Ngọt và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

Đã ba tháng hai tuần bốn ngày kể từ khi Cyclone nhập học và cũng là khoảng thời gian mà Thunderstorm để ý đến cục bông xanh này, anh để ý rằng, mỗi lần bên cạnh cậu ấy, dù chỉ là hoạt động đi đánh bóng rổ, lâu lâu sẽ giúp Cyclone bưng bê đồ cho lớp và đôi khi là cho trường, vì Cyclone khá nhanh nhẹn nên được giao việc bê đồ lặt vặt ấy mà.

Lặt vặt cái khỉ ho cò gáy ấy, những thứ đó nhiều đến mức thiếu điều muốn nuốt chửng Cyclone nhỏ bé này rồi.

Thế nhưng Cyclone không bao giờ than vãn, vui vẻ hoàn thành công việc, tự hỏi cậu nhóc này lấy sức ở đâu ra mà sao có thể làm việc này nhanh gọn đến thế.

Nhiều lúc thấy Cyclone khệ nệ bưng đồ đi mà Thunderstorm cảm thấy xót, dù sau đó đã suýt đập đầu vì chả biết sao mình lại có cảm xúc kì lạ với Cyclone và anh đôi khi sẽ xuất hiện mà bưng đồ dùm Cyclone.

Và mỗi lần sau đó thì Cyclone sẽ luôn đưa Thunderstorm một viên kẹo chocolate coi như là lời cảm ơn vì đã giúp cậu.

Thunderstorm chúa ghét đồ ngọt, nhưng mà anh lại ăn kẹo do Cyclone đưa anh, vào lúc ấy Thunderstorm mới cảm nhận rõ và biết rằng...

... Rằng vị ngọt là như thế này.

Tuổi thơ của Thunderstorm không mấy tốt đẹp cho lắm, nói thô ra là bất hạnh ấy. Bố mẹ li thân, từ bé sống với người cha nát rượu, sơ hở là đánh đập Thunderstorm trong cơn say, thế là vừa lên cấp ba, Thunderstorm đã chuyển ra sống riêng ở nhà trọ, đi làm thêm nuôi sống bản thân, kể ra mười sáu năm cuộc đời, món đồ ngọt duy nhất anh từng ăn là món bánh cuối cùng của mẹ anh trước khi cả hai vợ chồng li thân.

Thế là từ đó đến giờ, Thunderstorm ghét đồ ngọt, vì anh nghĩ rằng đồ ngọt mang ý nghĩa là sự chia ly.

Y hệt món bánh ngọt cuối cùng của mẹ anh vậy.

Thế nhưng đấy là cho đến khi anh gặp được Cyclone.

Một con người với nụ cười chữa lành, đôi mắt biết cười tinh nghịch, màu mắt xanh biếc như Sapphire long lanh, tất cả như đang gieo vào cuộc đời của Thunderstorm những viên đường ngọt ngào vào cuộc đời tăm tối của anh.

Như ánh sáng cuối đường hầm, như cơn gió nhẹ sau một ngày oi ả.

Tựa như Cyclone sinh ra là để dành cho Thunderstorm vậy, một người tính cách lạnh lùng và nhiều thương tổn như Thunderstorm, thì Cyclone là người tích cực chữa lành những sự tổn thương ấy cho anh một cách từ từ.

Thunderstorm nghĩ rằng, tại sao Cyclone lại đẹp trong mắt mình như thế.

Không biết nữa.

Thunderstorm đến hỏi Solar - cái người mà học giỏi nhất khối ấy, hỏi xem những cảm xúc của mình là gì.

Vì chính anh còn chẳng hiểu cơ mà.

Solar sau khi nghe sự miêu tả cảm xúc của Thunderstorm qua lời kể của anh ta, anh ta gỡ chiếc kính vàng của mình, lau lau nó một chút rồi nói một câu xanh rờn:

-Cậu biết yêu rồi Thunder, những cảm xúc mà cậu trải qua với người đó là yêu đấy, chính cậu cũng không biết à?

Từ từ đã? Yêu á?

Thunderstorm như bị đứng hình vài giây vậy, những bánh răng trong đầu anh đang điên cuồng chạy, đang cố hiểu những gì mà cậu bạn mặt trời nói, tuy không khó hiểu như mấy cái kiến thức học tập của Solar, nhưng nó đủ khiến Thunderstorm khờ luôn mà.

-Hả? Yêu á??

-Thunder ngốc thật đấy, rõ rành rành thế còn hỏi nữa? Nói đi, yêu phải cô em nào thế?

Solar cười rất là...ngứa đòn, tranh thủ trêu thằng bạn mặt than của mình chơi, thế là Thunderstorm từ mặt than thành mặt cà chua vì xấu hổ.

-E hèm... Cái này thật khó nói, nhưng mà... Tớ phải lòng Cyclone...

Được rồi, lượt sốc tiếp theo dành cho Solar đấy.

Cái tên mặt than này thích con trai.

Và còn là một cậu chàng rất đáng yêu và nhiều cô gái theo đuổi á!?

-... Cậu thích Cyclone được bao lâu rồi?

-...Ba tháng hai tuần bốn ngày...

Hay đó Thunderstorm, đếm ngày kĩ thế là cùng.
-Haha... Hay đấy anh bạn của tôi, cậu giỏi đấy. Tính thời gian kĩ đến thế cũng giỏi.

Solar giơ ngón cái thán phục Thunderstorm, chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày, Thunderstorm lạnh lùng, cao cao tại thượng lại đi để ý kĩ đến mức này cơ đó.

Thunderstorm hắng giọng, thì thầm hỏi lại:

-E hèm, Solar này, cậu nói tin đó chuẩn không?

-Chuẩn mà, chắc chắn luôn!!

Nhìn Solar vẻ ngoài hơi đào hoa một chút nhưng khá đáng tin cậy và chưa bao giờ nói sai cái gì, thôi thì bỏ qua vẻ ngoài hơi lông ba lông bông của anh ta thì Thunderstorm tin được.

-Ờm... Vậy làm sao để Cyclone biết được tình cảm của tớ dành cho em ấy?

Ờ, chuyển sang gọi Cyclone là "em ấy" rồi kìa, gớm, ngọt xớt ghê cơ.

-Tỏ tình đi.

Người nói không phải là Solar, mà là Ice đang nằm trên bàn cùng con cá heo gấu bông bự chảng trên mặt bàn, à, cậu ta nghe thấy hết cuộc trò chuyện rồi, thẳng thắn quá đó Ice, Solar bụm miệng cười nói:

-Ice à, Thunder nhà ta là người không làm ngay đâu, tỏ tình thẳng luôn thì hơi nhanh quá đó.

-À...thế tớ chịu.

Ice kiệm lời lắm, ít nói nhất trong ba người rồi, trong lúc Thunderstorm bất lực vì không biết làm thế nào thì Solar vỗ vai anh và nói:

-Thôi thì lên kế hoạch tán tỉnh người ta đi, như kiểu tặng quà, hẹn đi chơi hay bất cứ cái gì mà cậu nghĩ ra được để tán tỉnh Cyclone ấy.

-Thế có được không đó?

-Xời, Solar tớ nói thì chỉ có đúng!!!

Ôi chúa ơi, cái hào quang sáng chói như mặt trời của Solar suýt làm Ice tan chảy thành nước rồi, còn Thunderstorm gật gù tỏ ý đồng tình, cực kì biết ơn Solar vì đã hiến kế cho anh, thôi thì...

Lên kế hoạch hốt- ủa lộn tán Cyclone thôi!!!

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro