Alicia và Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia đang biên soạn lại sách. Vậy nên, hãy im lặng và đừng làm phiền.

' Ngày 31 tháng 10,
Đây là ngày khởi đầu cho hành trình của Alicia. Và chúng ta sẽ nói về vấn đề cô ấy gặp phải trong ngày hôm nay: sâu đo cỡ nhỏ, một sinh vật đáng yêu của Halloween.

Đặc điểm nhận dạng:
Sâu đo cỡ nhỏ lúc mới sinh có kích thước nhỏ như một con kiến. Chúng có thể ẩn mình như một con tắc kè, nên ngoại trừ một cô bé mắt xanh lục đeo kính chiếu yêu và mặc bộ đồ ngủ Nemo, có lẽ không có ai có thể nhìn thấy chúng. Khi trưởng thành, sâu đo cỡ nhỏ có kích thước như một con sâu đo cỡ nhỏ. Không có gì thay đổi ngoại trừ kích thước.

Tác hại:
Sâu đo cỡ nhỏ xuất hiện trên một vết thương trên cơ thể người, khi người đó bị nguyền rủa bởi câu nguyền vì làm trái lại đức tin của mình. Có tốc độ sinh trưởng nhanh, chúng có thể phá hủy cơ thể bạn đến mức tàn tạ nhất ngay cả khi bạn đã chết. Xác của các nạn nhân thường bị đứt đầu, tay chân đầy những vết rỗ đen ngòm và rất sâu, trong đó có những sủi bọt lăn tăn như sóng. Trên mỗi vết đen có phủ một màn trắng xóa ( lúc đầu là màu trắng đục ) lên trên, vì thế bạn sẽ không nhìn thấy những sủi bọt.

Cách tiêu diệt:
_ Cách thứ nhất, bạn có thể giết chết một kẻ thù của bạn ở trường bằng cách nhử cô ta hoặc cậu ta chạm vào mấy cái vết đen đen trên cơ thể bạn. Nhưng Alicia nghĩ bạn không thể lết đến nơi bạn cần đến khi bạn đang bất tỉnh. Và nếu bạn có đến nơi, Alicia cho rằng chẳng ai muốn chạm vào cơ thể bạn nếu đầu óc người đó không tỉnh táo. Trong trường hợp của cô gái tóc nâu đỏ mặc đồ ngủ Nemo, cô ấy đã không tỉnh táo, nhưng ngay sau chạm vào một vết rỗ trên cơ thể bạn mình, cô ấy đã đau đến độ không thể tiếp tục.
_ Cách thứ hai, đơn giản và hiệu quả hơn, cho nạn nhân uống những giọt nước mắt đau đớn của người bạn đáng tin cậy của mình.

Thế đấy, tạm biệt.'

Alicia gấp cuốn sách đen của mình lại đúng lúc cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích bên cạnh. Cô quay sang và bắt gặp một nữ quái Halloween. Và Alicia không giật mình, cô không muốn bị giảm thêm bất kì một năm tuổi thọ nào nữa.

Nói là nữ quái chứ thực ra cô gái xuất hiện một cách khá đột ngột bên cạnh Alicia lại khá trẻ. Nếu nhìn từ xa, có lẽ bạn chỉ có thể nhìn thấy một thiếu nữ 15 tuổi trong một bộ váy người hầu dài quá đầu gối, có màu chủ đạo là đen tuyền và đỏ sẫm. Cô gái có một mái tóc màu trắng xoá dài ngang lưng, một vài sợi tóc ôm lấy khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Một dải ruy-băng dài, mỏng màu đen làm cách nào đó đã được đính lên mái tóc của cô. Đôi mắt màu đỏ hồng, thỉnh thoảng lại chuyển sang đỏ máu, cộng thêm lớp trang điểm màu đỏ lòm chảy từ viền mắt xuống hai gò má trắng bệch khiến cô trở nên khá kinh dị. Cô gái mang đậm nét Halloween này có một mùi quyến rũ của hoa hồng kết hợp hài hòa với mùi đặc trưng của máu tanh.

" Đằng ấy nên tẩy trang đi," Alicia nhướn mày, " Alice."

Cô gái kinh dị, Alice, hiện vẫn đang cười lăn ra sàn, và với trang phục Halloween của cô ấy, Alice đã thành công trong việc tăng thêm vài level của sự đáng sợ.

" Cô gái mặc đồ ngủ Nemo?", Alice hỏi trong khi vẫn cố nín cười, dường như cô không chú ý gì đến đề nghị của Alicia.

Alicia bĩu môi. Cô, theo một cách nào đó, rất khâm phục Amy. Cô ấy dũng cảm theo một cách riêng của cô ấy. Cô ấy luôn cười, và có thể làm người tiếp xúc với cô ấy cảm thấy cô ấy thật đáng trân trọng, mặc dù có nhiều lúc nụ cười của cô ấy hơi... lạ. Vậy đấy, Amy là thần tượng của Alicia. Không ai có thể cười như thế vào thần tượng của cô, kể cả một cô bé bạch tạng luôn tôn thờ thời trang Halloween.

Alicia nở một nụ cười nửa miệng. Cô lập tức lao vào người Alice, khiến cho cô bạn tóc trắng ngã sõng soài trên sàn nhà.

" Đằng ấy chê sách mình viết hả?", Alicia nói ngọt xớt.

" Xin... xin lỗi," Alice dường như không quan tâm đến chất giọng đột ngột thay đổi của cô bạn tóc đen, cô lau đi giọt lệ trên khóe mắt vì cười quá nhiều.

Alicia trợn mắt. Thế đấy, cô giận rồi.

Alicia khoanh tay trước ngực. Cô liếc nhìn Alice, người hiện vẫn chưa tẩy trang. Alice đang cúi đầu rất thấp, có cảm tưởng cô ấy đang chuẩn bị làm một cú nhào lộn trong cuộc diễn xiếc. Alice hiện tại trông giống một cô gái nhút nhát. Thực sự không giống Alice lúc trước.

Alicia nhớ lại lúc cô cùng Amy đưa Annabell đến nhà Alice. Trong một cuộc nói chuyện ngắn đầy những tiếng thở dốc, Amy đã cho cô biết cô ấy và Annabell cũng được mời đến bữa tiệc ngủ của Alice. Amy cũng kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc Annabell bị trúng lời nguyền như thế nào, và cả việc Amy mới quen Anabell được vài phút. Alicia càng phục cô ấy hơn, vì chẳng ai quan tâm đến một người mới quen nhiều đến thế.

Alicia cũng nói cho Amy nghe, thực ra cô chạy đến hốt hoảng như vậy, là vì Alicia cảm nhận được điều gì đó lạnh sống lưng, vậy nên cuộc gặp gỡ không thể coi là trùng hợp. Amy đã không ngạc nhiên, thay vì thế, cô ấy lại cười, và cảm ơn Alicia. Alicia nghĩ Amy là một người theo đức tin của thánh Halloween.

Ngôi nhà của Alice là một ngôi nhà hoàn toàn khác biệt so với những ngôi nhà bên cạnh, nhưng Alicia nghĩ nếu đặt nó vào ngay giữa nghĩa trang thế kỉ XVII ở Anh, kì dị sẽ biến thành bình thường ngay. Những cây leo bám vào bức tường gạch ẩm ướt, tạo một cảm giác xưa cũ. Ngôi nhà khá to, và cũng có khuôn viên khá rộng, trồng nhiều loại cây leo. Alicia suýt nữa đơ nếu Annabell không gục vào vai cô.

Alicia tỉnh ngay sau đó. Cầm máu cho Annabell là điều cần làm ngay và luôn. Alicia cùng Amy dìu cô bé tóc vàng lên những bậc thang bằng đá. Alicia bấm chuông.

Ngay sau đó, cửa mở.

Như đang chờ sẵn vậy.

Alicia còn chưa chắc chắn rằng cô đã bấm chuông.

Trước khi cô kịp có những phản ứng đúng hoàn cảnh, một bóng người xuất hiện.

Lúc đó, chắc chắn rằng Alicia đã hét rất rất to. Alice thật sự đáng sợ. Còn Amy, cô ấy lại cười, mặc dù nụ cười có phần hơi gượng ép và run rẩy.

Sau màn chơi khăm đầy ngoạn mục đó, Alice đã xin lỗi và cầm máu cho Annabell bằng những dụng cụ y tế kì quái của cô ấy. Máu ngừng chảy ngay sau đó, và Amy cười điên dại cảm ơn Alicia và Alice.

Alice mời Alicia đi thăm quan ngôi nhà của cô ấy. Riêng Amy, cô đã cười từ chối để chăm sóc Annabell. Cô gái tóc vàng đang ngủ rất ngon, nhưng Alicia phân vân liệu cô ấy có hay bị mộng du hoặc cái kiểu đang ngủ tự nhiên giật mình vì mơ bị ngã xuống giường không. Và hiện giờ cô ấy đang bị thương, nên để Amy chăm sóc Annabell là tốt nhất.

Alice dẫn Alicia thăm nhà. Căn nhà không được trang trí nhân dịp Halloween, vì vốn dĩ nó đã hợp với phong cách cổ xưa và u ám của thế kỉ XVII. Màu chủ đạo là màu xám và trắng. Căn nhà của Alice có mùi gỗ mục ẩm ướt, và Alicia không tò mò lắm về nguồn gốc của cái mùi đáng-lẽ-ra-không-nên-có-ở-đây đấy. Alice dẫn cô qua phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Cô ấy nói rằng cô ấy sống một mình. Và căn nhà của cô ấy, tất cả các phòng, Alicia đều thích thú khi liên tưởng đến một căn nhà ma. Không biết cô đã hét lên bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng, Alicia theo chân Alice lên lầu hai. Tất cả các phòng thông thường của một căn nhà có một người ở đều nằm hết dưới tầng một. Alicia lại đơ người khi bước chân vào căn phòng duy nhất trên lầu hai.

Đó là một căn phòng rộng, làm Alicia liên tưởng đôi chút đến Sahara, mặc dù chắc chắn nó không rộng đến thế. Nhưng sự thật là nó rất rộng. Trong phòng có nhiều giá sách xếp song song nhau với những cuốn sách đã chuyển màu. Những chiếc ghế đẩu bằng gỗ được đặt rải rác khắp căn phòng, trên chiếc thảm có họa tiết trang trí cổ xưa màu xám xanh. Ngay bên cạnh cửa ra vào đặt một chiếc bàn gỗ đã mục, tuy nhiên vẫn còn đủ chắc chắn để làm việc. Và Alicia ngay lập tức nhớ ra cô chưa viết xong phần đầu tiên của cuốn sách, bài viết về những con sâu đo cỡ nhỏ.

Alicia cũng được nghe từ Alice nhiều điều. Cô gái bạch tạng có vẻ cuồng Halloween. Tầm hiểu biết của cô ấy có thể ngang với một pháp sư trừ tà lão luyện. Alice chỉ cần đọc nhiều truyện kinh dị hơn; xem nhiều ảnh xác chết tanh tưởi, nghiền nát, và thối rữa hơn; trải nghiệm việc khám nghiệm tử thi nhiều hơn; Alicia nghĩ cô ấy sẽ trở thành pháp sư trừ tà trẻ nhất lịch sử.

Sau khi luyên thuyên đủ mọi chuyện, Alicia bắt đầu tập trung vào công cuộc biên soạn lại cuốn sách. Và Alice, cô ấy đeo kính, đứng bên cạnh Alicia, theo dõi cô viết sách.

Và mọi chuyện tiếp theo diễn biến tiếp như trên.

" Mình xin lỗi mà," Alice vẫn tiếp tục cúi đầu, nói nhỏ.

Alicia thở dài. Tuy chỉ mới gặp, nhưng cô phải thừa nhận, cô nàng tóc trắng này rất hòa đồng. Tất nhiên, ngoại trừ việc Alice dọa cô hồn lìa khỏi xác ra. Alice có thể bị bạch tạng, nhưng không có nghĩa cô ấy khép mình lại với mọi người. Alice có thể nói chuyện với Alicia mà không hề kêu mỏi cơ hàm, đó có thể coi là một kì tích, hoặc có thể nói rằng, hai người họ hợp nhau.

Alicia không ngu đến mức làm lơ đi một người hợp với tính cách cô như thế.

Thế là cô gái tóc đen lại thở dài lần thứ n trong ngày.

" Được rồi...", Alicia nói.

Alice vội ngắt lời cô bằng một cái ôm, và vì dáng người cô ấy gầy nhom, nên Alicia có cảm tưởng cô chỉ bị tông bởi một chiếc xe tải cỡ nhỏ thay vì cả một trang trại dâu tây.

" Đằng ấy làm cái gì vậy?", Alicia càu nhàu trong khi kiểm tra xem liệu cô có bị gãy chiếc xương nào không.

" Mình vui quá phát rồ luôn rồi.", Alice cười toe toét, làm Alicia nhớ đến kiểu cười bản quyền của Amy, " Đằng ấy không còn giận. Với lại, Alicia à, bạn là trường hợp đầu tiên mình gặp mà nổi cáu với người khác trong lần gặp đầu tiên đấy!".

Alicia lại trợn mắt.

Và trước khi cô gái tóc đen lại có thể giận thêm lần nữa, Alice bỗng khựng lại như thể bị điện giật. Cô gái tóc trắng ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy cổ. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu, mở to tưởng như sắp lòi ra ngoài. Alicia đơ người, và dường như có một tác dụng lực vô hình nào đó, cô di chuyển chậm chạp đến nơi cô gái bạch tạng đang có những biểu hiện khá bất ổn.

" Alice...," Alicia run run, cố đưa cánh tay cứng đờ đang run rẩy của cô lên vai Alice.

Cô gái theo thời trang Halloween dường như đã không còn đau đớn. Alice quay lại một cách chậm rãi, nhìn chằm chằm vào Alicia. Đôi mắt đỏ máu trở nên sắc nhọn, hai gò má vẫn còn những vệt đỏ lòm của lớp trang điểm bỗng giật giật. Alice quan sát gương mặt đang tái dần của Alicia, cô bỗng cười kinh dị. Đôi mắt đen và sâu thăm thẳm của Alicia mở to trong kinh hãi, cô cảm nhận được đôi bàn tay gầy trơ xương của Alice đang nâng bàn tay cô lên.

Alice cắn mạnh vào tay cô.

Một chất lỏng đỏ tươi chảy ra, có một mùi thối rữa kì dị. Chất lỏng nhớt nháp ấy chảy ra nhiều bất thường, chảy theo những khe nhỏ dưới sàn nhà.

Tim Alicia vẫn còn đập thình thịch. Và cô ngã xuống sàn trong khi Alice đang cười lớn.

Ôi, một năm tuổi thọ của Alicia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro