Ngọn gió xanh vương vấn trong mắt sấm chớp đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

Vào một ngày nọ, Cyclone nghỉ học.

Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ xảy ra.

Nếu là bình thường, tuy Cyclone khá ham chơi nhưng khi học là nghiêm túc lắm, chưa bao giờ bỏ học bao giờ, nếu có hẹn đi chơi đột ngột thì cậu ta cũng hẹn sau giờ học mới đi cơ.

Thế nhưng hôm nay Cyclone không đi học, Blaze và Thorn lo lắm, cả hai cứ sợ thằng bạn chí cốt của mình làm sao đó, thế là Blaze liền gọi điện hỏi Cyclone. Vừa kết nối được máy là Blaze liền hỏi như thủy điện bị vỡ đập ấy:

-Cyclone!? Sao hôm nay không đi học vậy!? Có chuyện gì à?

Thorn chết khiếp, hoảng loạn bảo lại Blaze:

-Nói nhỏ thôi!! Làm gì hét to thế Blaze?

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam, khàn khàn yếu ớt:

-À... Hả? Tớ đây, hôm nay tớ ốm... Nên là tớ xin nghỉ học...khụ khụ -

Cyclone bị ốm á?? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ta mà bị ốm á? Thorn bên cạnh nói vọng vào:

-Đừng nói là cậu chơi bọn tớ đấy nhá, cậu mà bị ốm á? Không tin đâu.

-Khụ-... Tớ không có đùa đâu Thorn... Tớ ốm thật...

Cái giọng nghèn nghẹt, khàn khàn và tiếng ho ngắt quãng như thế thì bảo không tin thì đúng là ngốc mà. Giờ thì hai người kia tin rồi.

-Tớ cúp máy đây... Thorn và Blaze... Nhớ gửi tớ bài học hôm nay đấy khụ khụ-

Nói xong Cyclone cúp máy liền. Vậy là tin Cyclone bị ốm là thật.

Blaze và Thorn cũng lo đấy.

Nhưng có người lo hơn.

Là anh chàng sấm sét Thunderstorm kìa.

Cả sáng hôm nay anh ta suy nghĩ vì sao không thấy Cyclone, không thấy bóng dáng ngọn gió xanh đó ở trường, Thunderstorm cảm thấy bồn chồn vô cùng, tại sao Cyclone không đi học?

Tự nhiên Thunderstorm suy nghĩ những viễn cảnh khá là... Ghê, kiểu mấy cái viễn cảnh tai nạn các thứ, khổ thân, trai suy nghĩ nhiều nó thế đấy.

Rồi bỗng Thunderstorm tự tát vào mặt mình, sao mình lại quan tâm người ta làm gì nhỉ?? Họ đâu quen thân mình đâu!?

Okay, chúng ta hãy phân tích bốn từ " đâu có quen thân" nhá.

Thunderstorm quyết định mình sẽ đi canteen một chút, và đấy là cho đến khi nghe trong lớp của Cyclone là giọng của Blaze và Thorn đang nói chuyện điện thoại, loáng thoáng nghe từ Cyclone và bị ốm.

Tức là hôm nay Cyclone bị ốm rồi.

Thunderstorm thở phào vì tưởng cậu ta bị gì kinh khủng cơ, rồi lại tự đánh vào đầu vì lại suy nghĩ quá phận.

Khoảng giờ về, bỗng Thunderstorm hoá thành kẻ bám đuôi, bám theo Blaze và Thorn khi hai cậu nhóc xanh đỏ này đến thăm Cyclone, khác gì biến thái đâu hả Thundy? Anh có thể đến hỏi mà? Sao lại bám đuôi như thế hả?

Mà không thế này không phải là Thunderstorm.

Thế là anh ta biết được địa chỉ nhà của Cyclone, nhanh chóng chạy đi mua đồ sang thăm ốm người ta.

Một giờ sau khi Blaze và Thorn đi về, Thunderstorm mới dám đi sang nhà Cyclone, trái tim của anh thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi ấy.

Khi đến nhà Cyclone, anh ta hồi hộp bấm chuông cửa, ngay sau đó là cánh cửa được mở ra, đó là một cậu bé nhỏ tuổi hơn Thunderstorm khá nhiều, chắc tầm nhỏ hơn sáu tuổi, cậu nhóc đó như phiên bản thu nhỏ của Cyclone vậy, đầu đội chiếc mũ thuần xanh dương, cậu nhóc kia chớp mắt nhìn Thunderstorm và nói:

-Anh là ai vậy ạ? Đến thăm anh hai đúng không?

Thunderstorm gật đầu, hoá ra Cyclone có em trai, cậu nhóc kia cũng hiểu ý mà mời Thunderstorm vào nhà, rồi đóng cửa lại và chỉ lên tầng hai mà nói:

-Anh đi lên trên tầng hai, căn phòng số ba có biển ghi tên chủ nhân căn phòng là Cyclone ạ, nhân tiện em tên là Wind, là em út của anh Cyclone ạ.

Cậu nhóc tên Wind kia chỉ căn phòng của Cyclone cho Thunderstorm, anh cũng gật đầu cảm ơn rồi đi lên trên tầng hai, nơi có căn phòng của Cyclone.

Đến trước căn phòng số hai, treo một chiếc biển gỗ ghi tên Cyclone, Thunderstorm ngập ngừng gõ cửa, có tiếng thều thào nghèn nghẹt cất lên:

-Vào đi...

Sau khi có sự cho phép của Cyclone, Thunderstorm mới nhẹ nhàng mở cửa, bên trong là một căn phòng tông màu xanh dương, được trang trí bằng kí hiệu gió, bươm bướm xanh và những ngôi sao, vài bức ảnh hình phong cảnh được treo trên tường, nhìn mát mẻ và tự do, trên giường là một cục vải (?) xanh lè đang cuộn mình lại, Thunderstorm đến bên giường, chọc nhẹ vào cục vải đó.

-Mmm? Ai vậy?

-Là anh, Thunderstorm.

Nghe đến cái tên này mà cục vải đó giật mình, liền kéo chăn xuống để lộ một cái đầu tóc bù xù, quay mặt lại thì thấy Cyclone mặt mày đỏ ửng vì sốt, Cyclone cất giọng khàn khàn hỏi:

-Sao anh Thunder biết nhà em mà đến vậy?

-Anh theo dõi bạn của em

Bỗng Cyclone đứng hình, sượng trân, Thunderstorm có thể bình tĩnh nói việc vô cùng là... Ờmmm... Có một chút quái dị chăng? Sau đó Cyclone nói tiếp:

-Sao anh đến thăm em vậy ạ?

-Lo nên đến thăm.

Thunderstorm có thể kiệm lời nhưng đã nói là nói đúng trọng tâm, Cyclone cười trừ nói:

-Yah... Cảm ơn anh đã đến thăm em ạ.

Nụ cười trong trẻo của Cyclone (trong mắt Thunderstorm) kết hợp với khuôn mặt đang hơi đỏ của cậu, thiếu điều muốn khiến Thunderstorm đè ra giường mà hôn rồi (đồ Thunder-thiếu-nghị-lực-storm) và Thunderstorm lại gõ đầu mình vì có suy nghĩ trái với "thuần phong mỹ tục" thật tình chẳng hiểu sao nữa.

Thế là một xanh một đỏ nói chuyện với nhau một chút, hầu hết là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Sau đó trời nhuốm màu hoàng hôn, Thunderstorm mới chào Cyclone đi về.

Trên đường về, Thunderstorm suy nghĩ.

Sao cậu nhóc ấy lại khiến tim mình luôn đập nhanh mỗi khi cạnh cậu nhóc đó nhỉ? Có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cậu ta vậy, muốn hô...

Bỗng Thunderstorm suýt thì đập đầu vào tường vì lỡ suy nghĩ sâu xa, chúa ơi từ khi gặp Cyclone, tâm trí của anh bị sao rồi ấy, thật tình, Thunderstorm quá mệt luôn rồi.

Nó có ý nghĩa gì nhỉ?

Thunderstorm đặt tay lên ngực trái của mình - nơi có trái tim đang đập đều đặn trong lồng ngực, anh cố gắng nghe tiếng đập của trái tim mình để hiểu nó, thế nhưng anh chỉ nghe được tiếng tim đập đều đặn của mình thôi.

Cảm xúc này là gì nhỉ? Thật kì lạ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro