Amy và Alicia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày 31 tháng 10, Amy gặp gỡ một cô gái mắt xanh màu biển rất đẹp.

Annabell có lẽ chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường nhất trên thế giới này, nhưng Amy mến cô ấy vì tính cách. Annabell có mái tóc vàng của nắng ban mai, hơi bồng bềnh, và cũng hơi rối. Đôi mắt cô ấy màu xanh của biển bình lặng, không chút gợn sóng, không chút bận tâm gì đến cuộc đời. Annabell mặc một bộ quần áo khá bình thường và không chút kì dị như Amy, với một chiếc áo len thụng và chiếc áo khoác dài màu đen khoác bên ngoài, cộng thêm một chiếc khăn quàng màu đỏ đậm quàng ở cổ. Cô mặc một chiếc quần tất ấm áp, đi một đôi bốt Giáng Sinh. Amy thừa nhận cô ấy khá bình thường và không có gì đáng phải chỉ trỏ, như cô, nhưng có hai điều Amy chú ý. Cái vết thương trên trán Annabell và mùi khói từ người cô ấy.

Nếu xét về mùi khói, thì có lẽ Annabell chỉ là một cô gái có thú vui tao nhã là chơi với lửa thôi. Còn vết thương, có phải là do cú va chạm không? Đó là cú va chạm rất rất rất rất mạnh, và vì đầu Amy cứng hơn đá, nên không bị làm sao mặc dù lại đau ê ẩm. Còn với người bình thường thì...

Nhưng Annabell cắt đứt suy nghĩ của cô bằng cách giúp cô đứng lên.

Amy đã làm quen với Annabell, điều mà cô không chắc, cô thực sự không giỏi về việc đó; dò hỏi lí do cô ấy có cái băng to tướng trên trán, điều mà cô khá chắc chắn; và biết được rằng Annabell bị tai nạn lúc trước, điều mà cô vẫn còn ngờ ngợ.

Nhưng Amy nhanh chóng quên đi sự nghi ngờ của mình khi cô khám phá ra được Annabell sẽ tham dự bữa tiệc Halloween, và khi việc đó xảy ra.

Annabell bỗng hét lên đau đớn. Amy đứng hình trong vài tích tắc, và cô nhanh chóng chạy đến chỗ cô bạn mới quen.

" Annabell!", Amy run rẩy gọi to.

Máu chảy xuống từ vết thương trên trán của Annabell. Chiếc băng to đùng trên trán cô thấm đẫm một màu đỏ tươi và tanh nồng của máu. Amy quỳ xuống nơi Annabell ngã xuống. Cô ấy đã bất tỉnh, và có lẽ đang có một giấc mơ kinh hoàng. Amy gỡ chiếc băng ra, để rồi thấy một cảnh tượng không diễn tả nổi.

Vết thương trên trán của Annabell là một vết rỗ quái dị, lổm nhổm rất nhiều một sinh vật sống nào đó. Chúng đang sinh sôi rất nhanh, cùng với vết rỗ màu đen, lan rộng trên trán Annabell. Từ một vết thương nhỏ do tai nạn, và vì một lí do nào đó, có một lũ sinh vật ăn thịt sống trên cơ thể Annabell, và nếu với tốc độ lan nhanh như ánh sáng của vết rỗ đen và sâu ấy, thì có thể, Annabell sẽ chết không toàn thây. Và bài báo sáng hôm sau sẽ có hình của một cái xác kinh dị trên trang nhất, với nhiều vết đen lỗ chỗ khắp cơ thể, và máu đỏ tươi chảy ra từ những vết đen và sâu ấy, đưa theo những sinh vật đang di chuyển theo một cách khiến người ta phải rợn người.

Amy thề với thánh Halloween, cô không muốn điều đó. Amy mến Annabell, và cô muốn làm bạn với cô ấy.

Amy đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu xem xét tình hình. Nguyên nhân xảy ra chuyện này thì có lẽ để sau đã. Vấn đề ưu tiên bây giờ là cứu người. Bây giờ, con phố này hoàn toàn vắng, và đa số những ngôi nhà trên con đường này đã tắt điện, khóa cửa, nên Amy sẽ không có được sự giúp đỡ từ người ngoài. Cô không có điện thoại, và Annabell cũng không có. Đừng hỏi vì sao Amy biết, cô có đủ tay chân, và không có bộ phận nào bị khiếm khuyết hay vô dụng cả.

Amy lục lọi trong chiếc túi có cùng màu với màu tóc của cô. Trong đó không có gì nhiều ngoài mấy thứ bông băng và thuốc men để sơ cứu, nhưng Amy nghĩ với tình trạng hiện tại của Annabell, thì thực sự không biết nên sơ cứu như thế nào nữa. Cổ họng Amy bỗng nghẹn ắng lại khi nhìn sang Annabell.

Và thế là Amy khóc, khóc thật to.

Không có phép màu hay bà tiên đỡ đầu xuất hiện, cũng không có một con ma nào đó trong mấy bộ phim kinh dị đến để giết chết Amy, nhưng có một cô bé tóc đen xuất hiện.

Cô gái ấy có vẻ trạc tuổi Amy và Annabell. Cô ấy đang có vẻ rất vội. Cô gái đang chạy về phía của Amy, với một nét mặt cực kì lo lắng. Và ngay khi cô ấy dừng lại tại nơi Amy đang khóc, cô gái tóc đen chống tay vào đầu gối, thở dốc.

" Chào bạn gái mặc bộ đồ ngủ Nemo," cô gái tóc đen nói nhanh, " mình là Alicia, 15 tuổi, người tìm hiểu về những câu nguyền."

Amy lau đi nước mắt để nhìn thật rõ về cô gái trước mặt. Alicia là một cô gái có mái tóc đen được buộc đuôi ngựa, tóc mái để lòa xòa trước mặt che đi một con mắt của cô. Alicia có một đôi mắt đen và sâu thăm thẳm, nhưng chiều sâu mà Amy thấy bị lấn át bởi sự lanh lẹ và năng động. Alicia có lẽ thuộc kiểu người năng động, nghe cách cô ấy chào hỏi là biết. Alicia mặc một chiếc áo phông màu đen cùng một chiếc quần jeans, bên ngoài khoác thêm một áo lông thú đen tuyền dày và ấm. Cô nàng này cuồng màu đen phải không? Alicia cũng có cầm một cuốn sách, có lẽ dày hơn cả từ điển Oxford, và cũng màu đen nốt. Cô gái đen toàn tập này có lẽ cũng là một bà tiên đỡ đầu, vì sau đó, Amy ngừng khóc ngay lập tức.

" Amy... 15...", Amy sụt sịt, và nở nụ cười, " kia là... Annabell."

Cô gái tóc đen ngó nhìn Annabell. Và một bức tượng của màu đen ra đời.

" Bạn ấy bị nguyền...", Alicia lầm bầm trong cơn sốc, " một lời nguyền của đêm tự do."

" Đằng ấy có thể cứu Annabell không?", Amy hi vọng, " bạn nghiên cứu về các lời nguyền mà?".

Alicia đặt ngay cuốn sách lên vỉa hè, cô ngồi bệt xuống mặt đường đầy bụi đường. Cuốn sách nặng đến nỗi Amy cảm tưởng như có một cơn rung chấn nhẹ nơi cô ngồi. Amy nhìn Alicia lật từng trang sách, rồi cô lại quay sang Annabell.

Cô gái tóc vàng thở một cách nặng nhọc. Những vết đen lan nhanh trên tay và chân của cô. Và chúng được tăng lên một level của sự kinh dị. Có một lớp màn mỏng màu trắng bạc phủ nhẹ lên những vết rỗ như mạng nhện, và những sinh vật đã lớn lên một cách vi diệu với chiều kích của một con sâu đo cỡ nhỏ. Amy cười run rẩy, và một sức mạnh siêu nhiên nào đó làm trí óc cô bỗng mê man. Amy chạm lên một vết rỗ đen ngòm.

Nó vỡ.

Những sủi bọt xuất hiện trên vết đen, làm Amy liên tưởng đến cái nồi thuốc độc của mụ phù thủy. Amy hoảng sợ nghĩ tình trạng của Annabell sẽ tồi tệ và kinh dị hơn, nhưng không. Vết đen vỡ, và biến mất.

Amy biết là cô nên vui mừng. Cô sẽ vui đến điên loạn và nhảy múa quay cuồng. Nhưng trước khi Amy có thể điên, một vết rỗ đen xuất hiện trên cánh tay cô, kèm theo là một cơn đau rợn sống lưng. Cơn đau đớn xảy ra rất nhanh, nhưng không có nghĩa nó không để lại chút dấu ấn. Lần bị gãy xương cánh tay đầu tiên của Amy.

Amy đã cố gắng không la lên. Thay vào đó, những giọt nước nước mắt đọng trên khóe mắt cô. Amy ôm chặt cánh tay, thở dốc. Một giọt lệ rơi xuống mặt đường, vỡ tan.

" Tác động vật lí, hoặc dung dịch muối kiềm...", Alicia bỗng lầm bầm, " nhưng chỉ có tác động vật lí từ sinh vật cùng loài với nạn nhân mới có thể có hiệu quả. Nhưng phương pháp không khả thi, vì những con sâu đo cỡ nhỏ này có tốc độ lây truyền rất nhanh."

" Thực sự... không có logic.", Amy nói nhỏ.

" Đêm nay là đêm tự do," Alicia nói, " nếu bạn muốn logic, nah, bạn đến nhầm vũ trụ rồi. Và Amy này," Alicia nhíu mày, " bạn đã chạm vào Annabell rồi hả?".

" Xin lỗi," Amy cười bẽn lẽn, " mình đã điên."

" Vấn đề hiện tại," Alicia lo lắng nhìn Amy, " là chúng ta lấy đâu ra dung dịch muối kiềm. Chỉ cần mỗi người một giọt là đủ giết chết những con sâu ngọ ngậy tắm và uống máu đó rồi."

Amy không nghĩ gì nhiều. Đầu óc của cô có thể quái dị nhất nhì vũ trụ, nhưng theo một nghĩa nào đó, quái dị với nhanh trí lại ở rất gần nhau.

" Thế, nước mắt thì sao?", Amy cười toe toét, và sau đó cô liền hối hận. Cơ hàm di chuyển, và từ đó phát sinh ra những chấn động lên cơ ở phần cánh tay mà Amy nuôi dưỡng những sinh vật Halloween bằng cách tự giết mình. Và cánh tay bị thương không có nghĩa dây thần kinh cảm giác ở đó bị hỏng.

" Đằng ấy đúng là thiên tài!", Alicia la lên. Và ngay sau đó, cô ấy suýt đập mặt xuống đường vì hốt hoảng, " bạn không sao chứ?".

" Lấy nước mắt của mình...", Amy rên rỉ, mặc dù cô vẫn cười toe.

Sau đó, Alicia lấy ra một ống nghiệm hóa học từ trong túi áo khoác lông thú của cô ấy. Amy nhắm nghiềm mắt lại, ép cho những giọt nước mắt của cô chảy ra. Những giọt lệ chảy dài xuống từ thành ống nghiệm, và tụ hợp tại đáy. Người ta có thể nhìn thấy màu của chất lỏng trong ống, màu trắng đục, và ngửi thấy hương mằn mặn của muối kiềm.

Amy đã nếm nước mắt của chính cô. Và Annabell cũng đã được Alicia, bằng một cách nào đó, cho những giọt nước mắt của Amy trôi xuống dạ dày cô ấy. Amy cảm nhận được cơn đau ở tay trái đỡ dần đi, nhưng vị giác cô lại cảm nhận được một vị tanh tưởi và đặc sệt, còn họng cô thì như đốt cháy. Nhưng sau đó, trong khoảng một phút sau đó, Amy lại là Amy không bị thương.

Những vết rỗ đen đã từng bao phủ hết cơ thể Annabell đã vỡ và tan. Cô ấy vẫn còn bất tỉnh. Nhưng Amy không còn lo. Annabell chỉ cần nghỉ ngơi.

" Cảm ơn rất nhiều, Alicia.", Amy đứng dậy và nhanh chóng cúi đầu.

Amy, ngay sau đó, để ý thấy cô bạn tóc đen đang cặm cúi viết dòng chữ gì đó lên cuốn sách đen. Trang mà Alicia viết có lẽ là trang giữa cuốn sách. Cô gái đen toàn tập vừa viết vừa mỉm cười mãn nguyện. Bất giác, Amy cũng cười theo.

" Ehem," Amy đằng hắng, thu hút sự chú ý từ Alicia, " đằng ấy làm gì ở đây vậy?".

" Oh, xin lỗi," Alicia cười bảo, " mình dự tiệc ngủ nhà Alice."

Amy không thể tin được lại có chuyện trùng hợp như thế. Trước khi cô có thể làm một điều gì đó lạ đời, Amy để ý thấy đôi mắt đen của Alicia mở to đầy kinh ngạc.

Amy lập tức xem xét tình hình của Annabell. Cô gái tóc vàng đã tỉnh, nhưng cô ấy thiếu sức sống và làn da thì nhợt nhạt như một người đã ở trong quan tài lâu năm.

Và bỗng chốc Amy nhận ra lí do Annabell lại trở nên nhợt nhạt như thế.

Máu đỏ đen ma mị chảy ra từ trán cô ấy. Quá nhiều đến mức Amy tự hỏi con người có thể có nhiều máu đến vậy. Máu chảy xuống mặt đường. Máu hòa với máu, hòa với bụi, phủ lên cả không gian một mùi tanh tưởi. Máu viết lên một dòng chữ thanh thanh, có nét chấm phá mạnh mẽ. Một kiểu chữ kiêu sa của quý tộc ngày trước.

" Lời nguyền đầu tiên của đêm tự do, dành cho Annabell.", Amy lầm bầm.

Trong lúc hoảng loạn, Amy nghe tiếng Alicia, " Amy, mình sẽ giúp đằng ấy đưa Annabell đến nhà Alice. Bệnh viện sẽ không giúp được gì. Chúng ta phải cầm máu. Ngay và luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro