Annabell và Alicia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabell một lần nữa lại dính vào mấy trò kì dị của lễ Halloween.

Đầu tiên, cô bị nguyền. Sau đó, cô lại bị kéo vào một giấc mơ ngắn đầy máu và xác chết, lạnh lẽo và tối tăm, bức tường kinh dị và dòng chữ viết bằng máu. Cuối cùng, cô đang ở một nơi lạ hoắc đầy sương mù.

Annabell lấy bông đã thấm sẵn thuốc sát trùng trong chiếc túi của cô, thứ mà đã rơi bộp trước mặt cô sau khi cô kết thúc ở cái nơi quỷ quái này vài giây trước. Cô lau đi cái chất dịch nhầy nhụa ở mắt, và lầm bầm mấy lời nói vô nghĩa. Cái người, hoặc cái ma quỷ, đã lôi cô vào mấy việc như thế này, Annabell thề sẽ đòi đền bù. Mặc dù mấy người đó đã 'tốt bụng' mang cái túi nâu đỏ đến cho cô, nhưng họ đã lấy đi giấc ngủ của cô.

Một cái giá quá đắt.

Annabell thực sự muốn đốt một cái gì đó.

Cô gái tóc vàng xem xét xung quanh. Sương mù, sương mù và sương mù làm cô liên tưởng tới Làn sương giết người ở London năm 1952. Chỉ khác là, ở đây chắc không có xe cộ để đâm vào cột điện hay gây ra ắc tắc giao thông, không có nhà máy để thải ra mấy thứ khí có thể làm người ta ốm đến chết, và không có một dòng sông nào nên Annabell có lẽ sẽ không bị rơi xuống mà chết đuối.
Hơn nữa, Làn sương giết người chỉ kéo dài 5 ngày. Còn làn sương này, Annabell có cảm giác không được tốt đẹp gì cho lắm về tuổi thọ của nó.

Sương dày, nhưng Annabell có thể chắc như thế.

Lí do hả? Cô không biết.

Annabell cố mò mẫm xung quanh. Cô vớ được một cành củi hơi ẩm, và bằng một cách kì diệu, Annabell đã có một ngọn đuốc. Cô có bật lửa, nhớ chứ?

Ngọn đuốc rất có ích, vì sau đó, cô đã nhìn thấy một cô gái đen nổi bật trong làn sương mù trắng đục.

Annabell ngay lập tức nhớ đến cô gái nghiên cứu về câu nguyền, đã cùng Amy giúp đỡ cô, có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng đầy năng động, vận đồ đen như một ninja thứ thiệt, và ôm khư khư một cuốn sách đen cực dày và cực nặng trong lời kể của Alice.

" Alicia?", Annabell gọi.

Cái bóng đen ẩn hiện trong làn sương mù chợt đứng hình. Bất động. Annabell nghe thấy một tiếng nói trong trẻo, cao vút và nhanh thoăn thoắt.

" Bạn gái bị nguyền có mấy cái lỗ trên người?", giọng một cô gái cất lên, " bạn mới quen của cô gái mặc đồ ngủ Nemo?".

" Đằng ấy không thể gọi hẳn tên của mình và Amy ra sao?", Annabell càu nhàu bằng một câu hỏi.

Cái bóng đen vụt mất trong làn sương dày, biến mất khỏi tầm mắt cô. Trước khi Annabell kịp phát ngôn bất kì một câu nào, cô bị một lực khá mạnh tác dụng trực diện vào người. Và ngã sõng soài.

Sau cú va chạm với Amy, cái ngã này thực sự rất nhẹ nhàng như đi qua công viên. Nhưng Annabell phải công nhận rằng, nó khá đau.

Rất rất đau.

" Alicia?", Annabell nói. Từ ánh sáng đỏ mập mờ của ngọn đuốc gần tàn trong một không khí có nhiệt độ thấp và độ ẩm cao đầy mùi ẩm mốc này, Annabell có thể nhìn rõ một cô gái đang nằm đè lên người cô.

" Gì vậy?", cô gái tóc đen ngước mắt lên nhìn. Annabell có thể thấy một đôi mắt đen rất đẹp.

Annabell phải thừa nhận, nếu cô là một đứa con trai, cô nhất định sẽ đổ trước đôi mắt ấy.

Nhưng Annabell là con gái chính hãng. Chưa kể, cô còn là một đứa vô tâm với đời. Một đứa con gái vô tâm.

" Bạn đang đè lên người mình.", Annabell nhẹ nhàng nhắc.

" Oh, xin lỗi."

Nói rồi, cô gái tóc đen vội vàng đứng lên. Cô giúp Annabell đứng dậy.

" Chúng ta vẫn chưa có dịp làm quen," Alicia nói phấn khích, " mình là Alicia, 15 tuổi."

" Annabell," Annabell gật nhẹ đầu, " 15 tuổi."

" Đằng ấy có ý kiến gì về nơi này không?", Alicia nhanh chóng hỏi, " Như là, vì sao tụi mình lại xuất hiện ở đây chẳng hạn?".

" Rất tiếc là không," Annabell thừa nhận, " thực ra mình cũng đang boăn khoăn điều đó."

" Nó đầy sương mù," cô bạn ninja lầm bầm, " không thể nhìn thấy trong bán kính 10cm."

" Mình biết," Annabell đảo mắt, " nhưng đằng ấy đang phóng đại quá rồi đấy."

" Nah," Alicia buông một tiếng thả lỏng cơ thể, " dù sao thì mình cũng bó tay. Đành đi tìm hai người kia vậy. Có thể Alice hoặc Amy sẽ biết gì đó."

Annabell gật tỏ thái độ Ok-tùy-bạn-thôi-Alicia-à.

Và bây giờ, hai cô gái 15 tuổi lại tiếp tục công cuộc mò mẫm trong làn sương mù càng lúc càng dày, đã chuyển dần từ trắng lục sang trắng xóa.

Annabell nâng niu ngọn đuốc cô cực khổ lắm mới thắp lên được, hiện giờ đang cháy yếu ớt chút ánh tàn, phần vì màn sương dày và ẩm, phần vì ngọn lửa đã cháy gần hết khúc gỗ. Annabell thở dài, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, hi vọng cô sẽ may mắn vớ phải một cành củi nữa. Nhưng thật không may làm sao, cô gái tóc vàng chỉ bắt gặp mái tóc đen mượt cột đuôi ngựa thơm mùi thảo dược của Alicia.

Cô gái mắt đen đang đi trước Annabell, mặc dù cô đang là người giữ nguồn sáng duy nhất đang tắt dần. Vì vậy, Alicia bỗng đột ngột đứng lại, thì Annabell, người đang chăm chú quá vào ngọn lửa yếu ớt, bỗng đâm sầm và lưng cô bé ninja.

Annabell vội lùi về đằng sau, tay vẫn đang bảo vệ ngọn lửa. Nhưng cú va chạm khá đột ngột, ngọn lửa đã hấp hối và tắt khi chưa kịp trăn trối gì. Annabell thở dài khi cô ngửi thấy mùi khói cay xè.

" Annabell," tiếng Alicia vang lên khàn khàn và rất nhỏ, " nấp sau lưng mình."

Annabell không tranh cãi. Một phần vì cô biết, Alicia am hiểu về mấy chuyện Halloween kinh dị này lắm lắm, nên tốt nhất cứ làm theo cô ấy và đừng thắc mắc. Và hai là vì, lí do này thuyết phục hơn, Annabell lười.

Đứng sát vào lưng Alicia, cô gái tóc vàng lắng nghe âm thanh. Annabell đã nghĩ đến việc tận dụng điều này để chợp mắt đôi chút, nhưng thực tế là, cô không thể ngủ khi đang đứng. Vậy thay vì đứng rảnh việc thắc mắc mấy vấn đề không đâu, Annabell nghĩ cô nên giúp đỡ Alicia. Dù việc gì sắp xảy ra, thì chuông báo cháy gán trong linh cảm của Annabell đang kêu liên hồi. Và cô gái tóc vàng không muốn trở nên vô dụng.

Dường như đời đã ngấy cái việc chơi xỏ Annabell, lần này, nỗ lực của cô không bị ném xuống sông, xuống biển. Annabell nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, cũng là phía trước Alicia.

Và sau đó, toàn không gian bốc mùi.

Ew!

Annabell nhăn mặt, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung nghe ngóng. Phía sau lưng cô, tiếng bước chân càng ngày càng rõ, theo đó là mùi hôi thối càng lúc càng khiến người ta muốn nhảy xuống sông mà chết. Phía sau lưng cô, Annabell cũng nghe thấy tiếng Alicia thở sâu, và hơi điều chỉnh lại thế đứng.

Sương mù đã bớt dày đặc. Annabell vui mừng vì nó có dấu hiệu sắp tan. Bởi vì, dù ai đó, hay cái gì đó đang đến, thì tốt nhất là hai cô gái cần phải nhìn thấy vẻ bề ngoài của nó. Sau đó, Annabell sẽ cân nhắc xem cô nên đứng lại và nhìn Alicia tổ chức một cuộc làm quen hay sử dụng kế hoạch B: chạy.

Nhưng đến khi cô gái tóc vàng nhìn rõ ràng vật thể đang đi đến, cô lập tức ước rằng sương mù đừng tan còn hơn.

Bởi vì khi đó, cô cũng sẽ chạy khỏi mùi xác thối rữa tỏa ra từ sinh vật sống này.

Còn bây giờ, Annabell sợ đến mức không thể cử động, huống chi là chạy.

Đầu tiên, nó to. Rất rất rất to. Annabell nghĩ ngay đến một cuộc thi ngang sức giữa con sinh-vật-không-biết-tên-là-gì này với một căn phòng hoàng gia.

Và thứ hai, nó thật quỷ dị.

Nó không có chân. Vì thế cách nó tiến đến giống như cách một con ốc sên bò đi. Nơi nó đi qua để lại một chất dịch nhớt nháp, đùng đục, có ánh lên màu xanh nhợt nhạt trong làn sương mù đang tan dần. Tuy nhiên, nó không có sự nhỏ xinh, dễ thương và chậm chạm của một con ốc sên điển hình.

Nó rất nhanh là đằng khác.

Sinh vật quái dị có mùi xác chết, như Annabell đã đề cập ở trên. Phần thân trên của nó có hình eval hoàn hảo, bóng nhẫy, thỉnh thoảng nẩy lên nẩy xuống như một miếng thạch khổng lồ màu đen thối rữa. Nó có một con mắt khổng lồ, chiếm hết chỗ trên miếng thạch khổng lồ. Dịch cầu mắt túa ra như suối, làm nền đất trở nên dị thường với một chất dịch đặc sệt, loang lổ nửa đỏ nửa trắng. Các mạch gân xanh đỏ nổi lên trên lòng trắng của mắt, luôn dao động mạnh theo chu kì. Con mắt đã to lại còn mở to nhìn trừng trừng vào hai cô gái, phần lòng đen có một màu sắc không nằm trong bảng màu cơ bản đảo qua lại nhanh như chớp. Annabell đơ luôn, vì thế cô không để ý quái vật thạch đen đã đến gần đến độ nào. Tất nhiên, cô gái tóc vàng cũng chẳng thể nào để ý được cô gái tóc đen sau lưng cô đã rút từ đâu ra một con dao nhỏ nhưng sắc nhọn.

" Chưa gặp loại này bao giờ...", Annabell nghe Alicia lầm bầm.

Sau đó, cô gái tóc vàng cảm nhận được bàn tay còn lại của Alicia khua khua đằng sau, tóm lẹ lấy tay cô rồi nắm thật chặt. Annabell hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng giật mình thoát khỏi trạng thái tim ngừng đập. Cô gái tóc vàng chậm chạp đứng dậy, bất chấp chân cô đang run lẩy bẩy và tay cô đang túa ra mồ hôi lạnh mặc dù nhiệt độ ở đây vẫn thấp do sương mù đang tan. Annabell nói trong hơi thở, thì thầm với cô gái tóc đen.

" Mình không rõ lắm," Annabell nói không ra tiếng, " nhưng bạn có kế hoạch gì không?".

" Nó khá nhanh, nên chạy là hạ sách," Alicia thì thầm lại," Annabell nên đứng ở đây, mình sẽ thử liều một chút."

Annabell còn không đủ thời gian để phản đối.

Alicia lao thật nhanh đến chỗ quái vật thạch đen, việc đó làm đôi mắt xanh biển của Annabell ảo giác tưởng tượng ra một sao băng đen. Cô gái tóc đen nắm chặt con dao đen và đâm một nhát vào chính giữa cầu mắt sinh vật màu đen.

Alicia nhanh chóng bị cánh tay ngắn cũn cỡn so với toàn thân hình của quái vật thạch hất ngược trở lại. Con dao đen vẫn còn bị kẹt trong cầu mắt, tạo ra một vết thương sâu và là nguyên nhân của nhiều chất dịch hơn nữa. Nhưng con quái vật có vẻ chẳng hề đau đớn. Nó mặc kệ con dao trong mắt, và tiến tới nơi cô bé tóc đen đang nằm.

Annabell nhìn mà không thể cử động. Các mạch máu tê cứng, lạnh buốt. Cô rùng mình khi con quái vật thạch túm lấy mái tóc đen mềm mượt của Alicia, nhấc bổng cô gái ninja lên không trung. Alicia kêu lên một tiếng hét không tiếng.

Quái vật thạch đen phát ra một âm thanh rợn gáy. Annabell chứng kiến con mắt độc nhất của nó ánh lên một tia thỏa mãn vào ác độc. Cái tay còn lại của nó nắm lấy cán con dao đen, rút ra từ từ. Annabell cảm tưởng có thứ gì trào lên cổ họng cô khi chất dịch đùng đục dính trên lưỡi dao. Con quái vật nhìn chằm chằm vào cô bé tóc đen, rồi đâm con dao vào bụng cô ấy.

Alicia hét lên một tiếng đau đớn và chói tai.

Annabell mở to mắt. Cô muốn chạy, nhưng cô sợ. Cô cũng muốn giúp Alicia, nhưng cô cũng sợ.

Nỗi sợ đáng nguyền rủa.

Con quái vật rút con dao ra khỏi bụng cô gái tóc đen. Alicia bỗng co giật. Máu đỏ tươi chảy xuống, thấm vào nền đất. Làn da cô ấy trắng bệch, và điều đó khiến Alicia như đang phát sáng trong bộ đồ đen.

Quái vật thạch giơ cao con dao.

Đôi mắt Annabell mở to, dao động mạnh.

Cô gái tóc vàng lôi ra cái bật lửa, thứ duy nhất có thể sát thương trong túi áo cô, và nhanh chóng ném cái túi nâu đỏ về phía con quái vật.

Quái vật thạch ném Alicia đi như một thứ đồ, chuyển sự chú ý về cô gái tóc vàng đang run rẩy.

Annabell khẽ cười trấn an, rồi làm liều. Cô hét lên một tiếng xung trận, lao đầu vào con quái vật mang chết chóc.

Máu đỏ chảy khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro