Bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

Đúng 5h45 phút sáng, Thunderstorm đã đi lên trường và thấy Cyclone ở sân bóng rổ chờ mình rồi, cậu đứng chờ Thunderstorm, vừa chờ anh vừa uống hộp sữa của mình, nhác thấy bóng dáng của anh đi đến chỗ mình, Cyclone vẫy tay vui vẻ nói:

-Chào buổi sáng, anh Thunder!!!

Mới sáng sớm được nghe một cậu trai đáng yêu chào mình, thì còn gì khiến Thunderstorm hối tiếc nữa cơ chứ... Chờ chút đã!? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy!? Thunderstorm vội lắc lắc đầu rồi tỏ ra lạnh lùng nói:

-Cậu đến đây lâu chưa?

-Dạ chưa ạ, em cũng mới lên trường thôi hì hì.

Được rồi, có lẽ Thunderstorm sẽ bị đốn tim mất.

Sao Cyclone có thể đáng yêu đến cái mức muốn thổ huyết chết thế này!?

Không, nói thật, đến Thunderstorm còn phải thừa nhận cơ mà.

Thôi mặc kệ chuyện đó đi, Thunderstorm để cặp của mình xuống cạnh cặp của Cyclone.

Chà, đến cái cặp còn có tông màu chủ đạo là xanh dương và đỏ, ừ cặp Cyclone là màu xanh dương, của Thunderstorm là màu đỏ ấy.

Cuối cùng cả hai xuống sân tập, Thunderstorm cầm bóng rổ, nảy bóng vài cái trước khi nói:

-Được rồi, cậu chuẩn bị đánh chưa?

Cyclone cười tươi đáp:

-Dạ rồi.

Sau đấy cả hai cùng nhau đánh bóng, nếu Thunderstorm thiên về Tripple Threat thì Cyclone sẽ thiên về Defensive Close-Out.

Khi Thunderstorm chuẩn bị ném bóng thì Cyclone đã áp sát Thunderstorm, cậu hạ thấp trọng tâm xuống, rồi dậm chân thật nhanh để đánh lạc hướng anh.

Sau đó Cyclone sử dụng Defensive Slide để di chuyển ngang những bước ngắn và nhanh, cố gắng không dùng tay để dành bóng từ Thunderstorm vì cậu biết như thế là vô nghĩa, thay vào đó Cyclone cố gắng đeo bám anh, đến khi đã đối diện thì trở lại tư thế phòng thủ ban đầu.

Thunderstorm cũng chả phải dạng vừa, anh di chuyển ngang né đòn phong thủ của Cyclone, rồi sử dụng Lay-up để đánh bóng vào rổ, anh dậm chân trái nhảy rồi đưa bóng vào rổ bằng tay phải, thế là 1-0 nghiêng về Thunderstorm.

Cyclone cười tít mắt, lâu lắm rồi mới có người đánh bóng không khoan nhượng thế này.

Khoảng đâu đó gần một tiếng sau, cả hai đã chịu dừng lại trận đấu, tỉ số 3-2 nghiêng về phía Thunderstorm, anh ngồi thở dốc không nhiều, nhưng Cyclone...

Cậu ta thở dốc như chưa từng được thở vậy.

Mặt ửng đỏ, miệng hơi hé vì thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống và chảy dài trên chiếc cổ của Cyclone.

Thunderstorm vô tình nhìn thấy cảnh đó mà vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt bất ngờ, tự nhiên thấy cũng... Quyến rũ phết...

Mới đầu ngày đã như thế rồi, chậc chậc, tỉnh lại đi Thunderstorm à...

Thunderstorm chợt tỉnh lại từ cơn mê, vuốt mái tóc của mình để bình tĩnh lại, nhưng vành tai lại đỏ ửng, cũng chả biết sao nữa.

Thunderstorm thấy tim mình đập thình thịch.

Thật kì lạ làm sao.

Bỗng có một chai nước mát áp nhẹ lên gò má đang đổ mồ hôi và nóng ran của Thunderstorm, hoá ra là Cyclone đưa anh một chai nước điện giải mát.

-Anh Thunder uống nước đi để lại sức ạ.

Không cần đâu Cyclone à, chỉ cần thấy nụ cười của cậu là đủ rồi.

Đấy là Thunderstorm nghĩ thế, chứ tay vẫn lấy chai nước từ Cyclone, uống một hơi hết nửa chai lận.

-Cyclone, cậu đánh bóng rổ giỏi lắm đấy.

-Anh Thunder đánh bóng còn giỏi hơn em cơ, làm em chật vật mãi mới áp sát được anh mà tấn công đó!!

-Cậu giỏi đấy, có thể theo kịp tốc độ của tôi, chắc chắn không phải tay gà mờ rồi.

-Em chỉ là có chút đam mê về bóng rổ thôi anh ạ.

-Vậy...

Nói đến đây thì Thunderstorm ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp không, cuối cùng anh vẫn nói:

-Cậu có muốn tôi kèm cặp cậu không? Tôi thấy cậu hơi yếu phòng thủ một chút.

Đúng là Thunderstorm có khác, nhìn ra được điểm yếu của cậu luôn rồi, Cyclone nghĩ một lúc rồi vui vẻ đáp:

-Dạ nếu được anh Thunder kèm cặp thì quá tuyệt luôn rồi ạ!

Cái nụ cười sáng hơn cả ánh sáng, lu mờ cả mặt trời, chiếu thẳng xuyên tim của Thunderstorm, vô thức anh lại thấy nụ cười này...

Nó như kiểu dường như chỉ dành cho anh vậy.

Thunderstorm à, anh có phải đang nghĩ quá nhiều không? Làm gì có ai mới gặp đã như thế đâu?

Anh hắng giọng rồi tỏ ra lạnh lùng, nhưng giọng khàn hơn một chút và vành tai hơi đỏ:

-Ermm... Được rồi, coi bộ cũng chẳng còn sớm nữa, cậu ăn sáng chưa?

-Dạ chưa ạ, em tính đi đánh bóng xong sẽ ăn sáng ở canteen ạ.

-Ồ... Vậy đi ăn sáng với tôi đi?

Cyclone tròn mắt, còn Thunderstorm thì ngượng không biết để đâu cho hết cả, chủ động rủ ai đi ăn sáng, vốn là chuyện mà Thunderstorm sẽ nghĩ rằng chẳng bao giờ mình sẽ làm, thế nhưng...

-Vậy giờ mình đi canteen nhanh thôi!

Chưa kịp để Thunderstorm nghĩ gì khác, Cyclone liền đứng dậy, lấy chiếc cặp của mình và kéo tay Thunderstorm kéo anh đứng dậy và kéo đi canteen.

-Này... Từ từ, tôi ngã đấy...

Thunderstorm hơi choáng váng vất suýt thì ngã, nhưng rất may là anh ta không vồ ếch lên đất mẹ, chứ nếu không cảnh tượng đó sẽ làm hình tượng của anh sụp đổ mất.

Thế là một xanh một đỏ vào canteen dưới sự ngơ ngác của cả trường.

-Thunder... Sao mọi người cứ nhìn em và anh suốt vậy ạ?

Cyclone lên tiếng thì thầm hỏi Thunderstorm, ừ cũng đúng, không thắc mắc cũng lạ, nhiều người nhìn rồi xì xào bàn tán làm cậu sợ chết đi được, Thunderstorm nhún vai đáp:

-Kệ họ đi, tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Thunderstorm ăn một miếng bánh mì rồi thờ ơ đáp lại, Cyclone thì ngược lại, thấy cứ sờ sợ thế nào ấy.

Một ngày lại tiếp tục trôi qua như thế, vẫn là những môn học nhàm chán, vẫn là những tiếng hò reo của mấy cô fangirl phiền phức xung quanh Thunderstorm làm anh khó chịu ra mặt, thế nhưng khi anh đi cùng Cyclone hoặc làm bất cứ chuyện gì mà ở cạnh cậu, thì tuyệt nhiên cảm thấy ngoài kia mất âm thanh luôn, chỉ có âm thanh của Cyclone là vang vọng mãi trong tâm trí của Thunderstorm.

Tại sao Thunderstorm luôn có cảm giác kì lạ khi bên Cyclone dù mới gặp cậu ta? Thứ xúc cảm kì lạ này là gì? Không hề biết, anh không hề rõ.

Đến tối, sau khi làm vài ván game với Ice, 23h đêm, anh quyết định sẽ đi ngủ nếu không muốn thành gấu trúc.

Giờ thì hay rồi, Thunderstorm giờ không thể ngủ nổi vì một cậu nhóc xanh dương nào đó, anh sắp mất ngủ vì cậu nhóc này rồi.

-Được rồi Cyclone à, làm ơn buông tha tôi đi, tôi muốn ngủ!!

Thunderstorm tự nguyền rủa chính mình, cố gắng ngủ trước khi anh sẽ thức trắng đêm.

Thế là đêm đó Thunderstorm đi ngủ với cái đầu toàn nghĩ về Cyclone trong vô thức.

Cyclone, cậu đúng là kẻ gây rối mà, khiến tôi cứ nghĩ về cậu mãi thôi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro