Amy và Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với một Alice bình thường đã đầy ba chấm rồi. Đằng này, đối mặt với một Alice mộng du lên cơn điên khiến Amy muốn toát mồ hôi lạnh.

Amy đã mong ước được đi thăm căn nhà của cô gái bạch tạng, nhưng cái hình ảnh một Annabell thân tàn ma dại khiến cô không yên tâm. Và thế là cô gái tóc đỏ túc trực bên cạnh Annabell, để đề phòng một điều gì đó không hay xảy ra.

Nhưng thật lòng, Amy cũng đấu tranh nội tâm khá vất vả để không chạy đi ngắm nghía căn nhà.

Ngồi nhìn chằm chằm vào một cô gái tóc vàng xanh xao và mệt mỏi bơ phờ không sức sống trong một căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tất nhiên, trừ tiếng cười nói ở đâu đó hoàn toàn không giúp ích gì lắm trong việc giảm thiểu nỗi bồn chồn trong Amy. Nhưng ít ra, điều đó giúp các giác quan của cô sắc nhọn hơn.

Rồi Amy nghe tiếng bước chân và tiếng thở dốc chứa đầy thích thú.

Và thế là, bằng một cách nào đó, Amy đã đẩy hết toàn bộ công việc cho Alice rồi chạy đi chơi.

Tuy nhiên, hôm nay không phải ngày may mắn của Amy. Cô còn chưa bước lên được trên lầu.

Thì đã làm sao đó xuất hiện ở nơi quái quỷ tệ hại này đây.

Một nghĩa địa rộng lớn khổng lồ theo tiêu chuẩn thấp nhất là rộng như một quảng trường xuất hiện trước mắt Amy. Một kiểu nghĩa địa rùng rợn được xây dựng không phải để chôn cất những thây xác mục rữa đầy ruồi bọ mà nhằm mục đích là giết chết những người may mắn được vào đây. Thật đấy à, Amy cười cười. Cô chưa bao giờ thấy một nghĩa địa đầy máu với những cái xác đang trong quá trình phân hủy từ từ cùng những bộ xương chất đống lên nhau như thế này cả. Thay vì một nghĩa địa, đây giống như một bãi rác của xác chết, máu me và xương hơn.

Amy kéo chiếc áo bông. Cô thu người vào sự ấm áp khan hiếm của chiếc áo choàng. Bộ đồ ngủ Nemo rõ ràng thích hợp cho tiệc ngủ hơn là một nơi xám xịt âm u chết chóc đầy tử khí lượn lờ xung quanh như thế này.

Amy nhìn ngó xung quanh. Cô để ý một thân ảnh thanh mảnh trong bộ váy kinh dị màu đỏ đen, cùng mái tóc trắng xóa dài ngang lưng ngồi vô hồn trước một thân xác đang phân hủy tả tơi, nát bét, và nham nhở.

Amy nghĩ ngay đến Alice.

Uhm, thực ra, Amy đã nghĩ đến ma. Một con ma tóc trắng mắt đỏ đáng yêu và đáng sợ. Nhưng, rồi ý nghĩ ấy của cô bé tóc nâu đỏ có một bước ngoặt lớn. Từ phi thực tế đến thực tế không ngờ. Từ con ma thành cô bạn mới quen Alice.

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Amy chạy ngay đến chỗ cô gái bạch tạng.

Đôi giày thể thao hiệu Nike của cô đã dính máu và những miếng thịt mềm nhũn. Mùi thối rữa làm Amy muốn xỉu, và màu đỏ lòm của máu cùng mấy phần thịt trơ ra nhão nhoét khiến cô gái tóc đỏ càng thêm rợn người. Nhưng Amy có khả năng chịu đựng rất cao, được áp dụng với tất cả mọi thứ khủng khiếp đã và đang muốn giết chết cô. Vì thế, thay cho việc ngất xỉu, Amy che mũi, đôi mắt xanh lục nheo lại ẩn sau đôi hàng mi dài. Dù có định làm gì, Amy không có hứng thú với việc chết ngạt và lóa mắt.

Cô gái tóc nâu đỏ nhìn thẳng, đi một mạch đến cô gái có mái tóc trắng.

Và cho dù cô bé bạch tạng có những trò đùa đáng sợ như thế nào, thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ ngồi bệt giữa một đống thây đang phân hủy, tay cầm một thứ gì đó xám xịt, mềm nhũn, có chất lỏng sền sệt màu đỏ lòm chảy ra mà nhấp nháp đâu nhỉ?

Amy cười nhăn nhó tự hỏi mình trong khi cả người cô như đóng băng trước cảnh tượng trước mắt.

Cô gái bạch tạng bất chợp quay lại nhìn Amy. Đôi mắt đỏ hồng lơ đãng, chớp nhẹ. Cô gái tóc trắng xem xét Amy trong vài giây. Và rất nhanh, đôi mắt đỏ hồng của Alice chuyển sang màu đỏ khát máu. Alice cười khùng khục như lên cơn điên dại, và rồi cô lao nhanh đến nơi một cô gái tóc nâu đỏ đang đóng đá.

Amy biết mình nên chạy. Cho dù cô gái rùng rợn này có thực sự là Alice hay không, thì trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Nhưng căn bản là, cái câu nói ấy không được áp dụng vào trong trường hợp cơ thể bạn bị đông cứng, và kẻ thù của bạn là một cô gái bạch tạng có ngoại hình khá xinh xắn, đang lên cơn điên không rõ lí do và có tốc độ tưởng như tương đương với vận tốc của một hạt hạ nguyên tử notrino.

Amy bị Alice tóm được chỉ sau vài giây từ khi cô gái tóc trắng bắt đầu lao vào cô. Amy cứng người, đôi mắt xanh lục dao động mạnh liên hồi. Amy cảm thấy rợn sống lưng khi đôi mắt cô và đôi mắt đỏ khát máu giao nhau. Alice nở một nụ cười toe toét, để lộ ra hàm răng dính đầy một chất sền sệt đỏ tươi. Và nhanh như cắt, cô gái bạch tạng cắn mạnh vào tay cô.

Cắn thật, chứ không phải giả vờ đâu...

Amy cảm thấy đau khi đôi răng nanh dài và nhọn hoắt như của một con rắn cắm sâu và da thịt cô. Amy còn có cảm giác nó đang dài ra và sắp xuyên qua tay cô...

Chưa bao giờ, Amy cảm thấy đau như lúc này.

Cô chỉ muốn hét lên, khóc thật lớn và giãy giụa thật mạnh. Nhưng bị đau đớn cũng khiến lí trí cô tỉnh táo hơn, nghĩa là các mạch máu của cô không còn bị đóng băng. Và Amy cũng hiểu rằng, những hành động vô nghĩa đó chỉ khiến cô mất sức. Sau đó, không cần biết cô gái chết tiệt giống Alice này định làm gì, Amy cũng sẽ chết vì mất máu.

Cố lờ đi sự đau đớn ở cánh tay, việc mà Amy đã thất bại ngay từ đầu, cô gái tóc nâu đỏ dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình mò mẫm xung quanh. Đa số những thứ cô chạm phải đều mềm nhũn và nhớp nháp. Cơn đau vẫn tiếp tục và sức chịu đựng của Amy đang la hét điên cuồng. Cho đến đi cô mò được một cái gì đó cứng cứng hình gậy.

Không bỏ lỡ một giây nào, cô bé mắt xanh lục vội cầm thật chặt lấy cái gì đó hình gậy. Amy nhằm thân hình bé nhỏ đang nằm đè lên cô mà vung gậy.

Một tiếng chói tay vang lên. Amy lảo đảo đứng dậy, một cách khá khó nhọc. Phần vì do âm thanh, phần vì do đôi răng nanh đã được rút ra một cách khá đột ngột. Đôi mắt xanh lục qua cặp kính chiếu yêu trở nên mệt mỏi. Cơn đau vẫn còn nhức nhối, mặc dù cũng đã đỡ hơn lúc trước khá nhiều. Tuy nhiên, nếu cứ để thế này, Amy cũng sẽ ngỏm củ tỏi. Vết thương đang rút đi khá nhiều máu từ cơ thể cô.

Tuy nhiên, ở đây không có gì để cầm máu. Áo choàng bông, cùng bộ đồ ngủ Nemo đã dính đầy mất thứ rợn người. Dù có xé áo để băng bó, thì cô cũng bị nhiễm trùng mà chết.

Nở nụ cười đầy bất lực, cô thả cái gậy xuống đất, thứ mà bây giờ Amy xác nhận rõ ràng là xương cánh tay của một bộ xương xấu số. Cô nắm chặt miệng vết thương của bằng bàn tay còn lại, vì Amy nghĩ rằng tay cô còn sạch chán. Máu ngừng chảy, và tầm nhìn của Amy vẫn mờ, nhưng ít ra, cô không còn bị choáng.

Amy nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt đang quỳ trước mặt mình. Amy thở phào. Nếu cô ấy là Alice, thì Amy không bao giờ muốn làm cô ấy bị thương. Có lẽ lúc cô vung khúc xương lên, Alice đã phát hoảng mà nhanh chóng lùi về sau.

Hai tay cô gái tóc trắng bịt chặt lấy hai tai, miệng không ngừng thét lên những tiếng thét ở tần số âm thanh cao hơn tần số mà con người có thể nghe được ( Amy đoán thế, vì cô có nghe được tiếng thét nào đâu ). Nước mắt rơi lã chã làm lớp trang điểm nhòa đi, bê bết khắp khuôn mặt, và Amy khẽ rùng mình.

Nhìn cô gái này khiến Amy bối rối thực sự.

Thật đấy, cô ấy mang vẻ ngoài của Alice, nhưng cô ấy đã tấn công cô.

Cô gái này muốn ăn thịt cô.

" Alice...", Amy lầm bầm, dù sao thì cô cũng không muốn bỏ mặc cô gái này ở đây được, cho dù cô ta có phải Alice hay không. Lòng tốt của cô nhiều lúc thật đáng nguyền rủa.

" TA KHÔNG PHẢI LÀ ALICE! ", một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn tạo cảm giác trong trẻo gầm lên, và nghe như kiểu có hai, hoặc ba Alice đang cùng nói một lúc vậy.

Amy nhướn mày. Cô gái tóc trắng vẫn tiếp tục rên rỉ trong đau đớn.

" Alice!", lần này Amy cất tiếng gọi, nhưng to, rõ ràng và dứt khoát hơn.

" CON NHỎ CHẾT TIỆT! ĐỪNG GỌI NỮA!", giọng nói tiếp tục gầm lên, và lần này kèm theo một sát khí lạnh buốt xương.

Amy cười nhẹ. Vậy đấy! Cô gái tóc nâu đỏ cúi người, nhanh tay vớ lấy khúc xương trắng. Vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy do hiện tượng đông máu, và dù sao thì miệng vết thương cũng không lớn lắm, chỉ là do hai cái răng nanh nhọn hoắt và nhỏ gây ra. Cô gái tóc nâu đỏ nghiến răng, chỉ vũ khí của cô về phía cô gái tóc trắng.

" Rời khỏi thân xác đó ngay!", Amy nói.

Cô gái bạch tạng ngừng cơn run rẩy. Đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ hồng. Amy nghe được tiếng nói run run.

" Amy...!".

Amy lại nở một nụ cười toe toét bản quyền. Đây mới là cô gái tóc trắng kì quái có khả năng chọc tức và dọa chết người khác bẩm sinh.

Amy bỗng nhảy bật ngược trở lại khi một luồng khí lạnh bất chợt xuất hiện rất gần cô. Theo bản năng, cô vung thật mạnh khúc xương trắng. Sau khi tiếp đất, cô bỗng vấp vào một thi thể đầy ruồi bọ.

Amy lập tức đứng dậy. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo bông ấm áp đã bị mấy sinh vật phân giải này bám lên. Tuyệt vời, bây giờ cô chỉ còn mỗi bộ đồ ngủ.

Vết thương lại bắt đầu nhức nhối. Nhưng đôi mắt của Amy lại hướng về phía cô gái tóc trắng đang nằm sõng soài.

" CON NHÓC CHẾT TIỆT!", Alice, à nhầm, ai đó không phải Alice gầm gừ.

" Rời khỏi cô ấy ngay!", Amy lên tiếng.

Cô gái tóc trắng lại lao tới. Amy nắm chặt khúc xương. Trước khi cô định làm gì, cô gái mắt xanh đã bị xô ngã về phía đằng sau.

" Alice!", Amy lại gọi, lần này to và rõ ràng hơn.

Mặc dù, Amy có lợi thế là cô không bị những cơn đau đầu hành hạ, nhưng cô gái bạch tạng lại có lợi thế về tốc độ. Cuộc chiến luôn luôn ở thế giằnh co. Tức là: Amy luôn bị đánh khá đau, rồi sau đó, cơn đau đầu luôn choán lấy thân hình bé nhỏ của cô gái bạch tạng.

Amy bị đánh vang về rất rất xa. Ngay cạnh chiếc áo bông đầy giòi bọ của cô. Cô gái đeo kính chiếu yêu thở hổn hển. Amy hết sức rồi. Và cái thứ đeo bám lấy Alice thì vẫn còn dư sức.

Cô gái tóc trắng lao nhanh đến phía Amy. Cô nghe thấy tiếng cười khùng khục kinh dị cùng tiếng hét lớn.

" CHẾT ĐI!".

Thế à, Amy lại cười. Rồi cô vớ lấy cái áo bông có khối lượng vào mức trung bình, ném về phía Alice.

Cái áo đáp xuống ngay khuôn mặt cô ấy.

Lấy hết sức lực, Amy nhanh tay phăng khúc xương trắng vào gáy Alice. Cô gái bạch tạng ngất ngay sau đó.

" Những người bị nhập hồn sau khi bị đánh ngất sẽ trở lại bình thường.", Amy lẩm bẩm dòng chữ trong một cuốn sách về Halloween.

Cô mong là câu nói đó đúng sự thật.

Amy bỗng ngất đi sau đó.

Cầu trời đừng để lũ giòi bọ đó ăn thịt con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro