xa mấy đứa nổi bật.

"Để coi.... Mình vẫn chưa gặp được ai đặc biệt cả.... Nên thôi bỏ qua luôn đi"

Thứ ba, phải tỏ ra mình là một người tầm thường và không có gì đặc biệt.

Thứ tư, khi bị dính vào cốt truyện, phải cuốn gói cao chạy xa bay nhất có thể, càng xa càng tốt.

Thứ năm,.....

"Chưa nghĩ tới, nên bỏ qua đi"

Tạm thời là vậy..... Nhưng sao vẫn cứ thấy lo lo?

-

"Chú Amato? Lúc nãy cháu thấy chú nói chuyện với ai đó qua quả cầu ma thuật, chú nói chuyện với ai vậy?"

Amato đang ngồi ghi chép đồ cũng phải ngừng bút, ông ngẩn mặt lên nhìn ra phía cánh cửa, Beliung đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm ông.

"Con trai của chú, thằng bé là BoBoiBoy, nó sẽ đến đây ở vào ngày mai"

"Bao nhiêu tuổi?"

"10"

Beliung gật đầu "Còn gì nữa không?"

"Hình như.... Ngày mai cũng sẽ có thêm một người đến ở nữa thì phải"

"À.... Người đó cháu biết, làm phiền chú rồi, cháu xin phép"

Beliung cẩn thận đống cửa phòng của ông lại, đợi tiếng bước chân đã xa, ông thở dài bất lực.

Lần đầu Amato gặp Beliung là một ngày bão lớn, hôm đó trong lúc đang ngồi điều chế thuốc, ông nghe được ai đó gõ cửa nhà, bước ra thì thấy một cậu nhóc với quả đầu xanh lè đang ôm trong mình một quả trứng.....

Tất nhiên là ông để họ vào trong, điều đáng ngạc nhiên nhất là, cậu nhóc đó đã đưa cho ông một túi tiền vàng và bảo họ sẽ ở đây vài tuần.

Vài tuần..... Và hơn mấy năm..... Amato đã tốt bụng để cậu bé ấy và quả trứng kì lạ ở lại đây, Amato không cần tiền, đổi lại Beliung phải giúp ông điều chế thuốc và lên kinh thành mua nguyên liệu, may mà lúc đó nhóc ấy cũng dễ.

Amato rất tinh mắt, điều đó giúp ông biết được Beliung không phải là một con người bình thường, nhưng ông không làm khó cậu nhóc, thay vào đó là chọn cách im lặng.

Rồi một ngày nọ, Beliung nói về thân phận của mình, tất nhiên buộc ông phải giữ bí mật, nếu không, đổi lại sẽ là cái mạng này của ông.

Thêm nhiều ngày nữa, quả trứng nở ra, không biết vì sao nhưng Beliung lại càng đề phòng ông hơn, như là gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.

Beliung đã bao bọc Taufan một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, mặc dù khó tính là vậy nhưng ít ra Amato vẫn hiểu, Beliung là đang bảo vệ gia đình của mình, đứa trẻ ghi nhất mang cùng dòng máu với nó.

-

Cất quyển sách vào ngăn kéo, kết thúc một ngày như những ngày trước, Amato ngân nga một giai điệu không rõ lời.

-

Bên ngoài, Beliung sau khi đã chắc chắn rằng tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới lôi ra một quả cầu hình tròn, đôi môi cong nhẹ lên.

"Voltra.... Lâu rồi không gặp"

Bên trong quả cậu hiện dần hình ảnh của một cậu trai với mái tóc đỏ rực, đôi mắt mang màu của viên Ruby xinh đẹp, chất giọng cất nhẹ lên, dịu dàng với người bên kia quả cầu.

"Ừ, lâu rồi không gặp"

"Có phải anh cố tình để Halilintar đến đây không?"

"Như em nghĩ"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Một chút công việc buổi đêm"

"Đừng thức đêm quá đấy, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Nghe em"

"Khi Taufan đủ 16 tuổi, em sẽ về"

"Anh sẽ đợi"

"Anh mà hú hí với con nào, đừng trách em ác độc!"

"Ừ, em cũng vậy"

Nói chuyện với người kia thêm 1 chút, Beliung cất đi quả cầu và về lại phòng ngủ.

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro