Alice và Amy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice thích thú với những câu trả lời của một vấn đề chưa có câu trả lời. Đó là lí do, cô đang làm một cô bé ngoan, ngồi im nghe Amy giải thích vấn đề.

Alice đã không ngạc nhiên lắm về việc cô bị cuốn vào Đêm tự do. Như Annabell đã đề cập lúc trước, việc này vượt quá khả năng dự đoán trước của họ. Vậy nên, Alice nghĩ mình nên học tập cái tính lãng đạm vô tâm của cô bé tóc vàng, tùy cơ ứng biến theo sự việc xảy đến. Và có thời gian, cô gái bạch tạng muốn ngồi im lắng nghe việc trình bày giả thiết của Amy với sự thông minh quái dị của cô ấy, về lí do tại-sao-nó-lại-như-thế của những sự việc đã xảy ra.

Quá đủ cho một cô bé có sự tò mò lớn.

Amy đang ngồi dựa vào một thân cây cổ thụ to khủng bố. Nhân tiện nói luôn, họ đang ở trong một khu rừng rậm nhiệt đới. Alice không biết tại sao, nhưng khi thức dậy, một cảm giác đau đầu đang ăn mòn tâm trí cô, khiến cô muốn gục xuống mà ngất xỉu đi lần nữa. Nhưng trước đó, cô gái tóc trắng đã ý thức được sự thực cô đang ở một bãi rác chất đống những thây xác đang phân hủy từ từ, và cả sự hiện diện của cô bé Amy đang nằm gần đó, co người lại run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng manh, cộng thêm một vết cắn khá sâu gần như xuyên thủng một cánh tay của cô ấy, lúc đó đang trào ra máu đen và mủ lẫn lộn, Alice mới cuống cuồng cả lên. Cô không phân vân nhiều lắm về sự việc đã xảy ra, Alice xác định việc cần làm là di chuyển cô gái tóc nâu đỏ ra khỏi nơi đầy vi sinh vật phân giải này, tránh trường hợp chúng làm vết thương của cô ấy tồi tệ hơn, mà vốn dĩ Alice không thể tưởng tượng cái mức độ tồi tệ hơn của vết thương này nữa. Rồi sau đó, giữ ấm cho cô ấy.

Alice chỉ nhớ rằng, cô đã xoay xở để dìu được Amy đứng dậy, rồi tiến ra ngoài bãi rác của xác người. Nguyên nhân tại sao họ xuất hiện ở đây, đừng bao giờ hỏi.

Trong khi lang thang trong khu rừng, Alice hơi kinh hãi khi cô để ý những vết máu đỏ lòm bám trên mặt cô, và đặc biệt nhiều ở quanh miệng. Cô gái bạch tạng còn cảm thấy một chất lỏng đặc sệt trong miệng, có vị lạ thường và đủ kinh tởm khiến cô muốn ói. Nhưng vào lúc cô hoang mang nhất, cô gái mắt xanh lục bỗng tỉnh lại, thở mệt nhọc và nói với Alice rằng, cô đã ngã dập mặt và một vũng máu khi cô bất thình lình xuất hiện ở khu nghĩa trang này.

Alice không biết cô nên khóc hay cười, và cuối cùng, cô chỉ cười mếu máo. Amy cười lớn, kèm theo sau là cơn ho liên hồi. Alice vội dừng lại, và dựa cô gái mặc đồ ngủ mỏng manh vào một thân cây cổ thụ. Cô nhanh chóng đi tìm con suối cô đã để ý trước đó, lấy những chiếc lá to để lấy nước. Alice lấy nước trong một chiếc lá để rửa mặt, vì cô quá kinh hãi trước bộ dạng của cô lúc bấy giờ, và cô không muốn làm ô nhiễm nguồn nước. Sau đó, cô mang những chiếc lá còn lại về chỗ cây cổ thụ.

Amy đã uống nước. Do đó cơn sốt của cô ấy cũng đỡ hơn. Alice cũng rửa vết thương trên tay cô bé tóc nâu đỏ. Nhiều lúc, Alice thực sự biết ơn khả năng sơ cứu của cô.

Alice nhanh chóng dọn đống lá bê bết máu đen mà cô đã dùng để sơ cứu. Cô gái bạch tạng phân vân một lúc lâu việc có nên ném bừa cái đống này ra khu rừng không. Cuối cùng, bản tính lười nhác đã chiến thắng, Alice ném luôn đống lá vào một nơi nào đó, và chạy đi.

Amy đã mệt. Nhưng căn bản là cô ấy đã chán ngủ. Thế là cô bé mắt xanh lục bắt đầu ngồi tán chuyện với Alice.

Qua hơi thở đứt quãng và mệt lả, Amy đã nói với Alice, rằng cô bị một con rắn to đùng cắn. Sau một vài sự việc bất khả thi, Alice tin ngay tắp lự.

Alice không thể ngăn cản Amy ngồi nói chuyện, mặc dù trông làn da cô ấy đã trắng bệch hơn cả cô. Tuy nhiên, Alice thừa nhận, cô cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện này. Vì vậy, thay vì Alice chăm sóc Amy như một người mẹ chăm sóc con, thì cô gái tóc nâu đỏ lại ngồi kể chuyện cho cô gái bạch tạng, như một người bà với cháu.

Mà cô đang so sánh kiểu quái quỉ gì thế này?

Thôi bỏ đi!

Dù sao đi nữa, thì hai cô gái vẫn đang nói chuyện.

" Còn... về lời nguyền của Annabell...", Amy nói nhỏ và ngắt quãng, rõ ràng cô ấy đang rất mệt mỏi.

" Ừm hứm!", Alice cảm thán một câu vui vẻ.

" ...mình nghĩ là... cô ấy bị trúng lời nguyền... là do... làm trái nguyên tắc...", cô bé mắt xanh lục cười gắng gượng.

" Mình đang nghe.", giọng Alice bỗng chuyển sang nghiêm túc.

" Thế này...", Amy hít một hơi thật sâu, " cô ấy đã quay về. Tuy nhiên, cô ấy chỉ làm theo dòng chữ trên tấm thiệp. Và Annabell tin tưởng dòng chữ ấy. Thế nên cô ấy đã định quay về."

Alice không ngờ rằng cô gái tóc nâu đỏ có thể nói liền mà không ngắt quãng trong tình trạng như thế này. Nhưng điều cô quan tâm hơn là những lời nói của Amy.

" Khoan đã!", cô gái bạch tạng gần như hét lên, " ý Amy là, khi Annabell làm theo dòng chữ, điều đó có nghĩa là cô ấy đã tin vào ma quỉ hả? Vậy coi như Annabell bắt buộc phải tham gia vào bữa tiệc ngủ rồi còn gì!".

Amy chỉ cười nhẹ, rồi gật.

Còn Alice chỉ ngồi đó. Cô gái bạch tạng đang cố gắng tiêu hóa cái giả thiết của Amy. Ngẫm lại thì cũng đúng thật. Dòng chữ viết dựa theo Điều đầu tiên trong cuốn sách đó. Quan trọng hơn, tựa đề cuốn sách là: Luật lệ bắt buộc phải tuân theo - Những điều dành cho những người tin vào ma quỉ mới đáng chết chứ. Vậy ngay từ đầu, Annabell đã định sẵn là sẽ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này rồi.

Alice nghe thấy tiếng ho của Amy. Tiếng ho dữ dội hơn trước, và có khả năng còn kéo dài nữa. Cô vội vã xem xét Amy, chỉ thể cảm nhận được...

... người cô ấy nóng như nhiệt độ bề mặt mặt trời...

Alice bỗng muốn khóc.

Nhanh chóng vượt qua cảm giác khó chịu của mấy cái nấc cụt và cơn nghẹn ắng cứ chực trào lên trong họng, Alice đỡ Amy nằm xuống. Cô gái tóc nâu đỏ thở hồng hộc bằng đường miệng, làn da nhợt nhạt không còn màu sắc bỗng đỏ ửng lên. Những giọt mồ hôi chảy dài dọc xuống từ hai thái dương. Đôi mắt xanh lục nhắm hờ, tuy nhiên, với tình trạng đang xấu dần đi của cô bé tóc nâu đỏ, Alice đơ người khi cô nhìn thoáng qua và cảm tưởng như cái sắc xanh lục luôn sáng rực rỡ ấy bỗng nhạt đi và lấp đầy bằng sự vô hồn trống rỗng.

Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác khi bạn nhìn thoáng qua.

Tuy nhiên, thứ ảo giác đó đang phản ứng cộng với nỗi sợ hãi của Alice, tạo ra chất mới là nỗi sợ hãi lớn hơn.

Alice lắc lắc đầu. Cô quay trở lại công việc, lần này làm dứt khoát hơn và tập trung hơn. Cô bé tóc trắng hít một hơi thật sâu trước khi xem xét vết thương của Amy.

Vết thương, đã từng là hai vết rắn cắn nhỏ và sâu, bây giờ là một hỗn hợp tạp nham toàn những cái gì đó đáng cho Alice ngất xỉu. Thú thực, cô từng có kinh nghiệm trong sơ cứu, và cô chưa từng để bệnh nhân của cô bị nhiễm trùng bao giờ. Nhưng đó là trường hợp Alice có đủ các dụng cụ sơ cứu. Còn bây giờ, thì không.

Vết thương của Amy đã sưng tấy lên, thậm chí còn tiết ra chất dịch và cả huyết tương. Miệng vết thương bị rách, do đó, nó mở rộng ra và Alice có thể nhìn thấy phần hoại tử bên trong vết thương. Một vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nặng như thế này sau ít nhất là 4 ngày, và tính từ lúc Alice thức dậy đến bây giờ, có lẽ đã hơn 2 ngày. Vậy có lẽ, cô và Amy đã ngủ ở nghĩa trang trong 2 ngày à?

Alice suy đoán. Và nghĩ rằng việc Amy bị nhiễm trùng cũng là chuyện đương nhiên. Trong một nơi đầy vi khuẩn như thế.

Cô gái tóc trắng nghẹn họng khi một lần nữa lướt qua vết thương của cô bạn đồng hành.

Alice chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thân hình trắng bệnh của cô bé tóc nâu đỏ mà khóc ngon lành. Và cô cứ khóc như thế cho đến khi thân hình nhỏ bé của Amy bỗng biến mất khỏi vòng tay cô. Cô bé bạch tạng hoảng loạn nhìn quanh quất, bất chấp cái thực tế rằng cô suýt vỡ đầu vì mất đà. Để rồi, sau đó, Alice nổi điên.

Một người phụ nữ mờ ảo xuất hiện trước mặt Alice. Mái tóc đen để xõa mềm mượt thơm mùi thảo mộc, gợi Alice nhớ tới cô bé ninja Alicia. Và họ đều bị tóc che mất đi một con mắt. Tuy nhiên, kiểu tóc của Alicia là kiểu tóc của một cô bé học sinh cấp 2 thường gặp, còn cái kiểu tóc của người phụ nữ là kiểu tóc của một con ma thường thấy.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, và sắc trắng không chút vẩn đục ấy làm cả thân hình cô như đang phát ra một làn sáng nhẹ. Alice chú ý đến con mắt không bị che khuất của cô, và cô gái bạch tạng không hề ngạc nhiên lắm khi trắng một màu đen vô hồn bao phủ lấy con ngươi.

Vì Alice đang trong trạng thái không thể diễn tả bằng lời, cộng thêm việc người phụ nữ ma kia không mấy đáng sợ lắm, cô nắm chặt khúc xương trắng của Amy ( tất nhiên đã trong tình trạng khử trùng sạch sẽ ), và thủ thế, một thế chiến đấu cô đọc từ một quyển sách. Và tất nhiên, chưa bao giờ thực hành.

" Đặt. Amy. Xuống!", Alice trầm giọng.

Người phụ nữ ma hơi nhướn mày. Nhưng sau đó, cô chỉ liếc nhìn cô bé tóc nâu đỏ đang thở nặng nhọc, rồi nhanh chóng quay đi.

Amy cảm thấy nghẹn họng. Cô gái tóc trắng cảm thấy mình nấc cụt và tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Cô đã không làm được gì với vết thương của Amy, nên không đời nào cô để yên cho ai đó mang cô ấy đi mà không có lí do chính đáng.

Alice hét lên. Và vì trái tim cô ấy đang vỡ vụn vì mặc cảm, tội lỗi và sự sợ hãi, tiếng hét vỡ ra.

Alice ngã xuống đất. Người phụ nữ chỉ liếc nhìn cô, rồi chầm chập đi tiếp. Cô ấy vốn dĩ là một con ma, và không có người bình thường nào có thể chạm vào cô ấy. Khi cô ấy không muốn.

Alice nằm úp mặt xuống đất. Cô khóc nức nở, giọng nói phát ra những tiếng run rẩy. Cô gái tóc trắng nắm chặt khúc xương. Những tiếng " Amy!" ngắt quãng và liên tục của cô biến thành những lời cầu xin vô vọng.

" Dừng... lại...!".

Người phụ nữ quay lại. Và ngay khi cô thấy đôi mắt đỏ hồng đang tối dần, cô tiếp tục đi. Nhanh hơn.

Alice cắn môi. Cô biết người phụ nữ đang bỏ đi. Cô biết mình sẽ không làm được gì ngay sau khi khúc xương trắng xuyên qua người phụ nữ đó. Alice không bao giờ giỏi trong vụ bình tĩnh và nghĩ ra chiến lược chiến đấu. Vì thế, cô gái bạch tạng nằm trên nền đất của khu rừng nhiệt đới, nói đi nói lại một câu như băng catsette bị hỏng.

" Dừng... lại...!".

" Dừng... lại...!".

...

...

...

" DỪNG LẠI ĐI!!!!!", Alice thét lên.

Một tia sét giáng xuống người phụ nữ. Một tia sét xanh màu lửa ma trơi.

Alice ngay lập tức ngồi dậy. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Amy...

Alice đơ người nhưng vẫn thỉnh thoảng nấc lên khi cô nhận thấy người phụ nữ đã banh xác. Và Amy thì vẫn an toàn. Tất nhiên, ngoại trừ vết thương bị nhiễm trùng. Cô gái tóc trắng còn chưa kịp vui mừng, thì một phần thân thể của người phụ nữ cử động.

Cô gái bạch tạng chỉ biết ngồi dựa vào gốc cây nhìn người phụ nữ ma thu thập các phần thân thể của mình, ghép lại với nhau.

Nội tạng, tim, gan, ruột già, phổi, ruột non, hạch thần kinh, não, mạch máu, các mảng da,...

Đến khi người phụ nữ đứng đó, vẫn khỏe re như chưa có gì, ngoại trừ máu loang lổ trên chiếc váy trắng, Alice bỗng quay trở lại thực tại. Cô còn chưa kịp khóc, và người phụ nữ ma thì chỉ cười nhếch miệng.

" Một pháp sư à?", cô ấy nói, " vậy cô có thể theo ta. Ta sẽ chữa cho cô bé này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro