Alice và Annabell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice chạy tóe khói từ căn phòng duy nhất ở tầng hai xuống tầng một. Alicia có vẻ vẫn còn nóng máu. Và cô chắc chắn không bao giờ muốn lại gần một Alicia như thế.

Nhưng mà trò chơi khăm của cô xuất sắc quá, đúng không?

Alice không còn nghe thấy tiếng Alicia la ó ở tầng hai. Có lẽ cô nàng tóc đen đã bị mấy cuốn sách của cô quyến rũ rồi. Và Alice đập tan cái ý tưởng muốn lên xin lỗi ( hay chơi khăm ) Alicia. Ai mà biết được cô ấy sẽ làm gì? Những người mất tự chủ cần thời gian để bình tĩnh, Alice tự nhủ.

Alice tung tăng một cách nhẹ nhàng. Cô gái bạch tạng ngó ngó một cách tăng động vào căn phòng nơi có cô công chúa tóc vàng Annabell đang ngủ.

" Amy," Alice tròn miệng thì thầm ngoài cửa.

Alice không bao giờ nghĩ rằng cô bạn Nemo có thể nghe thấy cô. Vốn dĩ cô còn có nói thành tiếng đâu. Âm thanh phát ra chỉ xuất hiện trong đầu Alice thôi.

Nhưng Alice cũng không nghĩ rằng Amy có biệt tài đi guốc trong đầu người khác.

Amy quay về phía Alice, nở một nụ cười toe toét. Cô gái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, rồi nhón chân bước đến chỗ Alice.

" Đằng ấy xuống rồi hả?", Amy cười cười, " Alicia đâu?".

Nụ cười của Amy, cộng thêm câu hỏi gợi nhớ về trò chơi khăm thành công nhất của Alice, khiến cô gái tóc trắng cười ngất. Alice đã cố gắng, và không thành công trong việc cười đến chảy nước mắt. Tất nhiên, bằng cách nào đó, cô cười không ra tiếng. Nhà có bệnh nhân.

Amy chỉ khẽ nghiêng đầu trong khi Alice đang cười bò ra sàn. Cô gái mắt xanh cũng cười cười, có lẽ vì chẳng hiểu gì nên cũng không biết phải làm gì. Và Alice nghe được tiếng đằng hắng.

" Bạn có thể coi Annabell giúp mình một lúc không?", Amy năn nỉ, " mình có thể giúp chuẩn bị cho tiệc ngủ tối nay sau."

Alice đã ngừng cười. Việc đó tốn khá nhiều năng lượng. Vậy nên, khi nghe Amy nói cô ấy sẽ giúp chuẩn bị bữa tiệc, Alice gật thật lẹ. Cô hết sức rồi.

Amy cười, nắm tay Alice mà lắc lắc mấy cái. Rồi cô gái tóc nâu đỏ phóng đi xem xét ngôi nhà với tốc độ tương đương vận tốc rocket.

Alice ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao làm từ gỗ. Và cô ngồi ở đó...

Rất rất lâu.

Annabell tỉnh lại.

Cô gái tóc vàng khẽ nhăn mặt. Alice lập tức đứng phắt dậy, ngó ngó Annabell như thể cô ấy có một mái tóc quá vàng trong một ngôi nhà Halloween như thế này. Alice dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, có lẽ cô nàng tóc trắng vẫn còn đang trong trạng thái tăng động, hoặc cũng có thể cô gái bạch tạng này ác độc đến nỗi muốn người ta ngất luôn sau khi vừa tỉnh lại. Lớp trang điểm, vẫn còn khá đậm.

Annabell mở đôi mắt xanh màu biển của cô, và vì căn phòng cô đang nằm tối tăm và ẩm ướt, nên cô hầu như không chói mắt. Thay vào đó, cô gái mắt xanh nhìn chằm chằm vào một cô gái tóc trắng mắt đỏ đang ở gần cô với một khoảng cách khá gần, hệt như người phụ nữ ma lúc đó. Annabell bỗng muốn hỏi rằng cô ấy có cắn cô hay phun ra máu không. Nhưng sau đó, cô lại nói:

" Xin lỗi," Annabell nói nhanh đến mức cô không thể kìm được cái miệng của mình, " nhưng mình không thích con gái. Hôn con gái thì càng không."

Alice á khẩu.

Sau một hồi nói chuyện, mà thực ra là độc thoại, chỉ có Alice nói như bắn liên thanh còn Annabell thì chỉ gật khẽ, với một nét mặt tỉnh khô, Alice đã giải thích cho Annabell mọi chuyện khi cô gái tóc vàng bất tỉnh nhân sự. Annabell bỗng trầm ngâm, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng.

" Những dòng chữ trên thiệp mời là sao vậy?".

" Dòng chữ?", Alice bỗng cao giọng, nhướn mày khó hiểu.

Annabell đưa tấm thiệp Halloween cho Alice. Cô gái tóc trắng xem xét tấm thiệp, rồi cái nhướn mày càng sâu thêm, và lớp trang điểm, thực sự đáng sợ. Alice để ý Annabell cũng hơi rùng mình, cô bỗng cười đắc ý.

Alice đeo kính lên để xem xét tấm thiệp Halloween mà cô đã rải ở khắp các khu phố. Cô nhớ là cô đâu có viết dòng chữ nào đâu, ngoại trừ dòng chữ ghi thời gian và địa điểm. Alice không nghĩ Annabell lại thắc mắc về một điều không-bao-giờ-nên-thắc-mắc-nếu-bạn-không-thuộc-thế-kỉ-này-hoặc-không-phải-là-người như thế.

" Bạn muốn nói dòng chữ nào vậy?", Alice hỏi.

Annabell không nói gì, chỉ thoáng qua một thái độ khó hiểu. Cô gái tóc vàng nhận tấm thiệp từ Alice và thở dài.

" Thế đấy," Annabell lầm bầm, " coi như mình đã ảo tưởng. Vậy," Annabell nhìn Alice, " tại sao mình lại bị thương vậy?".

" Bạn bị nguyền.", Alice đáp nhanh gọn.

" Oh," Annabell khẽ thốt lên, cũng nhanh gọn không kém. Cô gái mắt xanh lại chìm vào suy nghĩ.

" Bạn đang nghĩ gì vậy?", Alice tò mò, cô luôn cảm thấy khó chịu với sự im lặng. Cô gái bạch tạng có lẽ bị chứng tăng động giảm chú ý rồi.

" Dòng chữ trong ảo tưởng của mình," Annabell nói khẽ, " mặc dù mình không biết là mình có thực sự bị ảo tưởng hay không, nhưng nó có nói về việc bị nguyền nếu không tham gia bữa tiệc ngủ tối nay. Nhưng dòng chữ đó nói những người không tin sẽ không bị ảnh hưởng, và vì mình không thích tiệc lắm, xin lỗi Alice, nhưng đó là sự thật, và mình đã có ý định về."

" Và sau đó bạn bị nguyền.", Alice tiếp lời.

" Đúng.", Annabell gật gật trong khi đôi mắt xanh biển của cô vẫn nhìn vô hồn vào đâu đó trong không gian.

" Well," Alice gõ vào trán cô, " nếu mình nhớ không lầm, trong cuốn sách nói về đêm Halloween, hay nhiều người gọi là Đêm tự do, có một câu như vậy. Nguyên văn là: Những con người không tin vào những điều xấu xa, độc ác và man rợn như tin vào những con quỷ trong ngày của quỷ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ câu nguyền nào.".

" Sách gì vậy?", Annabell hỏi.

" Luật lệ bắt buộc phải tuân theo - Những điều dành cho những người tin vào ma quỷ. ", Alice đáp một cách chậm chạp.

" Liệu nó có sai được không?", Annabell nêu ra giả thiết.

" Đó là điều đầu tiên," Alice vội đập tan giả thiết của cô gái tóc vàng, " nên nó chắc chắn không thể sai."

Và thế là, hai cô gái im lặng, ngẫm nghĩ.

Alice nghĩ về dòng chữ kì lạ. Hiệu ứng kinh dị của mấy lời nguyền thì luôn không thể lẫn với mấy chấn thương vật lí được, nên Alice chắc chắn cô ấy đã bị nguyền. Khoan nói về lí do tại sao cô gái tóc vàng lại xui xẻo quá mức. Alice boăn khoăn nhiều hơn về dòng chữ trong ảo tưởng của Annabell, mà có lẽ chúng đã xuất hiện thật. Tại sao chúng lại xuất hiện đột ngột như thế?

Alice không phải không tin vào ác ma ngày Halloween, chỉ là cô chưa từng thấy chúng và những lời nguyền của chúng gây ra. Nhưng sau khi nói chuyện với Alicia - cô gái tìm hiểu về những câu nguyền và đang biên soạn lại cuốn sách mà cụ cố cô ấy để lại theo một cách kì quặc hơn, nhưng có thể áp dụng ngay và luôn trong việc xóa bỏ lời nguyền, và Annabell - cô gái tóc vàng có cơ may, hay xui xẻo là người đầu tiên mắc phải lời nguyền, Alice rút ra hai điều:

1, Ma quỷ thực sự tồn tại.

2, Và một cách nào đó, tiệc ngủ Halloween của Alice đã bị ám. Những người bị lôi vào đống hỗn độn này nếu không đến thì sẽ có quà khuyến mãi giống như cô gái tóc vàng.

3, Chính vì thế, Alice đang hoảng loạn. Câu hỏi đặt ra: Có bao nhiêu người bị lôi vào mớ hỗn độn này? Và đó là những ai? Dù sao thì chắc chắn Annabell và Alice đã có mặt trong danh sách rồi. Annabell đã bị nguyền và bắt buộc phải đến dự tiệc, còn Alice, well, bữa tiệc diễn ra trong nhà cô, đúng không? Có lẽ vậy...

4, Khoan, tại sao lại có phần 3 và 4 ở đây?

Chứng tăng động đáng nguyền rủa.

" Này, đằng ấy nghĩ sao về việc này?", Alice hỏi.

" Amy cũng phải đến." Annabell thở dài, và Alice nghĩ cô gái này cũng có khả năng đọc suy nghĩ của cô. Hoặc có lẽ, ý tưởng lớn gặp nhau thôi nhỉ. Mà có lẽ cô nên kiểm chứng cho chắc chắn.

" Bạn cũng nghĩ giống mình đúng không, Annabell?", Alice hỏi.

Annabell nhướn mày. Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ máu của Alice, rồi cười nhẹ.

" Có lẽ thế...", Annabell ngập ngừng lên tiếng, " mình không có khả năng đọc suy nghĩ."

Alice cười cười. Bạn vừa đoán đúng ý nghĩ của mình đấy, Annabell ạ. Bạn nói như vậy thì mình sao tin bạn không sở hữu cái năng lực ấy được chứ? Cô gái tóc trắng nghĩ thầm.

Alice nhìn Annabell rồi thở dài, " Xin lỗi, không có gì.", cô gái bạch tạng xua tay.

" Well...", Annabell cao giọng, " dù sao thì vấn đề nằm ngoài phạm trù hiểu biết của mình. Và mình đang mệt. Vậy... đánh thức mình sau nhé!", cô gái tóc vàng nói một lèo rồi chùm chăn che kín mặt.

Alice tròn mắt, và tròn miệng. Mạng sống đang lơ lửng lơ lửng giữa không trung mà cô bạn tóc vàng vẫn có thể ngủ được à? Bội phục, bội phục.

Nghĩ như thế, nhưng Alice nhanh chóng kéo chiếc chăn ra, ngăn không cho Annabell trốn mất. Cô ấy mà ngủ rồi thì ai suy nghĩ cùng cô đây? Làm việc nhóm luôn có hiệu quả hơn nhiều mà, đúng không?

Tuy nhiên, Alice không ngờ rằng câu trả lời cho tất cả những vấn đề trên lại tự thân hành đến gặp cô.

Alice có tính tò mò khá lớn. Và hiện tại thì cô đang hối hận vì tại sao cô lại thích khám phá mấy chuyện quái quỷ này làm gì...

Bởi vì, một khi bạn khám phá ra bạn đang dây vào chuyện gì, bạn sẽ ước mình không bao giờ biết đến những điều mình đã khám phá ra được.

Hình ảnh cuối cùng Alice nhìn thấy là hình ảnh của cô bé tóc vàng đang há hốc mồm thở dốc, con mắt xanh biển mở to, dao động mạnh. Từ khóe mắt Annabell chảy ra một chất dịch đục ngầu đen thẫm pha lẫn sắc đỏ nhẹ nhàng.

Và cứ thế, Alice ngất đi.

Trong giấc mơ, Alice xuất hiện trong một hành lang tối tăm và ẩm ướt, điều này không gây sợ hãi đối với cô nhiều lắm, cơ bản là khá giống ngôi nhà của cô. Treo lơ lửng bằng những sợi dây thừng là những con thỏ bông theo phong cách kinh dị với đôi mắt là những chiếc cúc và cái miệng là một dấu nhân nhỏ. Alice cố gắng bơ đi những vệt đỏ máu trên những con thỏ bông, sàn nhà, trên lang can.

Tuy nhiên, có thứ mà cô vẫn không thể lơ đi được.

Đó là một bức tường với một dòng chữ máu nham nhở. Những giọt máu đỏ tươi chưa khô chảy dọc theo bức tường xuống sàn nhà. " Bữa tiệc đêm tự do, bắt đầu.", Alice lầm bầm.

" Oh," Alice bỗng giật mình khi cô nghe thấy một giọng nói cao và trong veo, vang vọng khắp hành lang.

" Chào mừng...", giọng nói của một thiếu nữ, sắc nhọn, mỉa mai, và ác độc, "... đến địa ngục...".

Alice cảm tưởng tim cô đã ngừng đập.

"...Alice!".

Giọng nói ngọt ngào ấy thốt lên một tiếng cao lanh lảnh và dứt khoát, như muốn cắt đứt một sợi chỉ sinh mệnh.

Trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro