Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

Thunderstorm đang ngồi chơi game ở trong lớp thì thấy có thông báo ở Facebook.

"Cyclone◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍ đã đăng một bài viết mới."

Đấy là dòng thông báo ở Facebook của Thunderstorm, anh tò mò bấm vào xem thì thấy cậu đăng một bài viết về trường mới mà cậu mới nhập học, bên dưới caption là những hình ảnh về ngôi trường dưới ống kính của cậu.

°Haizyaaa, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Cycy ở ngôi trường T.U đó! Quá xứng đáng với thành tích mà Cycy phải cố gắng để đậu vào ngôi trường này luôn!!°

Trường nó đẹp thế này sao? Sao Thunderstorm lại không biết nhỉ?

Có chăng là vì anh vốn không quan tâm đến mĩ quan của trường, chỉ biết đi học rồi đi về, mà bỏ lỡ những khung cảnh này chăng?

Dưới ống kính của Cyclone, những góc chụp nó không quá cầu kì hoa mĩ, mà nó nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể cậu chỉ tiện tay chụp ảnh vậy.

Nhưng nó rất đẹp.

Đẹp như chính con người của Cyclone vậy.

Chợt Thunderstorm gõ vào đầu của chính mình, tự nhủ đừng có nghĩ theo chiều hướng ấy, thật kì quặc và chả ra làm sao cả.

Mehhh, Thunderstorm ấy mà.

Làm gì cũng phải tận gốc.

Thế là anh ta mở phần bình luận vì thấy số lượng bình luận cũng khá nhiều, tầm đâu đó 50 cái bình luận.

Hoá ra là Blaze, Thorn - hai thằng bạn chí cốt của Cyclone vào bình luận đây mà, còn có một vài người khác nữa.

Nhìn họ bình luận rôm rả phết, Cyclone nhanh tay nhanh chân đáp lại vui vẻ.

Thunderstorm nhìn một lúc rồi cũng bình luận:

"Cậu chụp ảnh đẹp đấy Cyclone."

Chưa tới 30s sau, Cyclone đã phản hồi lại:

"Cảm ơn anh Thunder đã khen em ạ!(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)"

Coi kìa, coi cái icon kìa, nó đáng yêu như cái cách Cyclone phản hồi bình luận của Thunderstorm vậy.

Ai nhìn vào không tin được đây là một nam sinh lớp 10 đâu.

Nhìn đáng yêu thế cơ mà?

Đây là lần thứ năm trong ngày mà Thunderstorm đã muốn vả chính mình vì cái tội để ý đàn em khoá dưới quá phận rồi.

Đang tự hỏi chính mình có bị điên không.

Đến tối muộn, đã 21h36 phút tối, Thunderstorm vừa hoàn thành bài tập của mình, dọn lại sách vở xong, anh leo lên giường, lấy điện thoại ra chơi ván game còn đang dang dở khi sáng.

Thế quái nào giờ Thunderstorm lại không có hứng chơi game như bình thường.

Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của Cyclone.

Hình ảnh của một cậu nhóc - là hiện thân của sự vui vẻ, tích cực, và...

"Ughhh, một thằng con trai sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ!? Chết tiệt thật mà, thật không công bằng!!"

Vâng, đúng rồi đấy, đấy là lời trong lòng từ một người lạnh lùng và khá là đáng sợ ở trên trường đó, giờ nằm ôm đầu lăn qua lăn lại vì trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của Cyclone.

Sẽ chẳng có gì nếu Thunderstorm không vào Messenger, vô tình bấm nhầm vào phần nhắn tin với Cyclone, anh ta tính thoát ra ngoài thì chợt có một suy nghĩ kì lạ.

"Bây giờ mình nhắn có được không nhỉ?"

Vâng, Thunderstorm đang tự hỏi chính mình có thể nhắn tin cho Cyclone không, một phần muốn, một phần lại không muốn.

Sợ mình quá lạnh lùng thì lại khiến Cyclone sợ mất...

Đang đấu tranh tâm lý thì thấy Cyclone trả lời phần tin trên Facebook của anh.

À, nay anh đăng tin nhanh trên Facebook là hình ảnh mình đang ở sân bóng rổ cùng quả bóng rổ ấy mà.

Anh Thunder cũng thích đánh bóng rổ ạ(⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠)!?

Chỉ là một câu hỏi vô tình, khiến Thunderstorm suýt thì ngất ngay tại chỗ vì cách nhắn tin quá đỗi đáng yêu của cậu. Không chần chừ, anh liền nhắn lại.

Ừ, anh cũng thích đánh bóng rổ, mà sao vậy?

Uầyyyy, anh Thunder giỏi thế!? Vậy anh có biết đánh bóng rổ không ạ?

Một chút.

Hôm nào rảnh chúng ta thử đánh với nhau đi!? Em nghĩ anh Thunder sẽ đánh bóng vô cùng giỏi luôn!!(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Được rồi, Cyclone đáng yêu quá sức chịu đựng của Thunderstorm rồi, không nỡ từ chối một người dễ thương như thế được, dù nếu theo lẽ thường thì Thunderstorm sẽ gạt phăng đi yêu cầu của người khác, chả quan tâm người ta có buồn hay không.

Nhưng lần này thì khác, anh không nỡ từ chối Cyclone đâu, nên cũng chỉ cười trừ nhắn tin đồng ý.

Được rồi, anh đồng ý với cậu sẽ đánh bóng rổ chung với cậu.

Yayyy!!! Vậy ngày mai 5h45 sáng, hẹn anh ở sân bóng rổ ở trường nha!(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)!!

Ừ, ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.

Vâng!! Em đi ngủ liền đây, anh Thunder ngủ ngon!!

Okay, Thunderstorm hiện tại rất ổn, rất là ổn.

Mà bảo ổn thì đó sẽ là một lời nói dối.

Cyclone quá đỗi đáng yêu so với độ tuổi 16 của cậu, 16 tuổi mà như 6 tuổi vậy, đáng yêu chết mất!!

Thunderstorm cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi nhắn lại.

Ừ, chúc ngủ ngon.

Thật đấy, việc nhắn đúng bốn chữ "ừ, chúc ngủ ngon." Đối với Thunderstorm như là một cái thử thách khó khăn vậy. Yah, một tên 24/7 mặt lạnh băng như thế thì việc này cũng khó thật.

Anh nằm trên giường, xung quanh là bóng tối bao trùm, anh nhìn lên trần nhà suy tư, vắt tay qua trán mình.

Thunderstorm tự hỏi tại sao anh cứ luôn để ý đến Cyclone dù cho hôm nay cả hai mới gặp nhau, nhưng đối với Thunderstorm...

Có cảm giác hai người từng gặp ở đâu rồi chăng?

Từ bé đến giờ anh không biết, chẳng lẽ là từ kiếp trước?

Nghĩ mà buồn cười, làm gì có chuyện gặp lại người từ kiếp trước cơ chứ?

Nếu là thật thì... Hai người họ kiếp trước từng là gì nhỉ?

Hmmmmm, nợ nần? Không, kẻ thù? Không.

Thế là gì?

Càng nghĩ càng khiến Thunderstorm mệt mỏi, anh tự hỏi sao mình lại đặt suy nghĩ của vào chuyện này cơ chứ? Thật vô nghĩa.

Nhưng hình bóng của Cyclone cứ ở trong đầu anh, cứ như một cuộn băng ghi hình tua lại vậy.

Kể ra là mới gặp nhau thôi đấy.

Xem ra Thunderstorm tối nay ngủ không yên rồi đây.

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro