7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan thích biển, đặc biệt là ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng.

Hồi trước, vì quá bận rộn cho cuộc sống, Taufan chưa bao giờ đi du lịch, cũng chưa bao giờ ngắm biển hoặc cùng lắm là chỉ nhìn lướt qua.

Lần đầu tiên ngắm biển ở kiếp sống mới là năm Taufan 3 tuổi, đó là một buổi sáng sớm, bình minh còn chưa ló dạng, Beliung đã bế cậu trên tay lon ton chạy ra biển, lúc đó Taufan tưởng anh mình bị gảnh nên cũng bập bẹ muốn vô lại nhà.

Lúc ra tới biển, Beliung đã bảo cậu thử nhìn về phía trước, Taufan làm theo, và ôi, bình minh lúc đó vừa đúng lúc ló lên, ánh màu đỏ cam vàng từ xa xa ngôi lên chầm chậm, chiếu sáng gần cả một vùng biển.

Nếu theo gốc nhìn của Taufan, ánh bình minh đó giống như vừa từ đại dương sâu thẳm trồi lên vậy, đẹp một cách xuất sắc.

Beliung ngồi phịch trên nền cát trắng, Taufan ngồi trong lòng anh, chăm chú không rời mắt khỏi ánh màu đẹp mắt kia.

"Đẹp chứ?"

Taufan lúc đó không trả lời, bình minh buổi sáng đã thu hút cậu một cách kì diệu.

Beliung không nói gì nữa, cứ ngồi vậy cho đến khi bình minh đã hoàn toàn trồi khỏi mặt biển, ánh sáng từ nó báo hiệu cho tất cả con người rằng 'trời đã sáng'

Kể từ lần đó, sáng nào Taufan cũng dậy rất sớm và nắm tóc anh mình đòi ngắm bình minh buổi sáng, đến năm 5 tuổi, Taufan được phép đi một mình ra biển ngắm bình minh, có lần Taufan hỏi anh mình không sợ cậu bị bắt cóc hả? Beliung chỉ cười khúc khích bảo.

"Gió sẽ bảo vệ em"

-

Và bây giờ vẫn vậy, Taufan năm 7 tuổi vẫn chạy nhảy trên đường làng mà đến với biển và bình minh.

Làng cậu ở vốn nhỏ, không đông dân, họ thường hoạt động vào 7h đến chiều, vậy nên tầm này chỉ mới 4h40 mấy, họ sẽ không thức.

Taufan chạy thật nhanh ra bãi biển, trong lúc đợi bình minh xuất hiện, cậu mò mấy võ óc và sò, nhặt nó rồi đựng vào một cái hủ thủy tinh được anh trai tặng (lần thứ n)

Taufan nhặt rất kĩ, cậu lựa những võ óc và sò đẹp và bắt mắt nhất, lướt dài trên nền cát quen thuộc thường ngày, Taufan nở cho mình một nụ cười nhẹ, gió thổi đêm tuy hơi lạnh nhưng Taufan sống ở đây đã lâu năm, dường như đã thân thuộc với môi trường này từ bao giờ.

"Bạn gì ơi....."

Taufan xoay người ra đằng sau, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, phải mất một lúc Taufan mới có thể nhìn rõ người kia.

Ngũ quan và đường nét không giống cậu nhưng cái mái tóc thì...Y chang...

Taufan chăm chú quan sát người kia thêm một chút, rồi chợt, cậu bị hút hồn bởi đôi mắt đỏ rực kia, nó có màu giống những viên đá quý Ruby, lại có chút màu của máu, nó trầm lặng và không có nhiều ánh sáng trong đó.

Giống cậu ở kiếp sống trước, nhìn trong nản đời cực.

Nhưng phải công nhận một điều.... Mắt cậu ta trong xinh thật!

Nghĩ một lúc, Taufan ngượng cười "Chào cậu, nhìn cậu lạ quá.... Cậu từ đâu đến vậy?"

Cậu trai kia cứ nhìn chằm chằm Taufan suốt, rồi cũng cất cái giọng trong con nít nhưng có chút xíu trầm trầm trong đó.

"Tớ từ vương quốc Retakka đến đây.... Chữa lành?"

Taufan suy nghĩ một lúc, người này khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần đùi màu đen, dài tới đầy gối và 1 cái áo khoác màu đen có mấy hình tia chớp đỏ, chiếc áo khoác rộng thùng thình, nhìn cậu ta như con chim cách cụt ý, nhưng mà người trước mặt rõ là cao hơn Taufan 1 cái đầu nên không thể gọi là chim cánh cụt được....

"Nếu cậu muốn chữa lành thì sao không tới vương quốc Alexander?"

"Ồn ào"

À..... Hoá ra người này không thích những nơi ồn ào nên mới đến đây, mà nhìn vóc dáng cậu ta không giống thường dân, có khi nào....

"Cậu là.... Người trong giới quý tộc?"

"Ừm...." Cậu trai suy nghĩ một chút rồi nói thêm "Danh phận tôi thấp lắm, nên cậu cứ thoải mái"

Cả hai im lặng, Taufan ngượng cười "Tớ là Taufan!"

"Halilintar...."

"Cậu có muốn ngắm bình minh với tớ không?"

Halilintar gật đầu thay cho lời nói đồng ý, Taufan nhận được lời đồng ý cũng vui vẻ hơn, cậu ngồi phịch xuống dưới nền cát, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Halilintar cũng hiểu ý mà ngồi xuống cạnh cậu nhưng vẫn chừa khoảng cách.

Gió thổi nhẹ hơn, bay bổng mái tóc Taufan và Halilintar lên, bình minh từ xa cũng dần đi lên, màu của nó ám đầy cả một vùng, báo hiệu trời đã sáng.

Taufan nhìn ngắm bình minh chăm chú không chút gì là chán nản, chợt cậu nhìn xuống lọ thủy tinh trên tay mình, bên trong là những võ óc và sò trong rất đẹp mắt, rồi cậu dời mắt qua người bên cạnh, cười nhẹ.

"Tặng cậu, coi như quà gặp mặt nhé?"

Halilintar mở to mắt, bất ngờ nhìn Taufan. Lúc này, đôi môi cậu cong nhẹ lên, gió thổi phấp phới làm mái tóc bồng bềnh bay nhẹ lên, đôi Sapphire có lẽ đã làm anh ấn tượng nhất, trong vô thức Halilintar đã chìa tay ra nhận lọ thủy tinh.

"Cảm ơn...."

Taufan thích thú cười híp mắt "Ừm!!"

-

Taufan nhìn một Halilintar đứng trước mặt mình, trong ngôi nhà của chú Amato và hai đứa ở đợ Beliung và Taufan.

"Cậu....."

Beliung nhìn em mình rồi giải thích "Đó là Halilintar em trai của bạn anh, thằng bé bị bệnh nên đến đây chữa bệnh"

Rồi Taufan lại đưa mắt nhìn cái người đứng cạnh Halilintar, mái tóc trong y chang họ, Taufan quen rồi, không còn bất ngờ nữa, đôi mắt màu cacao, khuôn mặt hiền hòa và có đường nét y chang chú Amato.

Lần này tới Amato giải thích "Đó là BoBoiBoy, con trai chú, thằng bé lớn hơn cháu 8 tuổi đó"

. . . .

"Họ sẽ ở với chúng ta?"

"Ừm" Amato cười ngượng.

-

BoBoiBoy là kiểu người hướng ngoại nên chỉ trong vòng hai tiếng Taufan đã có thể làm quen được với người này dễ dàng, ngược lại, Halilintar lại là người hướng nội, chỉ khi Taufan và BoBoiBoy bắt chuyện, cậu ta mới trả lời, chứ không thì im như hến.

Mà cũng nhờ vậy Taufan mới biết Halilintar lớn hơn mình hai tuổi.

Từ lúc vào nhà tới giờ, Halilintar cứ ôm khư khư cái lọ vỏ sò mà Taufan đã tặng cho anh từ lần gặp mặt đầu tiên, thú thật, thì trong phòng Taufan còn một đống (rất nhiều) lọ như vậy, có những lọ còn đẹp hơn nữa cơ, cứ mỗi lần ra biển hoặc lâu lâu thì Taufan sẽ mang về những lọ vỏ sò hay ốc nhưng vì quá nhiều và dường như đã chật phòng nên cậu phải đem cho bớt hàng xóm, chỉ để lại những lọ đẹp nhất.

Mà hình như hồi sáng nay Taufan có nhặt được một vỏ sò màu xanh ấy nhỉ? Màu của vỏ sò ấy giống màu mắt của Taufan, lại hài hòa thêm màu trắng và một chút lấp lánh trong rất ảo, và hình như cái vỏ sò ấy cũng nằm trong cái hủ đó luôn thì phải, hơi tiếc mà thôi kệ.

-

"Em gọi anh là Hali được không?"

Taufan ngồi trên bàn ăn vừa ngậm bánh mì giòn giòn kèm mứt dâu, vừa hỏi người kia.

"Ừ"

Sau khi biết được người kia lớn tuổi hơn mình, Taufan đã đổi lại cách xưng hô cho lịch sự.

Beliung thì vừa đi vào thành lúc nãy, Amato dẫn BoBoiBoy đi lên núi để hái thuốc gì gì đó, nếu không phải hôm nay họ bất chợt nhắc tới việc chú Amato là thầy thuốc..... Thì có lẽ Taufan đã giữ mãi cái tư tưởng Amato đi làm việc ngoài xã hội nên mới có nhiều tiền cho cậu và Beliung ở đợ.

Hình như là BoBoiBoy đến đây để nối nghiệp đại phu gì gì đó của chú Amato thì phải, còn Halilintar....

"Hơi thất lễ một chút, anh Hali bị bệnh gì vậy ạ?"

Nói xong câu, Taufan lại gặm một phần của bánh mì chấm mứt dâu của mình rồi chống cằm nhìn chăm chú người kia.

Halilintar đưa mắt nhìn qua một khoảng chống, Taufan nghĩ câu hỏi mình có chút vô duyên nên mở miệng định xin lỗi thì cái người vừa quen kia vạch áo ra.

Taufan trố mắt nhìn những kí hiệu màu đen xuất hiện gần nữa vùng bụng của Halilintar, nó là những đường nét với hoa văn kì lạ....

"Nó là lời nguyền"

"Lời nguyền?"

"Mẹ của tôi đã ám lời nguyền này lên cơ thể tôi"

Taufan không hỏi nữa, với bao năm kinh nghiệm đọc truyện còn nhiều hơn đi học, đọc bất chấp khi có thời gian rảnh và đu mọi thể loại, mặc dù không còn nhớ nhiều nội dung nhưng Taufan có thể chắc chắn.... Mấy thằng mà bị dính lời nguyền do mẹ ám các kiểu như này chắc chắn thân phận không tầm thường!!

Thấy Taufan nhìn mình có vẻ cảnh giác, Halilintar hình như hiểu sai cái suy nghĩ của Taufan rồi.....

"Nó không phải bệnh, nên không thể truyền nhiễm đâu"

"Em biết.... Mà này, anh có thật chỉ là quý tộc bình thường không thế?"

Halilintar hơi nhăn mặt vì câu hỏi hơi bất lịch sự và kém duyên của Taufan, cậu tất nhiên là để ý rồi, cũng ngượng cười rồi giải thích.

"Ừm.... Em xin lỗi, em chỉ muốn chắc chắn chút thôi, nếu anh là người cao quý.... Em sẽ nhường giường của mình cho anh....?"

Mình đang nói gì vậy?

Halilintar chống cằm nhìn Taufan đang vơ tay loạn xạ.

"Thế quý tộc không phải là người cao quý à?"

"Hả... À ừm... Cũng có.... Vậy em nhường giường cho anh nhé?"

"Thế còn em sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng anh trai em"

Halilintar phụt cười một tiếng, Taufan đỏ mặt mà cúi gằm xuống rồi chợt cậu nhớ ra..... Nhà chú Amato có nhiều phòng....

Taufan hé mắt nhìn lên, lúc này Halilintar đang nở một nụ cười nhẹ, gương mặt cứ ngỡ sắp đóng băng hoá ra lại có biểu cảm ấm áp như này.

"Anh ơi.... Em hỏi lại 1 chút xíu thôi nhé...?"

Halilintar vẫn chống cằm nhìn Taufan những lần này trên môi đã nở một nụ cười nhẹ, anh đã buông bỏ một chút cảnh giác.

"Ừm, em hỏi đi"

"Anh chỉ là quý tộc bình thường thôi đúng không ạ?"

"Ừ, gia đình anh nhỏ bé lắm" Halilintar nghĩ một chút rồi thêm từ vô "anh không được mời vào hoàng cung hay thường là những nơi ở của bá tước hoặc công tước, anh chỉ tham gia vào những bữa tiệc của một quý tộc thấp hèn thôi"

Taufan gật đầu, mặc dù không tin lắm nhưng thấy người này cũng thật thà nên tạm bỏ qua.

"Nhìn anh đẹp trai ghê"

Halilintar mở to mắt, bất ngờ lần thứ hai trong ngày.

"Hả?"

Taufan vẫn chăm chú nhìn biểu cảm nhận người kia, cười nhe răng, tinh nghịch nói.

"Em thích anh rồi đó! Chúng ta thử tìm hiểu đi-!"

Thật ra, Taufan kiếp trước chưa có một mối tình nào... Nên kiếp này chỉ muốn thử một chút cảm giác yêu đương.....

"Anh á? Tại sao?"

Taufan nhếch môi "Tại anh đẹp trai, dù anh là quý tộc thấp nhất nhưng anh vẫn có tiền, nên em thích anh!"

Halilintar cảm thấy có chút hứng thú với người trước mặt này, anh nhếch mép.

"Được thôi, từ đây cho đến khi lời nguyền được giải, chúng ta thử tìm hiểu đi"

Taufan không biết.... Mình đã bị lừa một vố lớn....

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro