Annabell và chiếc ô đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabell nhìn lơ đãng vào một cặp đối thủ.

Rose và Jane. Nói họ là một cặp đối thủ cũng không đúng. Hai cô bạn đó có ganh đua nhau thật, về mọi mặt, đặc biệt là môn chạy nhanh, nhưng họ không hề ghét nhau. Thành thật mà nói, chính sự ganh đua nhau mà hai người đó mới có thể trở thành hai học sinh sáng giá nhất cái học viện này. Annabell biết vậy, và ngay cả Rose và Jane cũng biết thế. Cả hai người họ đều tôn trọng nhau, nhưng không thể gạt đi cái cảm giác muốn đấm một phát vào mặt người kia.

Để rồi bây giờ, vào một buổi sáng trời âm u, mưa tầm tã, Annabell bắt gặp họ đang nguyền rủa nhau.

Hôm nay cô gái tóc vàng có đến lớp sớm hơn thường ngày. Và vì cô khá mờ nhạt trong lớp, nên hai cô bạn kia không hề để ý đến cô.

Cô gái có mái tóc đen ngang vai, được làm xoăn kiểu cách, bận một bộ đồng phục của câu lạc bộ chạy, Rose, đang bắn một cái nhìn tóe lửa cho đối thủ của mình. Trái ngược lại, Jane, cô bé có mái tóc nâu buột đuôi ngựa, với đôi mắt xanh xám, cũng mặc đồng phục của câu lạc bộ thể thao, đang nhàn nhã lôi ra từng quyển sách trong chiếc cặp ướt sũng và đầy bùn đất. Cô làm sạch sách vở của mình theo kiểu qua loa đại khái, và mức độ thì đủ chậm rãi để đôi mắt màu thiên thanh của Rose cháy hừng hực một ngọn lửa tức giận.

" Tôi đang nói chuyện với cậu đấy nhá!", Rose gằn giọng.

"...", Jane lẩm bẩm một câu gì đó với một biểu cảm sẵn sàng chửi thề.

" Tại sao cậu lúc nào cũng mang cái vẻ sang chảnh vậy hả? Janie-ngu-ngốc?", Rose chế độ đả kích châm chọc, on.

" Này!", Jane lườm, cô hét lên một câu phản kháng.

Còn Annabell thì chỉ ngồi đúng chỗ của cô, góc lớp, hướng ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Và cô bé tóc vàng không hề thấy phiền khi hai người kia cãi nhau như thế này.

Annabell đã không kịp nghe tiếp tiếng loẹt xoẹt của tia lửa điện phát sinh ra bởi cảm giác khó chịu tột đỉnh của hai cô bạn đối thủ dành cho nhau khi một vài học viên bước vào lớp. Tuy nhiên, cô gái mắt màu biển đã bật cười khi họ làm mặt xấu và quay ra hai phía.

Và sau đó, một ngày học lại tiếp diễn như bình thường.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, mọi chuyện lại không hề bình thường.

Rose và Jane, họ không còn cãi nhau nữa. Hai cô bạn đều mang một vẻ bồn chồn và lo lắng. Annabell để ý điều đó, và cô bé tóc vàng thắc mắc suốt cả ngày hôm đó.

Ngày hôm sau đó, các học viên trong lớp cô cũng bị lây nhiễm sự u ám đó từ hai cô gái thiên tài. Họ bắt đầu tập trung thành từng nhóm, bàn tán xôn xao một chuyện gì đó. Và nhờ thị giác và thính giác sắc nhọn quá mức, Annabell nghe được câu chuyện về cô bé gái và chiếc ô bị mất.

Đó là câu chuyện ma được người dân sống trên con đường nhỏ gần học viện tin vào. Câu chuyện không hề rùng rợn và sẽ không khiến bạn mất ngủ, tuy nhiên, nếu nó là thật thì hoàn toàn lại là một chuyện khác. Và Annabell không muốn bàn luận về việc câu chuyện ma có thật hay không. Cô bé mắt xanh là con người tìm hiểu kĩ trước khi nhận xét.

Người ta nói rằng, giới hạn từ học viện đến công viên gần đấy, sẽ xuất hiện một cô gái nhỏ. Cô bé ấy chỉ xuất hiện vào những ngày mưa tầm tã. Cô bé nhỏ tuổi, nhưng xinh xắn, tay trái kéo lê lết một cái gì đó đằng sau, sẽ đi dọc theo con đường trong tình trạng ướt sũng do dầm mưa.

" Tìm ô cho tôi đi!", cô bé ấy sẽ nói như thế với những người cô ta gặp.

Người ta thường lầm tưởng cái thứ bị kéo lê đằng sau là cái ô, và cô bé xinh xắn trước mắt mình là một người điên. Nhưng rồi, với ánh sáng mờ nhạt của một buổi chiều mưa, họ sẽ nhận ra, rằng, tay phải của cô bé, không hề ở vị trí đáng ra phải ở đấy của nó.

Người xấu số đó sẽ chết lặng vài giây. Chắc họ sẽ nhanh chóng hiểu ra, chẳng có cô bé bình thường nào bị đứt lìa hẳn một cánh tay, có thể đứng vững vàng trước mặt họ, và kéo lê cánh tay bị đứt của mình, rải đều máu tanh trên con đường đầy mưa.

Lúc đó, có hai lựa chọn.

Đa số những con người ngu ngốc và nhát gan sẽ theo lựa chọn này. Họ sẽ bỏ chạy, hoặc đứng đờ người ra đấy. Và cô gái nhỏ không chịu đựng được sự chờ đợi. Những câu cầu khiến sẽ liên tục vang lên từ cô bé ma quỷ. Rồi sau đó, người ra sẽ nghe được một tiếng la hét thảm thương hòa lẫn vào khung cảnh đầy tiếng sấm nhức óc và những tia sét xanh hằn rõ trên bầu trời đang khóc than.

Còn nữa, ở khu này, có rất nhiều vụ mất tích trong mưa.

Còn lựa chọn thứ hai, thường được đưa ra bởi những người có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, hoặc những người lạc quan quá mức. Họ sẽ nhận lời, và sẽ có ba ngày để tìm kiếm cái ô. Tuy nhiên, những người đó sẽ có một vết bầm ở tay phải, luôn nhắc họ phải giữ lời. Quá thời hạn ba ngày mà họ chưa tìm được cái ô bị mất, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ nữa.

Annabell nhẩm tính. Đã được gần hai ngày kể từ khi Rose và Jane có biểu hiện lạ.

Mà cũng không lạ gì khi cả hai đều có một vết bầm nặng ở cánh tay phải như thế.

Annabell nghĩ khi đôi mắt bao la của biển xanh bình lặng nhìn vào màn hình máy tính. Cô đang tìm thông tin về những vụ tai nạn, hay án mạng xảy ra trên đoạn đường gần trường. Đây là việc duy nhất mà cô có thể giúp hai người bọn họ. Thay vì việc cứ nháo nhác lên như mấy học viên khác để tìm chiếc ô giúp cho hai cô gái giỏi nhất học viện, cô gái tóc vàng coi việc tìm manh mối quan trọng hơn.

Và liên quan đến mấy vụ máu me như thế này, Annabell nghĩ ngay đến tai nạn hoặc án mạng.

Cô gái tóc vàng nhíu mày khi nhìn vào bức ảnh chụp lại hiện trường của một vụ đụng xe. Xác chết của một bé gái tầm 7,8 tuổi được chụp lại và đăng báo khá rõ nét. Cô bé có mái tóc ngắn màu đen, mỏng, mặc một chiếc váy xòe màu vàng nhạt. Người cô bé dính đầy máu. Với cánh tay trái bị đứt lìa.

Annabell tự lẩm bẩm, không hiểu tại sao mấy nhà báo lại được đăng mấy hình ảnh rùng rợn này lên mạng. Nhưng rồi, cô để ý một chiếc ô trong suốt, có vẻ như được làm từ nilon, nằm lăn lóc gần đấy. Máu bắn lên chiếc ô nhỏ, nhạt nhòa đi trong nước mưa, tạo cho chiếc ô một biểu cảm kì dị với một khuôn mặt mếu máo đang cười.

Annabell đập đầu xuống bàn. Đọc nhiều truyện ma và bây giờ lại ảo ảnh thị giác rồi.

Cô gái tóc vàng lưu bức ảnh lại, rồi cắt ảnh. Chiếc máy in bên cạnh hoạt động, phát ra những tiếng máy móc vui tai. Bức ảnh chiếc ô trong suốt có dính nhữnh vệt máu loang lổ vì nước mưa được Annabell cất cẩn thận vào cặp sách.

Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của thời hạn, cô gái tóc vàng nói chuyện với Rose và Jane.

Cô gái tóc đen không còn kiếm chuyện mà cãi nhau với cô bạn tóc nâu, Rose ngồi yên vị tại chỗ ngồi của cô, đôi mắt màu thiên thanh mờ nhạt đi hệt như màu trời trong bão. Jane vẫn như thường ngày, cô lôi từng quyển tập từ chiếc cặp nhỏ màu xám một cách chậm rãi.

Annabell nhìn quanh. Hai người họ lại đến sớm nhất lớp.

Cô gái tóc vàng nhìn hai cô gái đang đấu tranh để được sống một cách tuyệt vọng. Cô thở dài não nề.

" Mình có manh mối về cái ô.", tiếng nói đều đều của Annabell vang vọng khắp lớp học.

Rose và Jane, át chủ bài của câu lạc bộ chạy, đã dùng kĩ năng cấp tốc của mình lao đến chỗ cô. Annabell khẽ rùng mình.

Hai người đó...

...thật rùng rợn.

Qua mái tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe do thức trắng đêm và những cơn nức nở, Annabell cảm nhận được cái điên dại đầy vô vọng trong hai người bạn này đang lớn dần. Cái cách họ xô nhau khi lao về phía cô, giống như, hai con sói háu đói đang giành giật mồi vậy.

Cô bé có đôi mắt màu biển bỗng thắc mắc có nên đưa thông tin này cho họ không.

" Cô... có manh mối gì? Gì vậy hả? Hả?", Rose hỏi tới tấp.

" Tôi có tìm kiếm thông tin về một vụ tai nạn giao thông.", Annabell đổi cách xưng hô, trả lời bằng giọng lạnh tanh. Vì Rose đã hỏi thô lỗ như vậy, cô không hề có ý định đáp lại lịch sự.

" Phiền cậu nói cho chúng tớ...", trái lại với vẻ nông nổi của Rose, Jane nói nhỏ nhẹ. Nhưng cái khí lạnh đầy đe dọa lượn lờ phía sau cô gái tóc nâu khiến Annabell bỗng nhíu mày.

" Đây là hình ảnh chiếc ô mà các người cần tìm. Nó là ô của một cô bé bị xe tải đâm phải nhiều năm trước," cô gái tóc vàng nói, " xác cô bé bị đứt lìa một cánh tay."

Rose và Jane tranh nhau bức ảnh nhỏ. Cái nhíu mày của Annabell càng sâu hơn khi cô chứng kiến cảnh tượng hai người bạn luôn tràn đầy sức sống này trở thành một thứ gì đó thật đáng thương tâm. Mái tóc của Rose và Jane đều rối bời như những bệnh nhân lâu năm trong một trại tâm thần, và làn da của những cô gái này mang một màu trắng bệch rợn người của những tử thi đầy mệt mỏi. Chưa kể đến đôi mắt mang một sự khao khát đến hung tợn, và đôi môi nức nẻ tím tái. Và cái dáng đứng đầy điên dại này nữa.

Annabell khẳng định, chưa bao giờ Rose và Jane giống nhau như thế này.

Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng rời đi, trong khi cười một nụ cười nhạt nhẽo.

Giúp hai con người đó, liệu có đáng không nhỉ?

Dù sao thì, hôm nay, Rose và Jane đã cúp học.

Annabell cầm chiếc ô màu đen của cô, đứng tựa người vào thành chiếc cầu nhỏ gần trường. Trời đang mưa nhỏ. Chỉ là mưa bóng mây. Không đáng để che ô, nhưng Annabell cảm thấy khó chịu khi dính mưa.

Cô bé có đôi mắt màu biển để ý một chiếc ô trong suốt có những vết bẩn kì lạ bám lên nằm lăn lóc trên vỉa hè. Annabell cũng không thể không thấy, Rose và Jane đang chạy như hai tia chớp đến chỗ chiếc ô.

Đính chính lại, như hai con sói tranh giành một con mồi.

Cô gái tóc vàng chợt nhận ra vấn đề. Chiếc ô chỉ có một. Nghĩa là, Rose hoặc Jane, hoặc không ai, sẽ được sống sót.

" Cuối cùng, họ tử chiến với nhau bằng môn họ giỏi nhất...", Annabell lầm bầm.

Hai cô gái không hề quan tâm đến việc điều chỉnh nhịp thở, họ cứ lao đầu mà chạy. Nguyên tắc cơ bản của môn chạy đã bị phá vỡ, và Annabell sẽ không nghi ngờ nếu hai người đó có...

...gian lận.

Annabell giữ chặt chiếc ô và bước xuống cầu. Trời đã mưa to hơn  mức độ mưa bóng mây. Cô cầm lấy chiếc ô nilon, nhìn vào hai bộ xương trắng với những mảnh thịt rã rời cùng đám giòi bọ lúc nhúc bò. Rose đã đẩy Jane mất đà, và cô gái tóc nâu đã kéo cô bé tóc đen ngã xuống.

Thời hạn đã hết và không ai được sống cả.

Annabell quay đi, nhưng một bàn tay lạnh ngắt níu lấy cánh tay phải của cô.

Mạnh đến mức Annabell chắc chắn đã để lại vết bầm.

Tìm ô cho tôi đi!

Annabell đối diện với một cô bé nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu với chiếc váy ngủ màu vàng. Mái tóc đen của cô bé ướt sũng vì nước mưa, dính bết vào khuôn mặt hơi gầy gò và xao xanh. Cô bé có kéo theo một thứ gì đó đằng sau.

" Em tìm thứ này đúng không?", Annabell cười nhẹ.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu. Đôi mắt hoàng kim mờ nhạt chớp nhẹ.

Tìm ô cho tôi đi!

Annabell cầm chiếc ô nilon, đưa ra phía trước. Cách cầm ô của cô, hơi lạ.

Và gần như lập tức, chiếc ô nilon được vung lên, với một tốc độ không ngờ, xé gió với phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống.

Thân ảnh nhỏ nhắn của cô bé biến mất, chỉ còn lại những hạt bụi, cuốn đi theo gió. Hòa vào trong mưa.

Sau đó, Annabell ngửi thấy mùi thảo mộc nhẹ nhàng quen thuộc và chớp mắt trước một thân hình thanh mảnh đen từ trên xuống dưới.

Cô đã có một giấc mơ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro